17
" Tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng, nó kết nối những con người xa lạ đến với nhau."
Đó là điều tôi được dậy từ gia đình về tình yêu.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Có người gửi cậu tấm thiệp.
- Thiệp gì?
- Dạ mời cưới.
-...
Không nhớ là có thân với ai mà được gửi thiệp mời nhưng tôi vẫn mở thiệp ra đọc, là một vài dòng chữ xinh xắn được nắn nốt ở trong phong bao bì đỏ.
- Kì lạ.
Nhưng cũng không đáng để tâm lắm, nhưng tôi vẫn đọc rồi đập vào mắt là dòng chữ Haitani Ran mời cưới.
Tay đang cầm thư run lên, mắt như không tin vào những gì mắt thấy, tôi chán váng đứng không vững. Nếu như con hầu không chạy đến đỡ lấy tôi thì chắc tôi đã ngã tôi không chịu nổi cú sốc này.
- Nhanh giúp ta thay đồ.
- Dạ cậu muốn đi đâu.
- Mày không cần biết, mau gọi cho ta cái xe. Nhớ là có ai hỏi mày thì cứ bảo là cậu bệnh không tiếp được khách. Còn nếu như mấy cậu có đến thì đuổi đi nhớ chưa.
Con hầu dù không biết tôi có chuyện gì nhưng vẫn gật đầu và giúp tôi thay đồ. Tôi trốn đi bằng cửa sau của quán, bước lên xe ngựa bảo với phu xe chở đến nơi này.
Tôi rời đi trong im lặng và bất an khi tưởng tượng ra đám cưới của Ran mà người gã cưới không phải tôi mà là kẻ khác, điều đó làm tôi điên tiết lên. Suốt chặng đường tôi luôn suy nghĩ cách có thể giết gã nếu đó là sự thật, dù gã có hơi quái dị tinh ranh và có cái đầu thông minh nhưng cũng không phải là kẻ lăng nhăng như vậy, nhưng nếu là thật thì tôi không ngại cắt bỏ cây hàng của gã. Có nên mua sẵn không?
Nghĩ là làm tôi dừng chân trước một cửa hàng bán đồ làm bếp và mua một cây dao nhỏ bỏ túi. Mua xong đồ tôi tiếp tục đường đi đến hôn lễ, con đường đến nơi thì khá xa và vắng vẻ rất phù hợp để phi tang và giấu xác.
Đang bận tâm với những suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên chiếc xe dừng lại, tôi kéo màn lên thì thấy gã phu xe đang đi đến chỗ tôi bảo.
- Bánh xe có chút vấn đề, ngài có thể giúp tôi được không?
Tôi im lặng nhìn gã, có vẻ gã này muốn giết mình đây mà nhưng tôi không lo sợ lắm đâu.
- Được.
Tôi bước xuống và đi theo gã đến chỗ bánh xe, đúng thật là nó không hư và gã này cần được xử lí.
- Bánh xe không hề hư ngươi nên tiếp tục chạy đi.
Tôi quay lại xe, nhưng gã đột ngột ôm chầm lấy tôi.
- Em có biết tôi yêu em không, Umi!
Cái biệt danh ngớ ngẩn và ngu ngốc đó.
- Tôi rất vui khi gặp được em.
- Tôi muốn cưới em và cùng sinh năm đứa con.
Đang nói cái quần què gì vậy? Tao đàn ông sao sinh con bị khùng hay gì. Nếu có thì tao cũng không có nhu cầu đẻ cho mày.
- Tên điên.
- Phải tôi điên vì yêu em đấy, em có thích không?
- Không.
Tên kia buông tay ra ngay, gã quên tôi có dao à, rút con dao đang cắm trên bụng hắn dù đã rút ra rất nhẹ nhưng vẫn có máu bắn lên. Tôi lấy tay áo che đi nhưng cũng dơ rồi
- Dơ hết quần áo rồi.
Tôi đạp mạnh vào người gã phu xe, làm gã ngã chổng choàng xuống đất máu thì càng thấm đẫm bộ quần áo gã. Gã ngước mắt lên nhìn tôi thì thào.
- Em thật xinh đẹp.
Đến giờ vẫn thấy tôi đẹp sao? Đúng là tên điên mà, tôi nhìn vẻ mặt có vẻ còn phấn khích hơn khi nãy của hắn, nhìn xuống thì thấy đũng quần của hắn lại phồng lên chút một cảm giác dâng lên trong tôi gọi là ghê tởm.
Điên cuồng và say mê y như Haru, chết tiệt sao tôi lại đi so sánh anh ấy với một tên tép riu này nhỉ. Tôi chắc là điên rồi mới nghĩ ra điều này, anh ấy tốt hơn tên này nhiều.
Bước đến gần hơn gã ta thì có vẻ không định chạy hay phản kháng, chỉ ngồi đó mong chờ phán quyết cho hắn. Chân giơ cao đạp mạnh xuống, chân chỉ như vừa dẫm nát một con sâu thôi.
Gã ôm lấy nơi đó và quằng quại dưới đất, có vẻ rất đau nhỉ. Gã lết lại nắm lấy chân tôi. Vẫn còn đủ tỉnh táo à? Chắc nên xử gã nhanh thôi khá trễ rồi, tôi ngồi xổm xuống giựt đầu gã lên cầm dao kéo một đường ở cổ gã rồi bỏ tay ra.
Màu đỏ là màu tôi ưa thích, nhìn nó chảy từ cổ họng gã và bắt đầu thấm vào nền đất, tôi thấy rất đẹp và yên tĩnh vì giờ gã không bao giờ có thể ồn ào nữa.
Quay lại xe ngựa tôi thay đồ và đốt chiếc xe, chỉ dắt theo con ngựa và thêm đồ cá nhân tiền và trang phục. Tôi dắt con ngựa đi qua cái người gã mất nhiêu đó máu mà còn chưa chết à? Cứ như cỏ dại dù có nhổ bao nhiêu thì vẫn mọc lên.
Leo lên ngựa tôi cưỡi đi mặc kệ việc bản thân vừa gây ra, đúng là khi gặp nguy hiểm thì con người sẽ luôn tìm cách để sinh tồn mà.
Cũng nhờ bà chủ nhờ, bà già đó dậy tôi nhiều điều lắm tôi cũng mong có thể trả lễ lại bằng việc dùng đôi tay này giết chết con mụ già đó.
Ai cũng bảo tôi yếu đuối cần bảo vệ, nhưng sự thật là họ cần giữ được cái mạng thật kĩ khi đe dọa tôi , chỉ là tôi lười để tâm họ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip