4

Hoa năm nay nở muộn lại xấu làm ta phải ngồi xem từng bông. Có cành khô héo có cành lại dập. Xấu xí thế này mà được xem là hoa sao.

Xấu xí thì chỉ có chết thôi, ở nơi này bậc thang nhan sắc là quan trọng nhất. Những kẻ sinh ra xấu xí chỉ mãi là con *hũi* thôi thấp kém bẩn thỉu. Còn những kẻ xinh đẹp sẽ được nâng niu như báu vật.

Muốn tồn tại ở đây thì bắt buộc phải hi sinh nhiều thứ thanh xuân, tự do và tình yêu.

Tôi chặc lưỡi vò nát đóa hoa trà trong tay, nó nát vụn và vài cánh rơi lã xuống đất.

- Dạ thưa cậu điều gì bực tức.

- Mày coi những đóa hoa này đi. Xấu xí và mỏng manh.

- Ta đã bảo là hãy đem cho ta những bông đẹp nhất và còn tươi. Mày xem chỉ toàn là hoa hoa dập héo, bọn nó đây là muốn gì đây.

- Dạ thưa nếu cậu không thích thì con sẽ đi lấy một đóa khác.

- Ừ đi đi.

Tôi xua tay đuổi con hầu đi, nhưng được một lát thì nó chạy hớt ha hớt hải vào với một bó hoa khác.

- Mày làm gì mà chạy dữ vậy.

- Dạ cậu coi.

Nó xòe bó hoa ra trước mặt tôi. Là một đóa mẫu đơn hồng nhẹ. Ôm lấy bó hoa tôi tôi nâng niu mà ngửi.

- Ai gửi bó hoa này vậy.

- Dạ là cậu Sanzu.

- Vậy à.

Tôi vui vẻ mỉm cười mà cắt từng cành cắm vào lọ trên bàn.

- Theo con thấy là cậu ba thương cậu lắm luôn.

- Mày đừng nói bậy.

- Ui sao cậu đánh con, con chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

- Mày chỉ khéo nịnh thôi.

Con hầu nó cứ cười giống như vui lắm vậy. Cũng phải có mấy ai phận con đào mà được khách yêu. Có mấy ai muốn mình phải làm con đào mua vui cho khách, họ cũng từng là những cô gái hồn nhiên có gia đình bạn bè. Nhưng hoàn cảnh ép buộc họ mà...

Có ai như con chim nhỏ
Mãi chỉ mong ngày tự do...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Haru bị đánh rồi, tôi sót lắm. Nhìn vết bầm trên má nó mà tim tôi thắt lại, tôi nhẹ nhàng lấy tay thoa lên vết bầm nó sưng đỏ cả lên.

- Còn đau không, Haru.

Hắn lắc đầu, chỉ nằm im ôm tôi mà mặc kệ vết bầm. Tôi sót lắm người tôi yêu lại bị đánh như này.

- Này làm màu vậy đủ chưa.

Giọng người đàn ông già trầm vang lên trong không gian, chỉ nhìn qua tấm rèm nhưng tôi có thể thấy rõ đây là một đàn ông trung niên, với mái tóc đen xen trắng được vuốt kĩ lưỡng. Một bên mắt có một vết sẹo dài kéo xuống, nếu gặp kẻ khác chắc đã sợ co rúm lại rồi.

- Câm mõm lại đi thằng già.

- Mày nói với ai đấy Haru.

- Thôi đi hai người định cãi nhau trước mặt Hime sao.

- Hai người ra ngoài đi, để ta ở đây. Ta sẽ nói chuyện.

- Nhưng thưa nàng...

Đè xuống câu nói đặt một nụ hôn lên trán hắn.

- Giờ thì đi đi.

Hắn niềm nở đứng dậy bước đi ra cửa.

- Còn ta thì sao Hime.

Chẳng đáp tôi chỉ đặt một nụ hôn lên má hắn coi như câu trả lời. Hắn cũng niềm nở đi ra ngoài.

Căn phòng giờ chỉ còn hai người, hắn bước đến trước mặt tấm rèm. Tôi vén tấm rèm che lên, khuôn mặt hắn không thôi khinh ngạc.

Đây đúng là biểu cảm ta mong chờ.

- Sao vậy bất ngờ à.

- ...

Đột nhiên hắn cười phá lên khoái chí.

- Không ngờ hoa khôi nổi tiếng bấy lâu nay chỉ là một thằng đàn ông.

- Sao tiếc à.

- Phải, nàng xinh đẹp vậy lại là nam nhân.

- Đáng tiếc, ta lại không có hứng thú với nam nhân.

Hắn ngồi xuống trước mặt ta, nhưng nụ cười giễu cợt vẫn còn. Đúng là một tên kiêu ngạo.

- Thật sự là không có hứng sao.

Tôi dùng đôi chân mình đè lên hạ bộ hắn, từng đầu ngón chân xoa lấy hạ bộ đang cương lên.

- Thật sự là không có hứng.

Hắn chỉ gầm rừ nhịn xuống, nhưng tôi đã dùng đầu ngón chân đè lên. Ô coi nè, như sợi dây lí trí cuối đã đứt hắn nhào lên như một con hổ đói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- A hức... chậm...thôi.

- Không phải nàng là người khiêu khích trước sao. Sao giờ lại van xin.

- A...hức...a...a...

- Tiếng rên của nàng thật ngọt ngào, không biết đã bao kẻ đã nghe được.

Tiếng giao hoan của hai người cứ dính lấy nhau, miệng nhỏ không ngừng ngậm chặt lấy thứ to lớn kia.

Tiếng hôn sâu lép nhép vang lên từng hồi làm ai nghe được cũng không khỏi đỏ mặt, dấu hôn chi chít khắp nơi trên người kẻ dưới.

- Chậm lại...chậm.....lại.

- Nếu ta chậm lại sẽ làm miệng nhỏ của nàng buồn mất. Không được đâu.

- Không...Không...chịu...nổi nữa.

Lời người kia căn bản không lọt vô tai người ở trên, hắn chỉ nghe những lời đó như một tiếng cầu xin hắn làm nhiều hơn.

Người dưới thân sớm đã mệt lã cổ họng cũng khô không còn sức rên nữa chỉ có thể nắm lấy ga giường ú ớ vài tiếng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau vài lần thì người kia cũng chịu bắn những dòng tinh nóng hổi vào bên trong.

- Hức...xong rồi à.

- À không chỉ là nghỉ chút thôi.

- Nhà ngươi cút ra, cột sống của ta sắp gãy đôi rồi.

Nhưng chỉ động chút thôi nhưng ta có thể cảm nhận được rõ cái thứ đó vẫn còn ở bên trong chỉ một sự di chuyển nhỏ cũng kích thích.

- Sao vậy nàng muốn tiếp sao.

- Ta đéo cần rút ra lẹ.

- Ta yêu nàng.

- Yêu ta sao.

Hắn chỉ cười rồi rút ra, hắn ôm lấy tôi.

Đêm nay dài thật đó, lại một kẻ tự ý bước vào cuộc đời ta. Nhưng ta lại không muốn họ rời đi hơi ấm từ họ thật dễ chịu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nàng như một con mèo nhỏ vậy, cứ cào cấu hết lưng ta rách cả da thịt. Chỉ để lại những vết đỏ hằn trên lưng bằng chứng sao một cuộc ân ái.

Môi nàng ngọt như vị đào vậy, khiến ta thèm khát nó vô cùng. Cơ thể nàng cũng thơm nữa vô cùng mềm mại dưới thân ta.

Thứ cảm xúc mới lạ này quyến rũ ta mãi như nàng như con nhện giăng mồi ra chỉ đợi con bướm xấu số bay vào lưới nó.

Nhưng có lẽ chìm đắm vào thứ mới mẻ như vậy chắc sẽ không sao đâu, chỉ là ta tham lam.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết rồi đấy, công nhận mình viết xôi thịt tệ quá chắc ăn chay cho lành :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip