15

Tình yêu sẽ không bởi vì khoảng cách mà trở nên mong manh.

Chỉ có con người làm nó như thế.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chẳng thể nhớ là đã bao nhiêu lần tôi và em cùng làm, tiếng rên khả ái ngọt ngào nỉ non của em mỗi lần dưới thân tôi.

- Chậm......lại...đã.....Áaaa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cái cách em tìm điểm bám tôi mỗi lần tôi thúc vào em, những vết cào nhỏ như mèo đôi lúc lại giận dỗi cắn lên vai vì tôi không làm chậm lại cứ như dấu vết tình yêu của ta. Nếu chậm thì em sẽ không thích.

- Đau đó đừng cắn anh nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng rên nỉ non lọt vào tai cứ như lời dụ dỗ, cái eo nhỏ xinh này sờ thật thích mỗi lần nhấp nó lên xuống thì cái lỗ nhỏ cũng ép chặt hơn.

- Á.....a....a....từ từ thôi.

- Chậm lại là chậm như nào, bé cưng thật hư.

Cái tai em đỏ hết cả lên rồi nó cũng thật nhạy cảm á, lần nào làm bé cưng cũng hư hỏng quá đi muốn chịch chết em.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lưng em trắng và mềm mại nhưng nó có vài vết sẹo mãi chẳng thể lành đi dù chúng tôi đã tìm nhiều loại thuốc tốt để chữa, nhưng có vẻ nó vô dụng điều này thật tồi tệ tay tôi đặt lên nó.

Em quay đầu nhìn tôi, đôi mắt còn ngấn vài giọt lệ hơi mơ hồ trong cuộc làm tình. Môi nhỏ hơi sưng vì những cái hôn triền miên của tôi nhưng em cười.

- Hôn em đi, Ran.

Em gọi tên tôi, tình yêu của tôi người tôi sẽ yêu đến cuối đời và đến cả sau này dù là gì. Tôi hôn em nụ hôn tình yêu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau cả đêm thì em mệt và thiếp đi, đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng em vẫn xinh đẹp. Có lẽ trong mắt kẻ si tình thì người họ yêu dù ra sau thì điều xinh đẹp.

Tôi cầm tay em đôi tay trắng nhưng lại gầy guộc đặt lên đó một cái hôn, hãy chờ tôi trở lại tôi sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất.

- Ngủ ngon, Manjirou.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ran anh thật là ác độc, dám dụ em đi làm giúp anh còn anh thì đi dụ dỗ bé con.

- Ai bảo em dễ lừa quá đi.

Tôi cười ranh mãnh nhìn em trai đang tức giận vì bị tôi giành mất em.

- Nhất định về em sẽ bắt em ấy đền cho em.

Nhất định em ấy sẽ làm vậy rồi.

- Việc đó tính sau đi, giờ chúng ta cần giải quyết việc này.

Đôi mày tôi chau lại rồi bước lên xe ngựa  em trai cũng theo bước mà lên.

- Phải rồi sẽ nhanh thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp tay sờ về bên cạnh nhưng chẳng có ai cả, hơi ấm cũng đã chẳng còn. Tôi cố ngồi dậy, cái lưng cũng ê ẩm đau nhức cũng làm hành động chậm vì đau.

- Mình đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ?

Tiếng người đi lại gần phòng tôi, tiếng bước chân quen thuộc người đó nhanh chóng mở cửa.

- Em dậy rồi à.

- Haru em mới dậy, em đã ngủ bao lâu rồi.

- Đã gần trưa, trễ vậy sao?!

- Em dậy rồi sao.

Người có mái tóc đen ló đầu vào vẫy tay với em.

- Takeomi.

- Đến đây làm gì ông già?

- Mày lễ phép với anh mày chút coi.

- Tại sao tôi phải làm vậy!

Takeomi mặc kệ đầu hồng rồi bước vào phòng đi đến chỗ tôi.

- Ran và Rindou bảo sẽ đi vắng vài hôm, sợ em buồn nên bảo bọn anh đến chơi với em.

- Ai mà cần hai tên đó bảo, anh cũng sẽ đến chơi với em.

Haru đi đến xà vào lòng tôi dụi mặt vào đó, tay tôi vuốt mái tóc mềm dài đó.

- Anh đã nghe lời em cùng Takeomi làm việc.

Takeomi thấy vậy cũng ôm tôi từ phía sau đầu tựa vào vai tôi gục xuống.

- Bọn họ cứ chèn ép thật khó chịu.

- Các anh vất vả rồi.

Họ cứ tư thế như vậy cho đến khi họ thiếp đi, tôi thấy rõ đôi mắt thâm đi của họ chắc đã vài đêm không ngủ rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoa đào vẫn còn nở rộ nắng ấm của mùa xuân thật thích, hôm nay tôi lại ra ngoài đi dạo. Đã hai hôm sau khi Ran và Rindou rời đi về nhà.

Tôi ngồi ở một khách điếm cách khu đèn đỏ  vài dãy nhà nghe hát kịch, mấy câu chuyện cũ rích về tình cảm đôi lứa không đến được với nhau vì bị gia đình ngăn cấm, được kể lại nhiều lần nhưng qua lời hát của mấy kẻ hát kịch thì lần nào nghe lại khán giả điều như lần đầu hào hứng nghe.

- Chàng ơi, liệu gia đình chàng có chấp nhận thiếp.

- Dù họ không chấp nhận ta cũng sẽ cưới nàng.

Nhảm nhí thật mới gặp lần đầu gặp đã vội đem niềm tin trao cho người ta, người đàn ông dối trá và cô gái ngu ngốc mù quáng vào tình yêu. Cuối cùng thì cô gái cũng bị bán vào khu đèn đỏ gã ta lại tiếp tục lừa những cô gái khác.

Tình yêu qua lời của những gã tệ bạc và những cô gái mới lớn vội trao tất cả cho kẻ mới gặp "thật đáng thương".

- Xin chào tôi có thể ngồi đây không?

Tôi ngước lên là một cô gái xinh xắn, cô ấy có mái tóc và đôi mắt xanh biếc như Haru.
Muốn từ chối thì lại thấy đôi mắt đó nhìn, cảm giác thật lạ tôi cũng không từ chối.

- Được thôi, gì tôi cũng có một mình.

Cô gái vui vẻ cười rất tươi rồi nhanh ngồi xuống chỗ trống.

- Anh thích vở kịch này lắm sao?

- Ừ.

- Sau anh lại đến đây một mình?

- Vì họ bận rồi.

- Vở kịch này thật chán đúng không?

- Ừ.

- Cô gái thật ngu ngốc.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bữa tối ấm nha m.n.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip