3

Tiếng trà róc rách được được rót, tiếng đàn ca của mấy cô ca kỉ đứng bên trêu ghẹo khách quan.

- Nào đại nhân uống đi.

- Cái tay hư đụng đâu vậy.

- Mĩ nữ đến đây với ta.

- Ông thích chứ. Đây là những mĩ nhân đẹp nhất tôi kiếm được đấy.

- Đẹp thì đẹp thật nhưng không bằng hoa khôi của lầu Kimeko.

- Ôi dào không biết là mĩ nhân như nào lại khiến ngài Kachi mê mẩn đến vậy.

- Đó là hoa khôi lầu Kimeko hay còn được gọi là Umi-Hime.

- Hime ai lại gọi một ca kĩ là Hime.

- Phải đáng lẽ ta đã nghĩ như cậu trước khi gặp nàng.

- Ôi nàng xinh đẹp đến động lòng người nhưng cũng lắm gai nhọn phủ khắp mình. Như một đóa mẫu đơn quốc sắc.

- Ngài kể cô ấy như tiên nữ vậy.

Vị khách cười phá lên.

- Sao ngài lại cười.

- Chắc không biết cô ấy đã mấy lần từ chối ta đấy. Dù ta đã đúc lót rất nhiều tiền cho bà chủ để có được một đêm với nàng.

- Nàng nói ta là con lợn già xấu xí không xứng để nàng phục vụ.

Tôi ho sặc sụt bởi lời nói của gã không thể tin được lời nói này từ một cô gái. Chắc phải là kẻ vô cùng kiêu căng mới dám nói như vậy.

- Nhưng em ngài lại là kẻ may mắn đó.

- Ý ngài là gì!

- Chã lẽ nào ngài không biết em trai mình hay lui tới phố đèn đỏ với bạn nó sao.

- Ý của ta ở đây là em ngài đang nuôi một con ca kĩ ở ngoài đấy.

Tên kia cười gian manh, hắn lại quay ra với kĩ nữ ôm ấp vuốt ve từng đường cong trên cơ thể ả.

Chắc là tới đây không phải chỉ để nói chuyện đâu nhờ, mà tới vì một con kĩ nữ. Thật nực cười đấy hắn làm máu ta sôi rồi đấy. Nhưng vẫn phải cười với hắn đợi vụ làm ăn này xong đá hắn không muộn.

- Tôi biết rồi nhất định tôi sẽ về dạy dỗ em trai tôi.

- Giờ ta nên kí hợp đồng nhỉ.

- Đúng rồi hợp đồng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bước vào dinh thự bước vào cánh cổng to thời xưa, gian nhà lớn. Kẻ nô trong nhà nghe tiếng xe mà chạy ra đón chủ, nghiêm nghị chào.

Trái với vẻ điềm tĩnh của đám gia nhân thì, hắn lại vô cùng khó chịu.

- Ê thằng ba đâu.

- Dạ thưa cậu hai, cậu ba đi ra ngoài rồi.

- Nó đi đâu.

- Dạ đi phố đèn đỏ.

Tiếng chặc lưỡi khó chịu, đám gia nhân thì im re không ai dám hé thêm lời nào cả thở thôi cũng thấy khó khăn. Gân xanh nổi trên trán càng rõ hơn.

- Anh đừng làm khó họ nữa. Muốn kiếm anh Haru thì tự đi đi.

- Senju ai cho mày nói vậy với anh mày vậy.

- Em không có ý gì chỉ đừng trút giận lên họ như vậy.

- ...

Bầu không khí này ngột ngạt chết được thà ở ngoài đường còn hơn.

- Senju nó đi đâu rồi.

- Haru sao. Anh ấy đi tới lầu Kimeko rồi.

- ...

- Này anh với Haru đừng đánh nhau đấy. Coi như em xin anh.

- Ừ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng bánh xe lăn bánh đi trên đường tới con phố đỏ, nơi này treo đầy đèn lồng màu đỏ tiếng các cô đào khẽ cười mời chào khách. Đây không phải lần đầu đến đây nhưng nơi này vẫn ngột ngạt làm ta phát ớn. Gã đánh xe vẫn im lặng từ đầu tới cuối bỗng nói.

- Giờ này chắc tiên nữ đang hát rồi.

"Tiên nữ" sao lại là giờ tiên nữ hát, tên hâm này đang nói cái quái gì vậy. Mặc dù tò mò xen lẫn khó hiểu nhưng tôi vẫn không hỏi hay đáp bất cứ gì từ gã nếu có trả lời thì chắc chỉ ậm ừ cho qua.
.
.
.
.
.
.

Bước xuống xe tôi bước nhanh vào trong đảo mắt kiếm đứa em của mình.

Mấy ả đào này cứ bám lấy người khó chịu chết được. Mẹ điếc hay gì mà không nghe tao bảo biến.

- Biến.

Cuối cùng cũng chịu bỏ ra phiền chết được.
Tìm được mày rồi em trai, nó đang ngồi uống rượu với tên bạn nó. Không nói nhiều lao vào xách cổ áo nó lên chuẩn bị đập nó một trận.

- Mẹ mày thằng già. Mày làm cái trò gì vậy.

- Đấy là cách mày nói chuyện với anh mày đó à.

- Tao có anh sao. Tao tưởng chết rồi chứ.

Nó cười cợt trước mặt tôi. Tên bạn nó cố ngăn vụ ẩu đả xảy ra nhưng có vẻ không được. Tôi đã đấm vào mặt nó.

- Dừng lại.

Tiếng nữ vang lên một cô gái nhỏ nhắn đứng trước tôi và tên em trai. Định cản sao, hay là sao đây.

- Tôi mong là ngài sẽ không đánh khách của chúng tôi.

- Mày là con nào.

- Chỉ là một con hầu thôi thưa khách quan.

- Vậy thì cút mày quyền ở đây à.

- Nếu ngài dừng lại tôi sẽ dẫn ngài đi gặp hoa khôi.

- Hoa khôi mấy cô là cái méo gì tôi phải nghe.

- Mong ngài hiểu cho và dừng lại.

Bỏ cổ áo ra tôi phủi tay, tên em trai tôi đứng dậy chỉnh tề lại mà đi theo con hầu cả tên bạn hắn cũng đi theo lưỡn lựu tôi cũng đi theo.

- Được rồi giải tán đi.

Như nghe được mệnh lệnh mọi người quay về như cũ, mấy cô đào vẫn cười cợt với khách. Tiếng đàn ca cũng vang lên không dứt lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Căn phòng tối chỉ có ánh đèn mờ với ánh trăng soi vào làm căn phòng tĩnh lặng vô cùng. Cứ nghĩ là căn phòng trống không người nhưng giọng nói êm tai cất lên.

- Lại đây nào Haru.

Như người mất hồn em trai ta đến bên chiếc giường mà đặt đầu trên đùi người đang ngồi trên giường được chiếc rèm che lại. Khẽ vuốt lấy khuôn mặt, tên bạn hắn cũng lại gần đó ôm lấy người trong rèm từ sau.

- Đau không Haru.

- Không đau. Chỉ cần thoa thuốc sẽ lành thôi.

- Lần sau đừng làm vậy nữa.

- Ta hứa với em.

- Còn ta thì sao.

Tên bạn ấy gúc đầu vào hõm cổ người kia hít hà mùi hương. Người kia không quan tâm chỉ lấy thuốc thoa lên mặt người kia vì vết đánh mà sưng lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cho hỏi xíu nha có ai muốn có H không, chap sau sẽ có H cho TakeomixMikey nha. Nếu muốn thì tôi sẽ cho một ít vào còn nếu không thì thôi tui bỏ qua.
Đừng hỏi sao mà tui thiên vị Takeomi ai cũng sẽ có cảnh H chỉ là tại mấy phần trước tôi lược bỏ thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip