14
Kẻ không muốn chết lại là người trân trọng cuộc sống.
Kẻ muốn chết lại là người khuyên người khác sống tốt.
Ai cũng có một lớp mặt nạ để che giấu bản thân trong đó để không ai phát hiện ra...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xuân năm nay hoa đào nở đẹp thật nhờ?
- Ừm.
Vài cơn gió ấm khẽ thổi vào tóc làm ta cảm thấy không khí mùa xuân thật dễ chịu, cũng làm tâm trạng của bản thân tốt lên. Khiến ta làm gì cũng vui vẻ.
- Em muốn ăn gì không?
- Em muốn ăn bánh đậu đỏ.
- Lại là món đó à.
Em cười nhún vai nhìn tôi, tôi đặt một nụ hôn lên má em rồi mới rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh hôn lên má tôi rồi rời đi. Tôi ngồi đó nhìn ngắm cánh hoa đào rơi, dòng người đông đúc đi lại tấp nập đúng là bầu không khí nhộn nhịp có vẻ anh ấy sẽ mất một lát mới về.
Vài người nhìn và thì thầm chỉ trỏ khi đi qua tôi, điều quá quen khi tôi đi ra ngoài tôi cố lờ nó để ngắm hoa.
Rồi một người phụ nữ bước đến trước mặt tôi là một phu nhân xinh đẹp dù đã có vẻ đã lớn tuổi nhưng thời gian không làm nhan sắc bà đi xuống.
- Cậu là tình nhân của Ran, Rindou sao?
Tôi ngước lên nhìn bà, bà ấy là ai.
- Phải thì sao?
- ...
Bà im lặng rồi cười.
- Quả thật là vậy?
- Bà là ai?
- Mẹ của người cậu đang đu bám, phu nhân nhà Haitani.
- Vậy là mẹ của anh ấy. Rất vui được gặp bác.
- Cậu quả thật xinh đẹp giống lời đồn.
- Cảm ơn bà. Nhưng chắc đây không phải điều bà muốn nói đúng không?
Nét mặt bà thay đổi, có vẻ nói đúng rồi nhỉ.
- Vậy tôi cũng không vòng vo, ra một cái giá đi!
- Tôi không đến với anh ấy vì tiền.
- Vì tình yêu sao?
- Phải.
- Hạng điếm sẵn sàng bành chân ra cho đàn ông chịch mà nói câu đó sao. Không biết xấu hổ à.
Nét mặt tôi nhăn lại.
- Bà nói gì?
- Nghe không rõ à, tôi nói lại là điếm.
Nắm chặt lòng bàn tay lại, tôi được học phải giữ bình tĩnh.
- Nên là ra giá!!!
- ..........vì tôi là con trai sao?
- Phải vì cậu không thể sinh con được, con trai tôi là con lớn trong nhà. Nó phải thừa kế gia sản và cưới vợ sinh con nối dỗi.
- Chỉ vậy thôi sao.
- Chắc cậu không biết, Ran nó phải thừa kế gia sản của cha nó, không thể để cho con trai của vợ lẽ được. Còn Rindou nữa nó cũng phải cùng anh trai nó xây dựng cơ nghiệp và cưới vợ.
- Đó là điều chúng nó phải làm.
- À Rindou còn nhỏ quá nên là nó chỉ chơi đùa với cậu thôi.
- Họ có muốn điều đó không?
- Hả, đó là bổn phận của bọn nó. Hai đứa nó phải duy trì huyết mạch, làm rạng danh gia đình không thể để đứa con của vợ lẽ được!
- Bà có xem họ là con bà không?
- Vậy cậu có đúng là yêu con tôi không? Dù gì cậu cũng chỉ là đàn ông còn làm ở kĩ viện, cậu không nghĩ đến thân phận của bản thân à.
- Đỉa mà đòi đeo chân hạc.
- Đàn ông với nhau không được sao?
- Nhìn kinh tởm chết được, với lại ra giá đi tôi nói nãy giờ chắc cậu cũng hiểu rồi mà.
- Không, sẽ chẳng có cái giá gì ở đây.
- Cái gì!!!
Bà ta tức giận trước câu trả lời của tôi. Tôi đã xém dao động với vẻ ngoài dịu dàng đó của bà ta. Nhưng không ngờ con người lại thói nát vậy.
- Mày nói gì hả thằng ĐIẾM này! Tao đã nói hết lời với mày rồi mà mày vẫn chẳng chịu hiểu sao.
- Tôi sẽ không bán người tôi yêu cho bà, dù có bất kì cái giá nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em thích ăn bánh đậu đỏ tôi đã mua rất nhiều cho em. Tôi cố chen lấn trong dòng người để tới chỗ em để mong bắt gặp nụ cười chào đón của em.
Chát...
Thứ tôi thấy lại là cảnh mẹ tôi đánh em, lại là cảnh này bà ấy sao lại ở đây lần này đừng hòng chia rẽ tôi và em. Chạy nhanh đến chỗ em, em bối rối nhìn tôi mẹ tôi đứng bên nhìn tôi. Tay tôi miết nhẹ vào má em nơi tôi hôn lên giờ lại đang đỏ hoe vì bị đánh. Tôi tức giận thật rồi.
- Mẹ làm gì ở đây!
- Giải quyết rắc rối con gây ra?
- Thế nào là rắc rối?
- Mày đang yêu một tên đàn ông đó. Đó không phải rắc rối thì là gì?
- Đây là hạnh phúc của con mẹ đừng xen vào trước khi con còn tử tế, con không phải như lúc đó đâu.
- Mẹ biết rồi đó!!
- Tao là mẹ mày đó, tao đặt đâu thì ngồi đó đi sao con cứ chống đối mẹ vậy hả? Mẹ đang muốn mọi điều tốt cho con mà?
- Thế nào là tốt, nó tốt với mẹ với con là KHÔNG!!!
- Giờ thì về nhà đi chúng ta sẽ phải nói chuyện rõ ràng một lần cho mọi việc chấm dứt mọi việc MẸ à!
Bà nắm chặt tay rồi bỏ đi vè hướng có cỗ xe lớn đang đứng đợi bà, gã phu xe cúi xuống không dám nhìn bà dìu bà lên rồi mới tức tốc đánh ngựa chạy đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm lúc này tôi mới để ý tay em và tôi từ khi nào đã nắm chặt lấy nhau.
Em đứng cạnh tôi nhỏ bé và thấp vậy sao bàn tay em cũng nhỏ vậy sao, nó nhỏ nhưng vẫn nắm chặt tay tôi không buông như muốn nói với tôi
" Em sẽ mãi ở đây với anh nên đừng lo, không sao đâu sẽ ổn thôi đừng lo lắng."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có ý tưởng là tôi viết liền luôn vì chứ không là tôi quên ý. Nhưng có vẻ không ổn lắm đúng không, theo tôi thấy là vậy đó🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip