10
Một bước là bạn.
Hai bước là bạn thân.
Ba bước là yêu nhau.
Vậy bước thứ tư là gì.....?
Chát...
Bà ta đánh rồi, đánh con ả đó. Cô ta lại sắp sửa nổi điên lên rồi.
- Sao bà dám đánh tôi.
- ...
- Bớt gây chuyện lại đi.
- BÀ NÊN BIẾT LÀ TÔI LÀ NGƯỜI ĐEM TIỀN VỀ NUÔI MẤY NGƯỜI, VIỆC MẤY NGƯỜI CẦN LÀM LÀ PHỤC VỤ TÔI. SAO LẠI DÁM ĐÁNH TA.
- Ai là kẻ nâng mày lên vị trí này.
Bà ta ấn vai cô ta xuống rồi gằn giọng.
- Dọn dẹp đi. Đừng đứng đó nữa, tôi không muốn thấy vụ này tiếp diễn.
Bà ta trước khi đi thì thầm gì đó với cô ta, vẻ mặt cô ta âm trầm đến sợ.
Cô ta cũng bỏ đi thẳng tay ném luôn bình hoa xuống sàn, miệng cắn tay mà lẩm bẩm trong miệng những lời vô nghĩa.
Tôi không biết những lời bà ta nói với cô ta là gì. Nhưng tôi biết sao khi cô ta chết.
- Con mày trong tay tao này, mày nghĩ tao không biết mày từng mang thai à. Tao có thể đá xéo mầy bất cứ lúc nào đó con CHÓ CÁI.
- Lại đây, Sano.
- ...
- Cây trâm này rốt cuộc là của ai.
- Của ta.
- Không phải của ngươi, là của một vị khách đã tặng cho mày.
- Có phải mày lại giấu tao đi tiếp khách không.
- Tôi không phải điếm.
- ...
Bà ta chã khác gì một con già khốn nạn, tham lam và đa nghi. Bàn tay lướt qua cây trâm, bà ta nhìn hồi lâu mày nhíu lại.
- Đem nó khuất mắt ta.
- Mặt cậu sao vậy, Manjirou.
- Lưng cậu nữa, đã có chuyện gì xảy ra.
- Hoa khôi đánh tớ vì nghĩ tớ ăn trộm đồ của ả.
.......
Tay cậu ta siết lại, cậu ta đứng lên đòi kiếm bà ta để đòi lại công bằng. Tôi kéo lại, bảo không sao.
Tôi không hiểu tại sao người chỉ mới gặp vài lần này lại khiến tôi an tâm tin tưởng. Rốt cuộc cảm giác này là gì.
- Cậu lấy tiền ở đâu vậy Haru.
- Tớ được cho.
- Nhiều tiền thật đó.
- Cậu muốn ăn gì hay mua gì tớ đều mua cho cậu.
- Thật không.
- Thật.
Nắng chiếu qua những cánh đào, làm nó rực rỡ vào ban ngày. Như thể đang phát sáng vậy.
Tôi và người kéo nhau đi sắp nơi, tay trong tay chỉ có nhau trời hôm nay đẹp đến lạ thường, hoa đào nở khắp nơi rơi lả tả xuống mái tóc nàng hồn ta như lơ lửng khỏi xác.
Người ta yêu liệu có yêu ta.
- Đẹp thật.
- Ai cơ?
- À...Không...Không có.
- Vậy à.
Tôi chạm lên mái tóc lấy đi những cánh hoa còn vương trên tóc nàng. Đôi mắt đen nhìn tôi như hút lấy tôi, cậu ngỡ ngàng nhìn tôi nhưng không cấm tôi chạm vào tóc.
Môi cậu màu đào căng mọng lên. Tay không rời cây kẹo hồ lô, nàng nhìn tôi cười. Liệu có phải tiên nữ giáng trần, tôi cúi xuống hôn lấy nàng.
Mềm rất mềm lại còn vị ngọt vương lại, cơ thể cậu cứng lại vì bất ngờ. Nụ hôn đầu đời nó ngọt ngào thật.
Tôi nghe cả tiếng tim đập của cả hai, cả cơ thể hơi run lên. Lưu luyến rời đi.
- Này cậu kéo tớ đi đâu vậy.
- Đưa cậu đi chơi thôi.
...
- Vui thật đó Haru.
- Ừm.
- ...
Tôi cầm lấy cây kẹo và bịch bánh đậu đỏ, nhìn xung quanh mọi người đi qua đi lại tấp nập. Lộc cộc lộc cộc.
Mấy chuyến xe chở chạy qua trước mặt tôi, mấy người ngồi trên đó ăn mặc đẹp lắm.
- Đẹp thật.
- Ai cơ?
- À...Không...không có.
- Vậy à.
Tôi nhìn cậu ấy vành tai hơi đỏ lên, mái tóc cậu ấy bị cạo đi nhưng vẫn không làm cậu ấy xấu đi. Vết sẹo làm cậu ấy trông thật đẹp và đặc biệt.
Tay cậu ấy ấm nữa nó đang chạm vào tóc tôi. Tôi sợ cậu ta sẽ kinh tởm khi biết tôi ở lầu xanh, tôi rất sợ.
Hả...cậu ấy đang hôn tôi, cả cơ thể tôi đơ lại, run lên nhưng tôi vẫn mặc cho môi cả hai dính vào nhau. Nụ hôn đầu đời nó thật tuyệt đẹp.
Tôi nghe cả tiếng tim cậu ấy đập mạnh hơi thở và cả mùi hương trên người.
- Aaaa.
- Mày biết đau à. Nếu biết đau thì mày đâu làm.
Từng đợt roi quất xuống, màu đỏ thấm hết một mảng da. Tôi bị đánh bao nhiêu lần rồi, mắt mờ hết rồi.
Chỉ vừa về đã bị đánh bởi hầu của hoa khôi thấy tôi và Haru hôn nhau cô ta mách lẻo với bà chủ.
Bà ta xích chân lại đánh, móng tay cũng bị rút hết. Màu đỏ thấm đỏ, căn phòng này đã không biết bao nhiêu người đã chết. Dù đã lau chùi bao nhiêu lần nhưng chẳng tẩy được mùi tanh.
- Bỏ đói nó, nhốt nó ở đây ngất thì tạt nước. Đánh nó hai mươi roi mỗi ngày.
- Tụi mày hiểu chưa.
Tiếng hét vang lên khắp phòng, ai hét sao. Là tôi hét. Tại sao à tôi chạy trốn bị bắt và đây là hình phạt của bà ta. Bọn đàn ông thay nhau chơi tôi, cổ họng đau không thể hét lên được nữa, mặt tay chân bầm hết.
- Đau không, còn chạy nữa không.
Sự nhục nhã này, tôi sẽ trả cho bà gấp ngàn lần. Haru liệu cậu sẽ cảm thấy tôi dơ bẩn không, sẽ còn yêu tôi chứ.
- Lại đây uống với ta một li nào người đẹp.
- Cút đi.
- Nào sao lại khó chịu như vậy, nào uống với ta.
Tay hắt đổ li rượu trên tay con heo xấu xí trước mặt, mặt lão đỏ lên lao tới túm cổ tay ta kéo lên. Nhưng có người tới bẻ tay gã là...Haru.
- Ha...ha...Haru.
- Là ta đây. Ta đã đi tìm nàng rất lâu.
Là Haru chàng ôm lấy ta vào lòng, chàng thay đổi rất nhiều cơ thể không ngừng run chắc chàng đã tìm ta rất lâu đúng không. Ta ôm lấy chàng.
Con lợn dưới sàn vẫn đang rên la, bà chủ chạy đến để xem việc gì. Haru vẫn ôm ta, mặc chuyện gì.
- Ta dơ bẩn lắm Haru.
- Không nàng không dơ.
Ta trốn tránh chàng bao lâu chàng vẫn không oán than hay giận ta mà lại an ủi ta. Tại sao lại làm vậy chàng sẽ ghê tởm ta thôi.
- Haru dù ta có bị mất lần đầu, chàng sẽ không ghê tởm ta chứ.
- Không, ta yêu nàng dù nàng ra sao.
- Sẽ không ghê tởm ta.
- Ừm. Ta đã nói sẽ cưới nàng.
- Haru lại đây và chứng minh những lời chàng nói nào.
Xin lỗi m.n nha dạo này bị bí ý tưởng đọc xong bộ " Mai táng tuổi 18 " cái có thêm ý tưởng để viết chuyện. Và tôi lại muốn kết SE nhưng k sao tôi sẽ k làm vậy đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip