6

Sự quan tâm của ngươi là nhất thời
Hay chỉ sự thương hại đây...

Bóng lưng cao lớn che chắn cho ta người con trai này sao lại giúp ta chứ.

- Dừng tay lại được rồi đó.

- Ăn hiếp một cô nương không thấy xấu hổ à.

- Mày đây là đang bảo vệ một con điếm đó à.

- Ta không quan tâm ngươi nói gì, nhưng đừng có đụng tay vào kẻ yếu.

- Mày biết tao là ai không mà nói vậy.

- Ta chã quan tâm đâu. Dù ngươi có là lãnh chúa vùng này đi chăng nữa.

- Cái đồ phá đám. Mày hỏng chuyện tốt của ông, hãy nhớ mặt tao đó thằng chó tao là con của lãnh chúa vùng này.

Nói rồi hắn bỏ đi. Đám đông thì thấy câu chuyện đã kết thúc thì cũng tản ra. Gã đỡ ta dậy.

- Cô không sao chứ.

- Cảm ơn, nhưng ta không sao. Ta nên về thôi Menko.

- Dạ thưa cô.

Ta đi những bước gập ghiễng một lực tay từ gã, ta sững người rốt cuộc hắn đây là muốn gì.

- Đầu gối của cô trầy rồi.

- Sao.

- Ta chỉ muốn giúp cô sơ cứu được không.

- ...

Ta có nên tin hắn không. Có nên tin kẻ mới gặp mặt này không, nhưng ánh mắt gã như đang cầu xin ta vậy. Đáng yêu thật, ta đưa tay ra như yêu cầu gã hãy bế ta đi gã sững người một lát thì cũng đáp ứng yêu cầu của ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dừng lại ở một trà quán gã chạy đi mua đồ. Còn không quên quay lại bảo đợi gã, như một bà mẹ chăm con vậy. Dù ta và gã chỉ mới gặp nhau.

- Cậu ta có nên tin tưởng gã này không.

- Lỡ hắn là...

- Mày sợ hắn bán tao với mày à.

- Chỉ cần ta biến mất, bà chủ sẽ để yên sao.

- Cậu nói đúng, là con suy nghĩ quá lên.

- Ừ, mày lược không.

- Chi vậy cậu.

- Mày thấy tóc ta không.

- Vâng con hiểu rồi.

Nó rối rít lên như kiểu có chuyện đại họa sắp gáng xuống vậy. Nhưng cũng không đợi lâu, gã đã về còn cầm theo một túi đồ. Gã đưa nó thuốc với bông băng với cả mấy cái kẹo, nó nhanh tay cầm lấy mà ngồi tự làm. Gã cúi xuống lau vết thương, bàn tay gã sượt qua những chỗ đó đau điếng. Thấy ta nhăn mặt gã cũng thay đổi cách làm nhẹ nhàng hơn.

Tay gã thành thục làm như đã làm rất nhiều lần nên đã quen, Menko từ lúc nào đã chạy đi đâu. Để lại ta và gã.

Lấy ít đá chườm lên vết sưng trên mặt ta, mắt ta và gã đối nhau. Nhưng gã lại tránh né nó, vờ như chưa thấy.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gã lấy chiếc lược mới mua chải đi mái tóc rối của ta, ân cần từ tốn kiên nhẫn chải đi mái tóc dài. Thắt nó lại một bím mà cài nó gọn lại với cây kẹp.

- Xong rồi.

- Ngươi khéo tay thật.

Gã chỉ mỉm cười với ta. Người này chắc hẳn là một tên ngốc.

- Anh không tò mò hay thắc mắc những gì họ nói ban nãy sao.

- Sao cơ.

- Anh không tò mò vì sao họ lại không giúp tôi sao.

- Không đâu. Chỉ vì thân phận của cô mà tôi không giúp cô sao.

Ta đã cười hắn, đúng là một tên ngốc. Đây có thể gọi là chính trực không hay là tên ngốc. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn hắn vì đã giúp ta.

- Ta cảm ơn. Ngươi tên gì nào?

- Cô hỏi ta.

- Phải. Ngươi tên gì?

- Kakuchou.

- Ngươi không có họ sao.

- Không ta không có cha mẹ.

- ...

- Vậy từ giờ ngươi sẽ mang họ của ta Kakuchou Sano.

- Ngươi là người của ta và ta là người của ngươi. Được không.

- Được, từ giờ ta sẽ là của nàng.

Hắn hôn lấy tai ta. Nụ hôn này chỉ phất qua nhưng ta vẫn cảm nhận được hơi ấm từ chủ nhân nó mang lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn đưa ta về tới kĩ viện nhưng trước khi ta bước vào hắn đã hỏi ta.

- Khi nào ta có thể gặp lại nàng.

Ta gỡ lấy cây trâm hoa của mình mà đưa hắn.

- Hai ngày nữa hãy tới đây. Lúc đó tự khắc ta sẽ gặp lại.

- Được ta sẽ đợi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi ta về mọi người trong kĩ viện như tá hỏa, chạy đi kêu bà chủ. Bà ta cũng hoảng hốt không kém gì.

Cũng phải con gà đẻ trứng vàng của bà ta đã bị thương làm sao bà ta không lo cho được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm nay kĩ viện náo nhiệt hơn thường lệ mấy con đào chạy vô phòng ta tập đàn lại múa hát.

Ồn ào bỏ mẹ, không biết chọn nơi tập hay gì mà lại chọn phòng ta. Ta không biết tại sao tụi nó lại mong chờ cái lễ hội này.

Nhưng thấy tụi nó hi vọng vào cái lễ vậy cũng không nỡ chửi. Năm cũng vậy cũng chỉ hi vọng lắm điều.

Cô ơi con hỏi cô này,
Sao cô cứ mãi chờ mong làm gì.
Biết rằng chẳng được chẳng đâu
Nhưng cô vẫn cứ trông chờ từng đêm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cánh cửa mở bật ra, hai con ngươi tím đảo mắt tìm kiếm người thương.

- Bé con em đây rồi.

Hắn chạy đến ôm lấy em, mặc cho ánh mắt mấy người khác đang nhìn gã.

- Mọi người giải tán đi, hôm sao lại tập tiếp.
.
.
.
.
.
.
.

Gã ôm chặt lấy em, người kia đi lại cũng định ôm em nhưng gã đã để ý ánh đèn soi lấy mặt em. Khuôn mặt xinh đẹp của em đang sưng lên.

- Ôi trời ơi mặt em bị sao thế này.

- Chã có sao cả.

- Chã sao mà mặt em lại sưng lên như vầy.

- ...

Gã lấy hộp thuốc mỡ ra, em trai gã thì cũng đi ra khỏi mình ta mà lại coi xem ta còn chỗ nào bị thương.

- Anh coi này cả tay và đầu gối đều bị thương.

- Cứ kệ đi. Sẽ lành nhanh thôi.

- Sao em lại không để ý gì tới cơ thể mình vậy.

- Nó có đáng không.

- Nhìn ta này, Manjirou.

- Sao chứ.

- Nếu như ta bị thương nàng sẽ lo chứ.

- ...

- Nàng sẽ lo cho ta không.

Ta không biết nữa, ta không biết nên đáp lại chàng như thế nào. Ta chỉ biết vuốt ve lấy khuôn mặt chàng. Ánh mắt của hai chàng sao cứ phải nhìn lấy ta làm gì, ta chã có gì cho hai người cả.

- Phải ta sẽ rất lo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đọc đỡ đi nha có khả năng mấy ngày nữa tui sẽ k thể ra phần mới đc bởi phải thi nên mấy cô đọc đỡ đi :)))


Chúc mấy cô 8/3 vui vẻ nha :333 🤭❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip