Chương 4
Eugene đã đến thời đại Joseon được tròn một tháng. Thời gian đó đủ để cậu tạo thành thói quen ở môi trường mới: thức dậy thật sớm để đến thư phòng, đứng chờ Sếp ở ngoài cửa, và cậu không thể không cười mỗi khi gặp anh vào buổi sáng. Ác mộng cũng không còn đến quấy nhiễu cậu vào đêm nữa.
Sếp đã quan sát Eugene rất lâu, anh muốn tìm lí do để nghi ngờ cậu, sâu trong tâm anh muốn phủ nhận mọi giả thuyết mình đặt ra – quá hoang đường, ít nhất Sếp cho là vậy. Nhưng việc quan sát của anh không hề đi đến kết quả anh mong muốn, trái lại...
Lần đầu tiên làm việc:
"Cậu đồ đệ, cậu chậm quá, nhanh lên xe ngựa sắp khởi hành rồi!"
"Này, cậu có vác được không? Hay để tôi làm luôn cho nhanh."
Lần tiếp theo làm việc:
"Hầy, đám học trò các cậu chân yếu tay mềm, không làm được mấy việc nặng nhọc này..."
"Cậu Eugene cứ như mấy cô gái ấy, không theo kịp mấy thanh niên trai tráng trong phủ. Mà trông cậu cũng giống..."
"Đừng có nói người ta như thế chứ!"
Lần làm việc gần đây:
"Máu ở đâu ra vậy? Ai bị thương?"
"Eugene, tay cậu sao thế kia!?"
Dù tay bất tiện, Eugene vẫn đứng đợi Sếp ở ngoài thư phòng vào sáng sớm. Anh nhìn cậu cười với mình, rồi nhìn xuống bàn tay phải cuốn băng dày của cậu, xác định như thế này không thể nào cầm bút được.
"Đưa tay đây, lần sau ngươi đừng để bị thương như vậy nữa. Có đau lắm không?"
Eugene đưa tay phải cho anh, vết cắt ở lòng bàn tay, nghĩ đến việc cử động thôi đã thấy đau, nhưng cậu chỉ cười đáp:
"Đã hết đau rồi, cảm ơn đại nhân đã quan tâm."
"Tay ngươi không làm việc được, chiều nay đừng đến làm, ta có chỗ muốn dẫn ngươi đi xem."
Eugene hơi ngạc nhiên, thời gian qua cậu không hề ra khỏi khuôn viên nhà anh, nhưng dường như bây giờ cậu mới nhận ra điều đó. Trừ phòng mình, thư phòng, nhà bếp ra, cậu chỉ đi theo nhóm nha sai làm việc vào buổi chiều. Điều này khiến cậu bất chợt trông mong chiều nay, thật muốn biết Sếp định đưa cậu đi đâu.
Cậu theo anh bước vào trong thư phòng, rồi thuần thục ngồi xuống pha trà. Tuy vậy, hôm nay Sếp không có ý định dạy học, anh chỉ yên lặng ngắm nhìn tay trái của Eugene thay tay phải làm việc. Lúc này đây anh nhận ra, bàn tay trắng trẻo mềm mại này làm sao có thể làm việc nặng được chứ, chi bằng để cậu đi hái trà.
"Eugene, ngươi cũng đã ở đây quen rồi, có một vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta."
"Thưa đại nhân, có chuyện gì sao?"
"Chuyện trước khi ngươi đến đây."
Eugene trầm mặc, cậu rót chén trà cho anh, không biết nên nói như thế nào. Sếp nhìn chén trà sứ trắng tinh, nói:
"Nếu ngươi bằng lòng kể, ta sẽ nghe."
Nghe anh nói vậy, Eugene cười, có vẻ cậu không thể làm nhóc con mất trí nhớ mãi được rồi. Nghĩ lại, khi đó cậu thật sự quá đáng nghi, dù sao việc đến từ thời không khác cũng không bình thường chút nào.
"Đại nhân, ta từng nói chúng ta có quen biết. Khi ấy, ta luôn rất cảm kích, thật may mắn khi có người."
"Đó là kiếp trước của ta sao?"
Eugene ngạc nhiên, thì ra đây chính là suy đoán của anh về thân phận của cậu sao? Nhưng để anh không hỏi quá nhiều, cậu chọn việc gật đầu.
"Vậy ngươi quả thực không thuộc về nơi này. Ta có thể hiểu được tại sao ngươi lại che giấu chuyện đó, bởi đến chính ta cũng thấy khó tin."
Anh tin Eugene, chỉ cần cậu nói là vậy, anh sẽ tin ngay lập tức, vì anh đã để ý cách cậu hành xử từ rất lâu. Cuối cùng, mối nghi ngờ của anh cũng đã được giải đáp.
Eugene không ngờ rằng Sếp lại đưa cậu đến một vườn hoa rộng lớn, phía xa thấp thoáng những đồi trà xanh mướt, trước mặt còn có hồ thả cá. Nơi đây hẳn là chỗ anh thường đến, vậy ra Sếp cũng thích hoa cỏ. Anh cầm chắc lấy quạt của mình, dùng nó để nhấc vành mũ của Eugene lên cao hơn một chút, thuận tiện nhìn vẻ mặt tươi vui đáng yêu của cậu một cái.
"Đại nhân, ta có thể trồng hoa không?" Eugene nhìn anh đầy chờ mong.
"Ngươi biết trồng hoa?" Thấy cậu gật đầu không chút do dự, Sếp cũng đồng ý "Vậy cứ trồng đi."
Anh ngồi xuống bên cạnh bàn đá gần hồ nước, quan sát đồ đệ của mình kéo tay áo trái lên cao, đào đất, gieo hạt, tưới nước. Dù một tay bị thương, Eugene cũng không gặp trở ngại gì, tay trái cậu đầy đất, nhưng áo quần vậy mà vẫn sạch sẽ. Cậu thật sự cẩn thận hơn anh nghĩ, điều này khiến anh khá ngạc nhiên, sớm biết cậu phù hợp làm vườn thì đã không bài trí cho cậu làm cùng nha sai.
Sau ngày hôm đó, Eugene buổi sáng sẽ đến thư phòng, buổi chiều cậu đến hoa viên, sau đó thường xuyên đi tới đồi trà. Cuối tháng năm, lá trà được thu hoạch chất đầy phòng chứa. Không chỉ có cậu đến hái trà, còn có rất nhiều người, nhưng hầu như đều là nữ giới. Những lần đầu gặp Eugene, các cô luôn phải quay lại nhìn hai lần, trong lòng thầm nghĩ, vốn tưởng người mới đến cũng là nữ nhân như bao người khác, kết quả nhìn thêm lần nữa mới nhận ra không phải. Nhưng họ không quá để tâm đến ngoại hình của cậu, ngược lại, họ còn rất chào đón Eugene.
Đầu tháng sáu lại mưa thất thường, mới nãy ánh mặt trời còn đang chói chang, giờ đây đã mưa to, trời đất đều tối sầm. Eugene và mấy thiếu nữ hái trà đều ngồi tạm phòng chứa, chờ mưa tạnh, căn phòng vừa lạnh vừa tối, gió thổi từ ngoài cửa khiến đèn dầu chập chờn như muốn tắt. Trong tình huống như thế này mà các cô gái vẫn rất dũng cảm ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe.
"Hắn lăn một vòng trên đất, tưởng chừng đã tránh được một chiêu. Nhưng không ngờ đến nhất, cánh tay trái chợt vừa tê vừa nặng, quay xuống nhìn... Một gương mặt đang bám trên da!"
"A-! Đừng... đừng kể nữa..." Eugene chính là người duy nhất bị mấy câu chuyện kinh dị này dọa sợ. Cô nương váy xanh vừa kể vừa làm biểu cảm phong phú, lại còn dí sát cậu, cậu cũng muốn lùi về sau lắm, nhưng sau lưng tối om còn sợ hơn.
"Ha ha ha, cậu Eugene nhát gan quá đó! Mới vậy mà đã hồn vía lên mây rồi kìa."
Gần cửa vang lên một tiếng bộp không nhỏ, họ đều nhìn ra ngoài. Mưa đã nhỏ lại nhưng vẫn chưa tạnh, quan trọng hơn là, trên đất có một chiếc ô trắng tinh, không hề ướt. Bên ngoài không có ai.
"AAAAAAAAAA"
"Ai... ai làm..."
Lần này, tiếng hét của mấy cô gái chồng lên nhau, đánh thẳng vào tai Eugene, hai tay cậu cũng bị các cô bám lấy. Cậu thở dài rồi cười, đùa thế này thật là quá đáng mà.
"Đại nhân à, đừng trốn nữa..."
Anh xoay người lại, bước từ phía sau phòng chứa ra, không giấu được mà cười. Eugene thấy được nụ cười hiếm gặp của Sếp, chút sợ hãi khi nghe chuyện ma liền tiêu tan hết, cậu bật cười.
"Đại nhân đùa như vậy, giờ các cô ấy sợ hết cả rồi, lát nữa sao làm việc được đây?"
Mấy cô gái thấy là anh đến thì vội đứng lên cúi chào, nhưng lại âm thầm liếc nhìn nhau, ăn ý nói chuyện qua ánh mắt: Đại nhân cười kìa! Hơn nữa cậu đồ đệ vậy mà lại nói chuyện với đại nhân không mấy kiêng dè, chắc là hai người họ rất thân!
"Sẽ làm việc được, còn ngươi đi theo ta." Sếp nhặt chiếc ô bị mình đem ra dọa người lên, mở ô rồi đưa cho Eugene.
Eugene nói cảm ơn rồi mới nhận lấy ô, xét thấy vừa rồi anh còn đùa ác, chắc anh không gọi cậu vì chuyện gì nghiêm túc. Quả thực là như vậy, hai người vòng một vòng quanh đồi trà rồi lại về hoa viên, nói đúng hơn là đi dạo. Còn là đi dạo dưới mưa.
Cậu chỉ thấy qua cảnh đi dạo dưới mưa, hai người không nói gì trên phim ảnh, vốn là lãng mạn, nhưng bây giờ chính mình trong tình huống này thì cậu lại ngượng đến cứng họng, không biết có nên hỏi không. Trái ngược với chút khẩn trương đang quấy nhiễu tâm trí cậu, Sếp trông không giống như muốn nói điều gì cả, vì vậy, hai người cứ tiếp tục đi trong yên lặng. Mưa vẫn rả rích không ngừng.
Đến một lúc nào đó, Eugene thật sự không chịu nổi nữa, cậu toan định mở lời thì Sếp bất chợt lên tiếng, dọa cậu giật mình:
"Eugene, ta mà ngươi biết là người như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip