Hẹn hò
Cuối cùng thì tôi cũng chính thức giới thiệu Boss - người hiện tại là người yêu tôi với bé Đào - bạn thân tôi. Với tính chất nghề nghiệp của mình, hai thanh niên học truyền thông vừa gặp nhưng giống như đã quen từ rất lâu, hận không thể xưng huynh gọi đệ ngay lập tức. Ngày Peat về Thái, cậu người yêu của tôi còn bịn rịn hơn cả tôi, tôi đang không biết mình là bạn hay người trông trẻ nữa.
- Anh Peat bay an toàn nhé! - Boss nói.
- Ừ. Hai người phải nắm chặt tay nhau đấy nhé. Khi nào về Thái thì chúng ta đi chơi?
- Ừ. Mày đi mạnh giỏi. Về đến nhà thì báo tao nghen. - Tôi nói với nó.
- Mày yên tâm đi, tao sẽ không bảo với dì là mày bị "bắt mất trái tim" ở Hàn đâu. - Nó nháy mắt với tôi.
- Mày có nói cũng chẳng sao, tao không định giấu.- Tôi nhún vai, tôi cảm thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình đa văn hoá, có lẽ vì thế cả nhà tôi thích nghi mọi thứ một cách nhanh chóng hơn, kể cả việc tôi có quen ai hay yêu ai, ba mẹ bảo chỉ cần tôi hạnh phúc thôi, cô con dâu hay anh con rể đối với ba mẹ tôi cũng là thêm thành viên trong gia đình. Tôi không có ý định "bảo mật" mối quan hệ giữa tôi và Boss, tại sao phải giấu khi chúng tôi yêu nhau thật lòng chứ?
- Ờ ờ. Thôi tao đi đây, nhìn tụi bây thấy tủi thân quá! - Nó nói.
- Tủi thân thì lo kiếm người yêu đi! - Tôi bảo.
- Mày thì hay rồi, giờ lên mặt với tao luôn nhỉ? Nhìn qua bên trái kìa.- Nó hất mặt với tôi.
Tôi nhíu mày khó hiểu, có gì vui ở bên trái à, đứng bên trái tôi là Boss mà. Tôi nhìn qua thấy một cái mặt đẹp trai đang nhìn tôi cười toe toét như một con cún con đang vui vẻ. Người yêu tôi bị gì vậy nhỉ?
- Boss nhìn anh làm gì? Mặt anh dính gì hả? - Tôi sờ sờ mặt mình, hơi bối rối.
- Không ạ. Tại em thấy anh Noeul dễ thương quá thôi. - Cậu nói làm tôi ngại ghê, thằng Peat còn ở đây mà.
- Rồi rồi, biết hai bạn đang yêu nhau rồi, mắc ói quá, bái bai. - Nó kéo vali vẫy vẫy tay với chúng tôi rồi bước vào sân bay thật nhanh, chúng tôi có làm gì đâu chứ, chỉ đang đan bàn tay vào nhau rồi cười thôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nó.
...
Chúng tôi quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay cho nhau, tôi nói với Boss rằng có một nơi ở Hàn mà tôi luôn muốn dắt người đặc biệt của tôi đến và hôm nay, tôi muốn đưa cậu đến. Chính là tháp Namsan, còn gì tuyệt vời hơn cùng người mình yêu đến nơi được xem như là thiên đường tình yêu của Hàn Quốc chứ, Boss cứ nhìn tôi cười rồi bảo :
- Anh Noeul đáng yêu quá trời luôn! - cậu dùng tiếng Hàn nói với tôi bằng một chất giọng làm nũng giống mấy cô gái say rượu ấy, nghe có vẻ kỳ quặc nhưng mà sao tôi thấy đáng yêu thế không biết, giờ tôi đã tin rằng nhìn người ta làm nũng thì mình thấy dị nhưng người yêu làm nũng thì thấy dễ thương rồi.
Ôi trời yêu ai yêu cả đường đi!
- Oh, Boss cũng dễ thương. - Tôi trêu lại cậu, đừng nghĩ anh ngại rồi anh sẽ ngồi im để em trêu nhé, sai rồi.
Hai đứa chúng tôi giống như hai đứa trẻ, cứ trêu qua trêu lại trong suốt quãng đường từ chỗ giữ xe lên tháp, hồn nhiên đến mức có một cậu nhóc đang ăn kem ngay chỗ chúng tôi đi ngang qua đã nói với mẹ bé rằng:
- Mẹ ơi, hai anh kia nói giọng kỳ quá!
Câu nói của thằng bé khiến chúng tôi đứng hình giây lát rồi lại phá lên cười như hai đứa thần kinh, ừ thì có ai bình thường khi yêu. Cuối cùng, chúng tôi cũng lên được đến nơi, khoá tình yêu được gắn đầy phía trên như minh chứng cho những cuộc tình thiệt đẹp, sẽ không ai biết được kết quả của các cuộc tình và câu chuyện đằng sau những chiếc khoá này nhưng ít nhất, khoảnh khắc các cặp đôi khoá những cặp khoá lại với nhau chính là lúc họ cảm thấy hạnh phúc nhất trong tình yêu của mình. Tôi và Boss lựa chọn 2 chiếc khoá đôi màu xanh, vì màu xanh là màu hi vọng, hi vọng chúng tôi sẽ có những kỷ niệm thật đẹp bên nhau. Hai chúng tôi vẽ hai biểu tượng chữ B và N lồng vào nhau, sau đó thì treo lên, theo truyền thuyết, khi hai chiếc ổ khoá khoá chặt vào nhau và quăng chìa khoá ở một nơi xa thì hai người đó sẽ bên nhau mãi mãi nhưng mà tôi và Boss đã có một quyết định khác, chúng tôi không vứt chìa khoá mà trao đổi chìa khoá cho nhau.
- Vậy thì ý nghĩa rằng chỉ mình em có thể mở ổ khoá trái tim anh thôi và cũng chỉ có một mình anh Noeul là có thể nắm giữ chìa khoá của trái tim em.
- Oh, nghe sến nhỉ? - Tôi bảo.
- Không đâu anh, rất là lãng mạn luôn. - Cậu cười rồi bất ngờ hôn lên má của tôi. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt không kịp phản ứng nên khi cậu chụp hình nụ hôn đấy, gương mặt tôi đang ngẩn ngơ. Lúc tôi định thần lại thì cậu bạn trai có đôi chân dài hơn tôi đã chạy ra xa, vừa chạy vừa đắc ý khi hôn lén thành công. Tôi bặm môi chạy rượt theo giả vờ hung dữ nhưng thật ra thì tôi cũng thích mọi người ạ! Yêu vào khiến con người ta hay làm mấy chuyện khó hiểu lắm, chịu không chịu thì chịu vậy.
Chúng tôi đi đến đài quan sát nhìn cả thành phố Seoul, hai đứa sống ở Hàn cũng tương đối lâu nhưng lần đầu tiên ngắm nhìn Seoul với khoảng cách trên cao đến thế, tôi luôn thấy Seoul đẹp vì đây là nơi sinh ra mẹ tôi mà, tôi luôn cảm thấy bản thân có một sự kết nối vô hình với thành phố này nhưng trong thâm tâm của tôi, Seoul chỉ đẹp nhưng lại không trọn vẹn, giống như một bức tranh thiếu một mảnh ghép, chỉ nhỏ thôi lại khiến bức tranh mất sự hoàn hảo, tôi nhìn cậu đang loay hoay quan sát thành phố qua kính viễn vọng, không biết thấy gì mà cậu cười rất tươi, tôi bất giác cũng mỉm cười theo, vì cuối cùng tôi cũng biết mảnh ghép mình thiếu cho bức tranh này là gì, đó chính là tình yêu. Và thật may mắn vì tôi tìm được rồi.
...
Chúng tôi dạo quanh khu công viên, cùng ăn những món ăn trong khu ẩm thực, Boss bảo cậu cũng có chỗ muốn dắt tôi đi, tôi sẽ không nói là khi nãy tôi nghe thấy cậu gọi điện thoại hỏi chị Namhee rằng nơi nào hẹn hò tốt nhất khi đến tháp Namsan ngoài hàng rào khoá tình yêu, tôi không biết chị Namhee đã mách nước gì cho "anh"người yêu của tôi mà cậu chàng ra vẻ thần bí lắm, kiểu chắc chắn tôi sẽ bất ngờ cho xem. Và bất ngờ thật, Boss dẫn tôi đi chụp ảnh cưới mọi người ạ, ẢNH CƯỚI đấy. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ chỉ chụp choẹt những tấm hình cùng nhau tại Làng cổ Namsangol Hanbok thôi nhưng không nghĩ đến, Boss lại đề nghị chụp ảnh đám cưới thời Joseon, một bộ ảnh cưới truyền thống đúng nghĩa nhưng lại rất đặc biệt.
- Lấy cho chúng tôi hai bộ đồ cưới chú rể ạ! - Boss nói với cô nhân viên chuẩn bị phục trang, tôi thấy vẻ thoáng bối rối trong mắt cô ấy nhưng với sự chuyên nghiệp của một người làm dịch vụ, cô ấy luôn giữ nụ cười và chọn lựa cho chúng tôi hai bộ đồ khá vừa người và đẹp
- Hai chú rể nhìn nhau nào. - Vị nhiếp ảnh gia bảo chúng tôi tương tác hơn với nhau, nói thật, dù khá thoải mái nhưng để thể hiện tình yêu với nhau trước người xa lạ thì chúng tôi vẫn có hơi ngại ngùng, mỉm cười nhìn nhau.
Tách!!! Tách!!! Tách!!! Vị nhiếp ảnh gia chụp liên tiếp chúng tôi, còn bảo đây là những tấm hình ưng ý nhất trong hôm nay của ông ấy, tôi gật đầu cho có nhưng Boss hớn hở lắm, cậu chàng liên tục cảm ơn rồi còn muốn add Kakaotalk để xin file mềm luôn cơ.
- Đẹp lắm luôn anh ơi. - Cậu bảo sau khi có được file ảnh còn đặt làm hình nền ngay lặp tức. Tôi mỉm cười nhìn "anh" người yêu trẻ con của mình, đúng là một cậu trai đáng yêu. Người yêu ai vậy nhỉ? Của Noeul tôi chứ ai.
...
- Đồ khoe khoang!- Fort thốt lên ngay tại lớp khi thấy thằng bạn thân nổ story và bài viết IG liên tiếp, Fort nghĩ mình có nên unfollow thằng bạn trước khi bội thực vì cơm chó của nó không nữa.
...
- Đồ mê trai bỏ bạn. - Peat vừa nhai miếng bánh "quên nuốt" vừa cảm thán, bảo về nhà thì nhắn tin báo mình nhưng mình báo nó thì nó không thèm đọc tin mình. Này là quan tâm dữ chưa Noeul.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip