_Chapter 4_
Y hiện tại đang đứng ngay trước văn phòng làm việc của hắn, Shady cảm thấy cứ như có một cục gì đó đang mắc nghẹn ở ngay cổ họng mình...liền từ từ bước đến.
Y gõ gõ vài phát, mong nhận được sự phản hồi từ hắn, quả nhiên cánh cửa đã mở. Y thấy cánh cửa này có vấn đề thật chỉ khi nào hắn thích thì hắn mới cho người khác vào còn những lúc quan trọng thì hắn không mở đâu.
Shady thề nếu như có cây tua vít ở đây là y đã tháo nát cái cánh cửa này rồi, nhưng ngẫm lại số tiền mà mình phải trả khi gỡ cái cánh cửa ấy mắc tới nhường nào thì liền bỏ đi suy nghĩ dại ấy.
_Đặc vụ Smith, thủ lĩnh của đội lính đánh thuê đã tới đây trước lời dặn của ngài.
_Tốt, cậu đến đúng giờ lắm Smith à. Ta có vài chuyện "thú vị" để nói với cậu đấy.
Y nuốt nước bọt, có vẻ như chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi trụ sở vì tội nói xấu sếp sau lưng hay bị phạt đại loại gì đó...
_Ta yêu cầu cậu chủ nhật tuần này đi công việc với ta.
Hả?
Gì cơ?
Vậy ra không phải bị phạt, y mừng thầm trong lòng tưởng tháng này phải cắn răng ăn mì gói rồi chứ.
_Tôi rất vinh dự khi được tham dự cùng ngài.
_Vậy nhớ chuẩn bị đấy nhé, ta sẽ không kiên nhẫn được khi cậu đến trễ đâu đấy.
_Vâng, tôi nhớ rất rõ những gì mà tôi phải làm.
Mới có thứ hai thôi ấy mà, việc gì phải lo khi y đi công việc với hắn chứ? Đó là những gì mà y nghĩ.
Thứ bảy
5:00
Y mở hai con mắt mình ra, nằm ngay trên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
_Sao thời gian trôi qua nhanh như gió vậy?
Chết rồi, mai là ngày tận thế của y mà y chưa chuẩn bị cái gì cả!? Shady liền xách cái người mình xuống giường nhưng không may bị té, xoa xoa cái mặt mình rồi phóng thẳng lấy đi những thứ cần thiết.
[5 phút sau...]
Y bước ra cùng với một vẻ bề ngoài không khác gì thường ngày nhưng lần này Shady có mang theo cho mình một cái dây chuyền.
Tại sao y lại đem dây chuyền ư? Vì đây là món đồ mà một người bạn từ hồi còn nhỏ đã tặng cho y. Nó là một vật hết sức quan trọng đối với y, nếu như có thứ gì đó làm tổn hại tới chiếc dây chuyền này y thề sẽ nhất quyết sống không bằng chết với lại tên đó!
Nhưng lo sợ hắn sẽ phát hiện ra nên đành cất nó đi trong hộp tủ rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Mà hôm nay y không phải đi xe của mình mà sẽ do chính hắn...lái đi...
Y nuốt nước bọt, thằng sếp nhà mình hơn mấy tháng không ra khỏi trụ sở thì ai nghĩ ổng lái có an toàn không chứ...
//Bíp//
Tiếng xe? Có vẻ như hắn đã tới chỗ rồi nhưng không phải y đang khen hắn hay gì mà sao hôm nay...trông hắn có vẻ bảnh trai hơn thường ngày thế nhỉ...-? Khoan...khoan đã! Sao y lại khen hắn chứ!?
Hắn đâu có gì mà y phải khen chứ hả!? Y vội vã che khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình đi trước hắn.
Thấy hành động lạ của y, hắn có cảm thấy y hơi kì lạ một chút...dù gì cũng là cánh tay phải của hắn nên hắn cũng phải làm một thứ gì đó để tặng nên những công lao mà y đã làm cho cái trụ sở này.
Y há hốc mồm ra, l-là xe hơi sao??? Y không có diễm phúc để đi trên chiếc xe giàu sang ấy cả!!! Cái này là quá lớn đối với y rồi!!!
_Vào trong đi.
Hắn ra lệnh, y cũng phải gật đầu một cái cho qua. Mong ngày hôm nay sẽ không phải là ngày tồi tệ đối với y...
_______________________________________
@𝓥𝓲𝓸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip