2
Ồn ào náo nhiệt như lễ hội ở nơi con phố đèn đỏ này thích hợp làm nơi buôn bán lắm đây. Nếu có thể thì ta có thể kiếm được một món hời gấp ngàn lần thứ ta bỏ ra.
- Ngươi nghĩ ta nên đến thăm bạn ta không.
- Bạn sao, thiếu gia có bạn.
- À không hẳn là thân nhưng có thể nói là bạn.
- Vậy thiếu gia nên đến đó xem.
- Ý không tồi đâu, Tan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Dạ cậu hai không có nhà.
- Hả, tên đó không phải là ta đã gửi thư báo là sẽ đến thăm sao.
- Giờ mày lại nói nó không có nhà, đùa nhau à.
- Xin cậu bớt giận nếu muốn cậu có thể đến lầu Kimeko để tìm cậu.
- Má thằng này dám đến chỗ đó luôn.
- Trước giờ nó có đến mấy nơi thô tục vậy đâu, lại là nơi của mấy con đàn bà thô tục nữa.
- Cái này con không biết. Cậu chỉ có thể lại đó tìm hiểu.
- Mày ra lệnh cho ai vậy.
Nó nghe vậy xanh mặt mà quỳ lạy. Miệng luôn không ngừng nói "con không dám", đúng là mấy đứa nhát chỉ mới nói tí đã sợ lạy rồi.
- Bỏ đi, tao với mày đi thôi Tan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi bước vào lầu sáng nhất khu đèn đỏ nơi đó treo đầy hoa và đèn như phát sáng trong đêm, tiếng mấy cô đào chào mời khách.
- Công tử lại đây.
Không hổ là khách điếm lớn ở đây, bước lên lầu tìm người. Mấy cô ả mặc son mấy lớp phấn mùi nước hoa nồng nặc, chỉ cần đụng vào cái mặt đó chắc phải cỡ cả mấy hộp phấn để trét lên mặt đó. Chỉ nghĩ thôi là thấy ớn rồi.
- Đừng có đụng vào người ta. Dơ chết được.
- Bảo không nghe à, mấy con này.
- Công tử thô lỗ quá. Chã biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
- Xin cô tự trọng, công tử ta dị ứng với mấy cái thứ lòe lẹt phát ớn đó.
Cô ta bực tức bỏ đi, coi kìa chắc ế lắm mới đỏng đa đỏng đảnh vậy. Nhìn sắp các khán đài cũng tìm được nó.
- Mày đây rồi.
Người đàn ông đang uống ngụm rượu thì quay lại nhìn với vẻ khó chịu.
- Mày tới đây làm đéo gì, Kokonoi.
- Tới tìm mày chứ làm gì, Sanzu.
- Từ lúc nào mà mày đã có hứng thú với mấy cái này vậy.
- Liên quan đéo gì tới mày.
- Tao chỉ hỏi thôi mà có cần phũ vậy không.
- Một là câm mồm lại coi. Hai thì biến.
Tên này đúng là cọc cằn mà chã thay đổi gì. Để xem ở đây có gì mà tên này lại đến đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi đợi một lúc thì bắt đầu chán, tên đó vẫn vậy nhưng lần này nét mặt hắn thay đổi rồi. Nhìn theo hướng mắt hắn tôi thấy một cô gái đang ngồi giữa khán đài lúc đầu chã có ai. Chắc là hoa khôi, đẹp vậy mà.
Nhưng có gì đặc biệt chứ. Đó là những gì tôi nghĩ khi nàng xuất hiện, mọi hoạt động vừa nảy đang diễn ra sôi nổi đột nhiên dừng lại khi cô xuất hiện. Mọi người như ngừng thở chờ đợi một điều gì đó. Sao cũng được để xem cô nàng có chiêu trò gì đây.
.
.
.
Đàn kêu chi chít,
Tiếng người oai oán khóc than số phận.
Phận người khuê nữ
Bán thân trong chốn lầu xanh.
Mấy ai chịu nổi cảnh này
Chỉ biết khóc than biết làm gì?
Có ai như con chim nhỏ
Bị nhốt trong lồng nhìn bầu trời kia.
...
Tiếng hát cứ da diết nhưng lại buồn sầu khóc cho số phận kẻ trong lầu xanh chã biết đi về đâu, giọng cô cất lên như muốn nói nổi niềm của những người trong lầu. Tiếng thút thít của vài cô đào khẽ vang, tôi như cứng đơ người khi nghe cô hát bất giác run lên từng đợt. Tiếng hát kết thúc theo đó là một tràn vỗ tay dài.
Cậu ta thì chỉ cười vui vẻ mà nhìn cô. Tôi cũng nhìn theo, sau khi cô bước vào trong không khí ban nãy trở về, tôi vội hỏi hắn.
- Cô gái ban nãy là ai???
- Là Umi-Hime.
- Hime sao.
- Phải cô ấy là hoa khôi của lầu này.
- Vậy một đêm của cô ấy đáng bao nhiêu.
-...
Không trả lời tôi, hắn rút thanh kiếm trong vỏ kế bên chỗ ngồi chĩa vào tôi.
- Mày nói lại tao xem.
- Mày đừng quá đáng vậy chứ, đừng có ăn mảnh một mình. Dù gì tao chỉ hỏi thôi.
- Tao không biết, tao chỉ mới đến đây vài lần.
- Ồ thật sao. Vậy để tao hỏi bà chủ.
- Mẹ mày đây là muốn kiếm chuyện đúng không.
Mũi kiếm vẫn chĩa về tôi không có ý định hạ xuống. Tôi chỉ cười và từ từ lấy tay ấn nó xuống.
- Bình tĩnh nào, tao sẽ không ăn mảnh một mình đâu. Tao nhường mày tất.
Hắn rút kiếm lại và ngồi xuống uống rượu tiếp. Bà chủ chạy tới bà ta ăn mặc vô cùng đẹp gọn gàng ra dáng một bà chủ, cúi đầu chào.
Nhưng dù như vậy thì bà ta vẫn chỉ là một con già tham lam bản chất bà ta bộc lộ rõ khi nghe tới tiền. Ôi như một con chó đang vẩy đuôi với chủ.
- Mấy ngài muốn gặp Umi sao.
- Ừ.
- Vâng sẽ có ngay nhưng mà ta cần có cái này.
- Tiền à, đây nhiêu đây chắc đã đủ.
- Dạ chuyện nhỏ ấy mà. Umi sẽ phục vụ cho hai ngài tốt nhất.
Cầm tờ ngân phiếu trên tay bà ta vui vẻ hơn nụ cười cũng dài hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng thật quá xinh đẹp chỉ nhìn xa thôi đã thấy nàng đẹp nhìn gần càng kiều diễm hơn.
- Các ngươi muốn ngủ với ta.
- ...
- Sao lại không trả lời.
Một cô gái kiêu ngạo nàng thật đúng như tên mình Hime. Hắn trả lời đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng giây nào.
- Ta tới đây vì ta yêu nàng.
- Ồ chứ không phải bởi vì ta đẹp sao.
- Yêu ta. Vậy chứng minh đi nào.
Sanzu tiến tới hôn lấy mu bàn chân nàng, hôn tới tận lên đùi. Nàng ta thích thú nâng cằm hắn lên đặt một nụ hôn lên trán.
- Còn ngươi thì sao.
- Bất cứ thứ gì thưa Hime.
Cô ấy cười một nụ cười khinh diễm, dù chỉ có ánh trăng rọi vào nhưng người đó vẫn lộng lẫy như vậy tựa như mùa xuân.
- Kể cả ta có là đàn ông sao.
- Hả.
Tôi ngạc nhiên với lời nói đó, nàng cởi chiếc kimono đỏ kia xuống để lộ thân hình nàng. Mảnh mai và trắng mịn màng vẫn xinh đẹp, Sanzu như đã biết điều đó vẫn nằm trong lòng nàng ngoan ngoãn.
- Nào tên kia ngươi thấy sao, chạy đi còn kịp đấy.
Nhưng làm sao đây ta lỡ yêu người này rồi đóa hoa kiêu ngạo nhưng vẫn kiều diễm kia làm ai còn muốn chạy trốn. Nàng đưa tay ra đón như chờ đón kẻ lữ khách đi lạc kia. Thúc dục ôm lấy nàng.
Và ta đã làm thế như một con bướm lỡ sa vào lưới nhện cố thoát khỏi lưới tình nàng giăng ra chào đón con mồi.
Nàng ôm lấy ta và hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cất tiếng hát. Tựa như ta đã có cả thế giới trong tay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip