Em đang thích ai? (3)

Sáng dậy thì cậu ra ngoài đã thấy trên bàn đã có đồ ăn

"Em đói chưa. Vào bàn đi"

Nghe anh Korn nói vậy cậu cũng ngồi vào bàn

"Vài ngày nữa vợ anh mới về. Vợ anh nấu ngon lắm còn anh chỉ nấu được mấy món vậy thôi"

"Em xin lỗi nha, em không phụ được gì"

"Không sao, em cứ coi như em là khách thôi"

"Dạ"

"Thôi em ăn đi"

Cậu không thể nào mà ăn ngon được vì vẫn còn suy nghĩ về ngày hôm qua

Có lẽ anh Korn thấy cậu không thể nào ăn ngon nên cũng biết là cậu đang nghĩ về Boss. Hôm qua cậu cũng đã kể mọi chuyện cho anh Korn nghe

"Anh nghĩ là Boss có chuyện gì mới giận như vậy"

"Ừm, em cũng nghĩ vậy"

"Thôi em đừng nghĩ nhiều, vài hôm nữa khi cả hai hiểu hơn thì nói chuyện sao"

"Chắc vậy rồi"

Ăn xong thì cậu có lại nhận chiếc đồng hồ mà đã đặt trước. Dù còn đang giận cỡ nào thì quà đã đặt thì phải lấy. Cậu nhìn chiếc đồng hồ cầm trên tay mà đau lòng, liệu chiếc đồng hồ này có được năm trên tay Boss không?

Chiều đấy cậu đang phụ việc nhà cho anh Korn thì nhận tin nhắn của Boss

Boss.ckm

Boss.ckm: Hôm nay anh phải bay, chìa khóa thì vẫn để chổ cũ nha, có gì em về nhà ở đi

Cậu đã thấy nhưng không trả lời Boss. Trong lúc thế này mà vẫn có thế nào mà bay được, hay Boss không còn tiếc cho mối tình này nữa à. Nhưng cũng có thể là chuyện quan trọng.

"Kệ anh ta đi, có liên quan gì mình đâu"

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng vẫn để ý. Chiều hôm đấy cậu có về nhà. Mở cửa ra thì không có ai thật, Boss thật sự đã bay rồi. Tối hôm nay cậu sẽ ngủ ở lại nhà, ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình

Hôm sau dậy thì cậu có đi mua một ít đồ ăn. Cũng tính qua nhà anh Korn để thu xếp quần áo về nhà, chứ ở nhà anh Korn cậu cũng khá ngại. Vừa vào nhà thì đã thấy vợ anh Korn đã về

"Em là Noeul à"

"Dạ"

"Chị là vợ anh Korn. Em là người giúp chồng chị xin lỗi chị phải không"

"Dạ"

"Hôm qua anh ấy có kể chị nghe là có nhờ em giúp với cả có nói em và người yêu đang giận nhau nên có qua nhà chị ở tạm"

"Dạ vâng"

"Hai đứa em có chuyện gì à, cần chị tư vấn gì không. Chị cũng là người hay tư vấn về chuyện tình cảm lắm, nên em cứ tin chị"

Hai người liền vào ghế ngồi nói chuyện với nhau

"Thì chuyện là vậy nè chị...."

Cậu đã kể hết chuyện cho chị ấy nghe từ Boss tức giận vô cớ tới Boss đã nói quá đáng như thế nào

"Chị hiểu rồi. Chị nghĩ hai đứa còn chưa hiểu nhau, với người yêu em còn khá trẻ nên còn khá trẻ con. Trong trận cãi vả đấy hai đứa đều mất bình tỉnh nên nói những lời quá đáng với nhau. Với cả cậu ấy chưa nói cho em nghe hết trong lòng và cứ suy nghĩ theo ý mình. Chị nghĩ là có việc gì đấy liên quan đến em và cả anh Korn nên cậu ấy mới mất bình tỉnh như vậy. Hai đứa nên ngồi lại với nhau, nói tất cả cho nhau, chị nghĩ sẽ ổn thôi. Anh Korn cũng như người yêu em thôi cũng mất bình tỉnh nên nói nhưng lời quá đáng nhưng anh ấy cũng giải thích cho chị rồi, nên chị cũng tha lỗi thôi"

"Dạ em cũng nghĩ vậy"

"Ừm em cứ cho cậu ta một cơ hội giải thích cho em đi"

"Dạ, vậy em xin phép dọn đồ của em ạ"

"Ừm để chị phụ cho"

Nhờ sự giúp đỡ của chị ấy nên dọn đồ cũng rất mau. Vừa bước vào nhà cậu cứ thấy lạ, tối hôm qua cũng thế như cậu đang thiếu đi một thứ gì đó. Chắc có lẽ là Boss. Trong lòng cậu cứ có cảm giác như mối tình sẽ kết thúc. Nhưng chính cậu là người nói chia tay, liệu Boss có tin là thật không

"Đúng là giận quá mất khôn mà"

Những ngày hôm sau cậu vẫn sống một mình trong ngồi nhà khá rộng này. Cuộc sống một mình chẳn vui gì cả, nhưng cảm giác này chắc Boss đã trải qua khi cậu đang rất bận cho việc dạy, cậu cứ bơ Boss và không để ý gì đến anh ấy. Cậu vẫn đi dạy bình thương cũng còn mấy ngày nữa là thi rồi

Ngày hôm nay là ngày thi và cũng là ngày cậu tạm nghỉ dạy thêm. Đêm nay cậu lại nhớ Boss. Đã gần một tháng rồi mà Boss vẫn chưa về. Hay Boss vẫn còn giận? Trong đầu cậu không thể nào mà không nhớ Boss, cậu tính sẽ lấy một chiếc áo sơ mi của Boss để mặc, cũng chỉ muốn đỡ nhớ Boss hơn. Nghĩ vậy cậu liền chọn một chiếc áo sơ mi của Boss, liền mặc chiếc áo đấy lên. Trong cậu rất đáng yêu với một chiếc áo sơ mi khá rộng và một chiếc quần đùi nó làm lộ ra một đôi chân dài và trắng của cậu nói đúng hơn trông cậu rất quyến rũ

Thấy trời cũng đã khuya nên cậu cũng đi ngủ

Trời bắt đầu sáng tầm 4h sáng cậu bị tiếng chuông nhà làm thức dậy. Giờ này ai lại kêu chuông nhà người khác chứ. Còn đang rất buồn ngủ nhưng cậu cũng phải xem đó là ai

Mở cửa ra trước mắt cậu cũng đủ làm bản thân quên đi cơn buồn ngủ. Boss đã về

"Anh về rồi à"

Boss hình như không nghe lời cậu nói mà chỉ đứng đó ngỡ ngàng và cứ nhìn bộ đồ cậu đang mang. Thấy vậy cậu mới giật mình nhớ ra mình còn đang mặc chiếc áo của Boss

"Em...em xin lỗi, để em đi thay"

"Không sao"

Boss liền nắm tay cậu lại

"Em mặc bộ đồ này đẹp lắm, nhìn như muốn đè em ra thôi"- Boss nói cậu này với vẻ mặt khá gian

"Thôi để em thay"

"Thôi, anh nói đùa mà"

Hai người còn khá ngượng với nhau vì vẫn không biết đối phương còn giận mình hay không. Thấy bầu không khí khá ngượng này cậu liền lên tiếng hỏi Boss

"Sau anh đi lâu thế"

"Hm...công việc nhiều quá, mà em nhớ anh à"

"...làm gì có, ai thèm"

"Chắc không"

"Chắc"

Boss liền tiến từ từ tới cậu

"Nhưng anh nhớ em lắm đấy, tối nào cũng nghĩ về em thôi"

Nói xong Boss liền hôn nhẹ môi cậu

"Ờ em cũng nhớ anh"

Cậu cũng đáp trả Boss bằng một cái hôn trên môi
____________________________________________
Chúc mọi người đọc zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip