Chương 8
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm nhung, len vào từng ngóc ngách trong cung điện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những con chim hót líu lo trên các ngọn cây trong sân vườn và đậu vào cửa sổ trong cung điện. Các lính canh đổi ca cho nhau, và các người hầu bắt đầu một ngày mới. Mọi thứ đều trở nên rất yên bình như thường ngày.
Trong thư phòng của Historia, Reiner chuẩn bị trà cho hoàng tử, bàn tay vẫn còn run nhẹ nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhất có thể để che giấu đi sự lo sợ từ hôm qua cho đến giờ, cậu cố gắng giữ tách trà không bị run và tự trấn an bản thân để không bị phát hiện.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang nó không quá nhanh, nhưng lại nặng nề. Reiner ngẩng đầu lên theo phải xạ. Cửa phòng bật ra.
“ Lena, có người muốn gặp cô… ngay bây giờ. Cô hãy mau đi theo ta.”
Khi người hầu nói xong thì Reiner đứng dậy, đình hỏi nhưng ánh mắt người hầu đó lại vô hồn đến kì lạ như bị thôi miên, khiến cho mọi lời lẽ cậu định nói ra đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Historia vẫn ngồi nhàn nhã mà xem tư liệu trên bàn, không để ý đến chuyện bất thường từ hai người hầu trong phòng chàng, chàng nói với người hầu thân cận của mình mau đi gặp người đó và chàng không biết rằng lần nói chuyện này cũng là lần cuối chàng nói với Lena.
Hai người hầu trong thư phòng đều lui ra, khi Reiner đóng cửa thư phòng lại thì có bốn lính canh cung điện vây quanh, một người trói tay và bịt mắt, che miệng trước khi cậu phát ra tiếng ồn nào. Reiner không hiểu chuyện gì đã diễn ra, cậu cố giãy giụa nhưng bọn lính canh đã trấn áp cậu đi.
Cậu đi một hồi lâu như đã dài bất tận, cậu chỉ biết một màu đen của miếng vải bịt mắt, chỉ nghe thấy tiếng bước đi của lính canh và của cậu. Lúc này cậu nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra. Đó là cánh cửa phía đông cung điện nơi ít ai lui tới, gần như không ai biết sự hiện diện của cánh cửa này, tiếng mở cửa trong tiếng bản lề rít lên.
Reiner bị dẫn qua một hành lang dài phủ đầy rêu lạnh và ẩm ướt. Khi xuống đến tầng cuối cùng, cậu bất giác muốn chạy trốn và muốn la hét, nhưng đã bị bịt miệng cậu chỉ biết cắn mạnh vào miếng vải đó.
“Hmmm… hmmm…”
“ Ngươi nên im lặng đi. Ngươi không cần phải la gì cả. Chỉ cần ngươi biết, từ giờ… ngươi không còn thuộc về mặt đất.”
Trong tiếng trầm ồn và xa lạ, không giống người trong cung điện của Historia, cậu biết tông giọng này nó là tông giọng không thuộc người trên mặt đất. Reiner như muốn khựng lại, nhịp tim cậu như muốn ngừng một nhịp. Đôi tay bị trói của cậu dần lạnh đi và đôi chân gần như không đứng vững có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.
Reiner bị lôi đi tiếp, qua nhiều bật thang đi xuống nó dài như đi xuống đáy biển sâu. Qua những khoảng không ẩm ướt, từng luồng không khí mang theo mùi muối biển và mùi rong tảo. Cậu không còn nghi ngờ gì nữa, chỗ này là nơi không dành cho con người.
Cuối con đường là một cánh cửa đá khổng lồ, trên cánh cửa không có bất kỳ ổ khoá nào hay được mở bằng chìa khoá. Cánh cửa được mở bằng ma thuật kỳ lạ, một lính canh đặt tay lên cánh cửa có một hình xoắn ốc bắt đầu sáng lên từ trong ra ngoài. Cánh cửa từ từ mở ra một cách nặng nề, có những vụn đá rơi xuống khi cánh cửa được mở ra.
Reiner bị đẩy vào trong, cậu loạng choạng bước vào, lính canh mở bịt mắt cậu ra. Khi tấm vải bịt mắt được gỡ bỏ, Reiner chớp mắt vài lần để nhìn thấy thứ gì đó không phải là ánh sáng, mà là những đường rêu chạy ngoằn ngèo đang phát sáng màu xanh lục, dù không sáng nhưng cậu có thể nhìn thấy lờ mờ.
Bên trong có thể thấy nó hẹp và sâu, cậu nhìn quanh không có ngọn đuốc nào, và không có ánh sáng xuyên qua, mùi ẩm mốc, tanh nồng và mặn như mùi máu khô. Ở giữa bức tường đối diện cậu có dây xích, nó được cố định trên trần nhà, một góc tường là giá treo roi, kẹp sắt, gậy sắt nung,.... Và những dụng Reiner chưa từng biết tới và không dám gọi tên. Một sự chết lặng tràng ngập trong tâm trí cậu, cậu muốn chạy trốn, cậu muốn ra khỏi đây nhưng điều đó lại không thể, đôi chân cậu đứng yên như bị dính vào nền đá ngục tù này như thể chỗ này dành cho cậu vậy.
Reiner bị lính canh lôi đi, và bị ép trói tay vào những vòng sắt lạnh lẽo. Mọi lời nói cậu thốt ra bị xem như không ai nghe, nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt nó làm đôi mắt cậu gần như sưng lên. Mọi thứ đều mặc kệ cậu, khi đã xong họ tháo miếng bịt miệng cậu ra, Reiner muốn được nói nhưng chưa được mở lời là một giọng nói lạnh lùng và đôi mắt vàng ấy khiến cậu không thốt nên lời.
“ Xin chào, con cá bé nhỏ của ta. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, ta nhớ lần đầu ta gặp ngươi là để giúp ngươi mong ước của mình và ngươi sẽ làm ba điều kiện cho ta. Mà giờ đây ngươi làm ta thấy bị phản bội, ngươi không làm đúng những điều ta dặn.”
“ Không…. Không phải đâu thưa ngài Kruger. Tôi đã làm đúng…. Tôi đã làm đúng những điều ngài đưa ra, tôi đã hạ độc vị hôn phu của hoàng tử. Ngài hãy tin tôi.”
“ Tin ngươi? Ta làm sao phải tin ngươi đây? Ngươi hãy nhìn đi hắn ta vẫn còn sống, vẫn đang nói chuyện hôn lễ với vị hoàng tử của ngươi. Ngươi hãy nhìn đi. Ta nghĩ ngươi quá nhân từ rồi và ta đã bị phản bội vì đã tin ngươi. Nhưng giờ cá con bé nhỏ hãy chịu hình phạt thích đáng đối với ngươi.”
“ Tôi…. Không… tôi không muốn… tôi xin ngài, xin ngài hãy tha cho tôi…. Tôi…. Tôi đã làm đúng ý của ngài…. Xin…. Xin ngài hãy tin tôi… làm ơn…. Xin ngài hãy tha cho tôi….”
Kruger cho Reiner xem những gì đã diễn ra tại cung điện của Historia qua quả cầu màu trắng trên bàn, Reiner gần hét lên và khóc rất nhiều với Kruger, những lời cầu xin, những lời thanh minh cho bản thân đều bị Kruger cho ra ngoài tai, hắn không nghe và không để ý đến người trong ngục, vẫn quay lưng đi và không quay nhìn lại.
Bất chợt một tiếng “meo” vàng lên trong phòng ngục của Reiner. Một con mèo bước vào, lông nó màu xám điểm nổi bật của nó là đôi mắt, một bên màu vàng kim, còn bên kia là màu xanh lục bảo. Reiner ngẩng đầu nhìn và rất kinh ngạc, nó là con mèo của cung điện Historia, nó hay đi vòng quanh cung điện và khu vườn, nó hay vui đùa với các người hầu và lính canh trong cung điện và hay đi quanh cậu hoặc Historia. Nhưng giờ… sao nó lại ở đây?
Con mèo vào trong ngục nơi Reiner bị trói, bóng nó rung chuyển. Không ánh sáng và không một ngọn gió nào chỉ có không gian xung quanh nó như bị móp méo. Lông xám rụng xuống, cơ thể nó dần thay đổi, chiếc đuôi cong lại rồi biến mất. Đôi mắt hai màu giờ đây không còn nữa, một con mắt màu xanh thay thế cho đôi mắt màu vàng kim như thuở ban đầu nó vốn có. Hình ảnh chàng trai trẻ đang chậm rãi ngẩng đầu và mỉm cười.
Trước mắt Reiner là một chàng trai cao gầy, mái tóc đỏ rối, đôi mắt màu vàng kim không còn hai màu mắt khi là con mèo. Nhưng những phần lông xám trên người gã ta vẫn còn mờ dần và gần như chưa biến mất hẳn.
“ Chào buổi tối, Lena hay nói đúng hơn là Reiner nhỉ? Chắc ngươi bất ngờ lắm? Ta được ban cho đặc ân giám sát ngươi, dưới hình hài dễ thương một chút, phải không? Cũng vui lắm xem ngươi làm trò với hoàng tử… hahaha, mà ngươi không biết có một cái đuôi đang theo dõi ngươi từ phía sau.”
“Ngươi… ngươi là ai?”
“Ta! Ngươi có thể gọi ta là Floch, người hầu trung thành của ngài Kruger. Ngươi biết nhiêu đây là đủ rồi giờ đến tiếc mục chính, vì ngươi đã làm cho ngài Kruger phải thất vọng và ngươi đáng bị phạt.”
“ Không… ta không có. Làm ơn hãy dừng lại. Ta đã làm đúng những gì Ngài ấy đưa ra. Tại sao… tại sao.”
Reiner hét lên trong vô vọng, mọi lời nói hay tiếng nói gần như khàn đi mà người bên cạnh không chú ý đến. Floch chỉ ung dung bước lại gần bức tường bên cạnh, xem những dụng cụ tra tấn một lượt, khi vừa lòng gã nhấc một roi da từ giá treo. Tay hắn nhẹ nhàng cầm roi da như một cánh hoa, nhưng ánh mắt lại sắt như dao cạo.
Lần đầu roi da bị quất xuống nền đất lạnh một tiếng, mọi âm thanh bao trùm cả căn phòng. Người bị xích phải khựng lại không dám nấc lên một tiếng, Reiner không dám mở miệng, hơi thở trở nên nặng nề, hít vào thở ra cũng khó, một tiếng động của roi da làm mọi thứ xung quanh gần như im lặng. Lần thứ hai roi da quất xuống là trên da thịt của người bị xích, Reiner gần như muốn hét lên, cơ thể cậu gập lại và muốn tránh đi lần tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip