16

Ý cô ấy là gì? Tại sao lại nói vậy, tôi im
lặng cầm tách trà uống một ngụm nhìn cô.

- Cũng chỉ là một vở kịch thôi.

- Ồ!

Cô ta nhìn xong lại tiếp tục xem vở kịch, coi được một lát thì cô lại lên tiếng.

- Cậu có muốn làm bạn với tôi không??

- Tùy cô.

Kì quái tự nhiên lại muốn làm bạn với một người chỉ mới gặp được một lúc con gái thật kì lạ.

- Vậy đã là bạn tốt thì cậu có thể kể tôi nghe về cậu được không?

- Điều này cần thiết à?

- Tất nhiên khi là bạn bè ai cũng vậy!

Thật sự là vậy sao không thật kì lạ tôi chưa từng nghe gì về điều này, làm bạn thôi mà có cần rắc rối vậy không nhưng tôi cũng chiều theo và nói.

- Tôi từ nhỏ bị bán đi làm nô cho một gia đình gần đây, hết rồi.

- Hảaaa?? Chán vậy.

- Vậy có ai yêu thương cậu không?

- ...có lẽ là có.

Tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi này chứ?

- Thật tuyệt cậu có người yêu thương, tôi thì không được như vậy.

- Tôi có hai người anh nhưng họ chưa bao giờ hòa thuận với nhau, anh cả lúc nào trong đầu chỉ có tiền. Anh hai thì chưa từng ở nhà quá lâu khi cả hai còn nhỏ anh ấy không như vậy, khi đó một lần tôi cùng anh hai ra ngoài chơi thì bị chặn đánh vì bảo vệ tôi mà anh ấy bị thương trên mặt mọi người luôn sợ vết sẹo trên mặt anh ấy, còn anh cả cho là đó là lỗi của anh hai vậy nên anh ấy xứng đáng bị vậy. Từ đó hai người luôn khắc khẩu cũng chẳng còn ai quan tâm tôi nữa đến nay vẫn vậy, chỉ là thời gian này họ đã chịu nói chuyện cùng nhau và lâu lâu còn đùa giỡn với nhau, và họ cũng quan tâm tôi hơn.

Từ nãy giờ tôi chỉ im lặng lắng nghe khi giọng cô dừng thì tôi rồi lên tiếng.

- Cô sao lại kể với tôi?

Cô gái im lặng rồi mỉm cười, cô nhìn hướng khác rồi cất tiếng.

- Vì chúng ta là bạn chứ vì sao?

Tôi lại tiếp tục im lặng không nói gì thêm, là bạn sao cô cũng thật đơn thuần quá đó.

- Cô vậy là quá tin người rồi đấy!

- Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang nghỉ tôi ngốc.

Miệng tôi cưởi nhạt rồi im lặng tiếp tục vở kịch dở dang này.

Lần này cả tôi và cô điều im lặng xem vở kịch nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui vẻ vì lần này không phải một mình xem vở kịch nhàm chán này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vở kịch kết thúc với tràn vỗ tay và tiếng reo hò của mọi người, nó như một vòng thời gian lập lại nhàm chán nhưng vẫn miễn cưỡng xem chỉ khác là lần này có một người xem cùng.

- Tôi phải đi rồi.

- Khoan đã!!! Anh rời đi sớm vậy??

- Kịch đã hết thì tôi về thôi.

Mặt cô như không muốn tôi phải đi như muốn nói hãy tìm cách giữ lại.

- Khoan đã chiều nay anh rảnh không?

- Chiều nay sao?

Tôi suy nghĩ chút chiều nay không cần tiếp khách nếu có cũng không gấp, với cô ta có vẻ háo hức.

- C...có lẽ không có.

- Vậy sao thật tốt.

Nói rồi cô nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi đưa ra khỏi tiệm, hòa vào dòng người đang xô đẩy nhau dừng chân trước mấy tiệm bánh thơm phức.

- Anh thích ăn đồ ngọt chứ.

- Có...chút.

Cô nhanh nhảu nói với người bán lấy năm cái bánh hoa, cô dẫn tôi đến hàng hoa những bông hoa mới cắt được đem đến trưng trước cái sạp nhỏ, cũng có vài cành đã bắt đầu húa chẳng còn xinh đẹp như ban đầu. Tay lướt qua những đóa mẫu đơn hồng trắng đỏ vàng khoe sắc, tay dừng lại trước vài cành chưa nở nhìn không đẹp mắt.

- Lấy tôi những cành này.

- Ây dà cậu trai trẻ cậu đúng là không có mắt nhìn, mấy đóa đó chưa nở lại nát chẳng đẹp đâu nếu chọn hoa cho người yêu thì hãy lựa chọn những cành đẹp mới cắt này.

Tôi nhìn một lần nữa vẫn muốn gói chúng đem về, lựa thêm vài cành đào rồi đưa cho ông chủ sạp.

- Cậu đúng thật là cứng đầu.

- Ông cứ gói đi, gói riêng hai cái này.

- Và một điều nữa cô ấy không phải người yêu tôi chỉ là em gái tôi.

Ông chủ nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ tiếp tục gói hai bó hoa. Tôi nhận và trả tiền hai bó hoa rồi rời đi lần này dừng lại trước sạp nữ trang, cô đứng đó nhìn đôi mắt hơi sáng có vẻ cô thích chúng tôi nhìn lướt qua mấy cây trăm và hoa tai rồi nhìn sang cô.

- Nếu cô thích có thể lựa, tôi tặng cô.

- Thật sao?

- Ừm.

Cô càng vui vẻ hơn rồi lựa chọn chúng rồi dừng lại trước một cây trâm cài đầu tinh xảo được khắc một đóa hoa đào cô vui vẻ lấy nó.

- Lấy nó đi.

Cô vui vẻ cầm lấy nó khi tôi trả tiền nhưng khi cả hai đi một đoạn thì tôi nhận ra cô không cài nó lên.

- Sao cô không cài lên.

- Tôi...tôi không biết cài.

- Lại đây.

Dừng trước một băng ghế tôi để cô ngồi xuống bản thân thì lại đứng cài cho cô.

- Anh thật giỏi.

- Đẹp không?

- Rất đẹp lần đầu tôi tự mua đồ cho bản thân và được cài cho đó.

Cô vui vẻ nhìn ngắm bản thân thỉnh thoảng còn quay qua nhìn tôi cười.

- Này khi nãy anh bảo tôi là em gái anh đúng không?

- Lúc đó chỉ là để đuổi khéo người ông chủ đó thôi.

- Tôi không quan tâm xoa đầu tôi đi.

- Tại sao tôi phải làm vậy??

- Vì anh trai không phải luôn xoa đầu em gái sao.

Tôi nghỉ cũng phải tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ lấy nó, mặt cô mừng rỡ thấy rõ thật dễ hài lòng nhờ.

- Đến lúc tôi phải về rồi.

- Phải đi rồi sao.

- Ừm.

Mặt cô lúc này lại giống khi đó không nỡ.

- Tôi sẽ gặp lại cô lần sau.

- Thật sao?

- Ừm tên cô là gì?

- Akashi Senju.

Thì ra là em gái của Haru và Takeomi, tôi có  hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ.

- Sano Manjirou. Hẹn gặp lại.

Tôi rời đi khi đi được một đoạn tôi nghe thấy tiếng cô ấy nói.

- Ngay đầu tôi đã biết anh là người yêu của anh tôi và tôi chỉ muốn nói là....

- THẬT LÒNG CẢM ƠN ANH!!!!

Tôi chỉ cười rồi đi tiếp thôi, có vẻ cô đã biết ngay từ đầu rồi chỉ là giả vờ thôi. Một lúc sau ngã rẽ có một cỗ xe đứng đón tôi và bước xuống là Haru và Takeomi.

- Em đi đâu vậy Manjirou anh đã kiếm em rất lâu đó.

- Anh đã đi tìm em rất lâu đó? Em đi đâu sao không bảo anh lỡ có ai làm gì em sao.

- Chỉ là đi dạo thôi nhưng mà....hai anh có cô em gái đáng yêu đó.

- Em gặp rồi à?

- Con bé có làm gì em không!!!

- Hai người nên quan tâm con bé hơn đừng để cô bé một mình lâu lâu có thể đem đến chơi với em.


- Anh biết rồi, giờ thì về thôi trời lạnh rồi.

Haru khoác áo lên tôi và giúp tôi lên xe về khu đèn đỏ, hôm nay đúng là một ngày khá vui đấy chứ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pháo hoa mừng ngày cưới
Cô nương đội mũ choàng
Lên kiệu gả người thương
Hoan hỉ mừng ngày cưới

...

..

.

Người hứa người đi rồi
Người nói rồi cũng quên
Ta đứng nhìn kiệu đỏ
Mừng đám cưới người thương
Thiệp hồng tay nắm chặt

...

..

.

Màu đỏ phủ gia chủ
Rượu mừng mời chú rể
Lời chúc mừng trăm hợp
Xen lẫn lời mời rượu
Tôi như đứng chết lặng
Tâm nghĩ không dám nhìn

...

..

.

Lúc này lại nhát gan
Tâm trí rối như tờ
Lệ mắt hoe má đào
Môi nhíu chặt chạy đi.

...

..

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vậy là kết thúc thêm một chương nữa định mai mới đăng nhưng mà lại bận nên tranh thủ giờ luôn.  Hehe tôi ban đầu định kết thúc HE nhưng cũng muốn SE hay Bad giờ không biết nữa nhưng tôi sẽ cố gắng :))))

Tặng các bạn đọc giả thân yêu đó bức này tui lấy trên Twitter của bố Ken.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip