#2.1: ❤️🤍

---

Minh Hiếu hận cái cơ cấu của chương trình này.

Hắn cũng đôi phần hận cách sắp xếp của chương trình. Trước đây thì năm lần bảy lượt gán ghép em cùng hắn, giờ đây lại xem hắn như một quả bóng, nói đá liền đá, trực tiếp ghép em cùng thằng nhõi con kia.

Minh Hiếu không vui.

Hắn còn không vui hơn nữa khi chỉ trong vài ngày ghi hình, hắn chẳng có một phút giây nào được gần gũi với em, trong khi thằng oắt con Thành An lại được em lau mồ hôi cho.

Hắn đoán chắc mặt hắn khi phát sóng sẽ bị xét nét, nhưng hắn cũng mặc, ai đâu mà hoài hơi. Hắn yêu thì hắn sẽ ghen, dẫu có là đơn phương, hắn tự ăn giấm chua một mình cũng là quyền hắn chọn.

Minh Hiếu đánh "chậc" một cái.

- Mẹ kiếp !

Hắn nhớ đến đêm qua.

Hôm qua ghi hình cho bài hát chủ đề. Chuyện vốn sẽ chẳng có chi khó chịu nếu như cái MV chết tiệt ấy cứ nhất thiết phải quay trên bục cao.

Minh Hiếu sợ độ cao. Không phải đến mức độ cực đoan như trên phim hay trong game sẽ mô tả, nhưng hắn có một sự ái ngại nhất định.

Vậy nên hôm qua, dẫu được đứng gần em đến thế, hắn nửa bước cũng không di chuyển, sốt ruột đến mức lo lắng cho cả những người xung quanh mình. Điều đó hẳn đã biến hắn từ một HIEUTHUHAI lạnh lùng thành một thằng nhóc gàn dở, cứ chốc chốc là sợ người khác ngã. Tuy nhiên, hắn cũng mặc. Hắn sống vô cảm chứ không vô tư, hắn quan tâm những thứ hắn cho là đáng giá, còn những thứ khác, có cũng được, không có cũng không cần thiết.

Thanh Pháp đối với hắn mãi mãi xứng đáng.

Hôm qua, sau khi quay MV xong, có vẻ như em ngồi tê chân nên muốn đứng lên một chút. Nhưng hình như em không có thế, gần em cũng không có chỗ dựa vào để đứng lên, nên cứ loay hoay mãi chẳng thể đứng được.

Minh Hiếu đã nhìn thấy hết từ đầu, định đưa tay ra đỡ, nhưng chân hắn bỗng bị trì cứng lại. Hắn không thể di chuyển được chân mình, đôi tay chỉ đành hụt hẫng đưa ra, nhưng khoảng cách chẳng đủ gần để em nắm được, rốt cuộc em đành tựa vào Bảo Khang để đứng lên, nhưng cũng chật vật vô cùng.

Minh Hiếu đã sẵn sàng bước đến để đỡ em, nhưng trong mọi kế hoạch, sẽ luôn có chỗ cho một (hoặc nhiều) nhân tố bất ngờ.

Một lần nữa, Hải Đăng.

Thằng nhóc ấy xốc nách em, đỡ em lên ngay lập tức. Nó còn tranh thủ thời cơ, vờ đứng đắn xin phép phủi quần cho em, thật ra, hắn biết thằng nhóc ấy chỉ thừa nước đục thả câu để được gần gũi hơn.

Nói hắn suy bụng ta ra bụng người cũng được, hắn ích kỉ và nhỏ nhen như thế đấy, nhưng hẳn hắn đoán không sai đâu, vì thằng nhóc ấy có ý với em của hắn, làm ra hành động gì cũng sẽ có mưu tính đằng sau.

Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn Thanh Pháp được Hải Đăng bế đứng lên, nhìn hắn cùng em gần gũi, nghe được những lời thầm thì rất nhỏ của các anh.

- Đẩy thuyền thằng Doo với bé Kiều đi.

Chết tiệt.

Minh Hiếu điên tiết. Hắn nghĩ hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, và nếu được, hắn sẵn sàng làm bất cứ giá nào để đi trước một bước.

Bất cứ giá nào.

---

Hải Đăng thoả mãn xem lại story trong kho lưu trữ của mình, mỉm cười.

Đáng yêu quá, người này là đang tặng tim cho gã, là đang tặng gã trái tim đấy.

Là tặng gã.

Tặng gã.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể khiến gã vui vẻ cả ngày, và càng hả hê hơn khi hắn nhìn vào mục người đã xem story của mình.

hieuthuhai.

- Oh.

Gã nhếch mép.

- Có là idol hay crush đời đầu cũng chỉ vậy mà thôi. HIEUTHUHAI, mất lượt.

Hải Đăng mỉm cười đầy ẩn ý, vươn người đứng dậy, lững thững hai tay đút túi đi tìm người nào đó. Bên trong lòng bàn tay hắn nắm sẵn một viên kẹo, nghĩ đến biểu cảm tham ăn của ai kia liền bật cười, tăng tốc độ bước chân.

28|06|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip