7

Ồn ào, chưa bao giờ ta cảm thấy bực bội như vậy. Đây là những gì ta có thể miêu tả cho tình trạng của bản thân.

Mấy con đào cứ đàn rồi lại hát, hết hát lại ngâm thơ cứ lập đi lập lại những hoạt động đó. Ta nên đá bọn nó ra ngoài không. Hay là đánh bọn nó.

Chúng làm ta nhớ khi mình hi vọng vào những điều này. Hi vọng được ai đó đưa ra khỏi đây để có thể ngắm nhìn những thứ xung quanh.

Tôi từng thử trốn. Nhưng chỉ được vài bước chân đã bị bắt lại, bị đánh, bị bỏ đói và bị làm nhục.

Đó là những gì tôi còn có thể nhớ khi bị bắt.

Như con chim
Chỉ mong được tung cánh.
Chủ nó biết được,
Đã bẻ cánh nó để nó không thể bay.
Đã mất cánh.
Nhưng nó vẫn mong một lần nữa được bay
Ai sẽ đến
Đưa nó đi đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng gió rít bên tai, mấy cô đào ca hát rôm rả. Hết ca lại ngâm thơ mong chờ một ngày được tự do.

- Chán quá đi.

- Sao vậy cậu.

- Chán chứ sao.

- Hay để con tìm mấy cậu.

- Thôi khỏi đi.

Mấy người kia hôm qua đã qua quậy chỗ ta, Haru tới đây khóc inh ỏi đòi sống đòi chết. Kokonoi thì đòi chém kẻ kia ra làm hai, Takeomi thì lại la ta. Hai anh em Haitani thì ôm ta chặt không thể duy chuyển được.

Hà hà ha ha há ha
Cô đào cất tiếng ca
Mua vui cho khách chốn lầu cao
Mấy ai sung sướng
Mấy ai tự nguyện đâu
Nhưng cô vẫn hát để mong ai chầu
Để đưa cô khỏi chốn lầu...

Sao lại hát bài này chứ, mong chờ điều gì ở đây.

- Em sao vậy, Manjiro.

- Hửm, sao anh lại ở đây. Không phải anh phải cùng Ran đi tiếp khách sao.

- Anh nhớ em nên trốn.

- Nếu Ran biết anh ấy sẽ giận anh đấy.

- Nếu có em Ran sẽ không làm gì được anh đâu.

- Anh cười ngốc quá đấy.

Tên này cười ngốc quá, hắn nhỏ nhất trong số bọn hắn chỉ lớn hơn ta một tuổi. Nhưng tên này lại vô cùng trẻ con nũng nịu khác tên anh trai cáo già, nên ngoài con hầu thì hắn là người hay kể ta nghe nhiều chuyện.

Hắn rất giỏi làm thuốc, lại biết làm son với phấn. Nên ta và hắn hay cùng nhau hái những bông đào mới nở để làm son và phấn. Nó rất thơm và dễ chịu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Nàng đi chậm quá có cần ta cõng không.

- ...

Tôi dừng lại đưa tay ra hiểu ý hắn cúi xuống, để tôi leo lên.

Hoàng hôn hiện lên ở trên mặt nước, mấy con thuyền đang trôi trên sông lác đác vài người. Có mấy đôi ngồi trên thuyền hàn huyên.

Mấy cành liễu cứ đung đưa trong gió cứ thổi từng đợt, làm mái tóc tôi phất phơ làm vài sợi lọt ra.

- Rin này.

- Sao vậy, Manjiro.

- Anh có thể cõng em như này đến khi ta về kĩ viện không.

- ...

- Anh thể cõng em đến khi già đi cũng được.

- Anh sẽ cõng em đến nhà của chúng ta.

- Nhà của chúng ta??

- Phải, nhà của chúng ta.

Tôi không trả lời câu nói đó của Rindou. Nhưng tôi rất vui, bởi tôi sắp có gia đình của riêng mình. Dù tôi chỉ mới gặp họ không lâu nhưng có điều gì đó khiến tôi lại tin tưởng họ. Và yêu họ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Nào các khách quan hôm nay, chúng ta hãy cùng ngắm nhìn nhan sắc của các cô gái nào.

Tiếng bà chủ vang lên khắp các dãy, tiếng reo hò vang lên.

- Vậy ta bắt đầu buổi lễ chọn ra hoa khôi năm nay nào.

Tiếng đàn vang lên cô đào cất tiếng hát nó vang vọng khắp nơi, hết cô này hát rồi lại múa. Có cô còn hát được hí kịch, múa kiếm.
Đa dạng kiểu hình để làm có thể kéo được khách về mình.

Nhiều bông hoa đủ màu được tung tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Tôi dừng lại ngắm một lát, chờ cho cô đào hát xong. Lúc này như chỉ có mình tôi ở đây, im lặng và bình yên.

- Nào ta tới với hoa khôi của năm trước, Umi-Hime.

Không gian im lặng rồi, từng bước lên khán đài giờ đã rải đầy hoa.

Tiếng xì xào trong đám người, tôi biết họ đang nói gì nhưng tôi chã bận tâm.

Tôi bắt đầu màn trình diễn của mình như mọi năm thôi.

Tiếng chim hót vang khắp nơi
Tiếng người đánh trống
Tung hô từng đợt
Cánh hoa giấy rải khắp nơi
Chiếc kiệu đỏ đưa cô đi
Đưa cô đi về nhà
Đưa về nơi cô thuộc về
...

Tôi không thể múa được bởi chân chưa lành, cũng không thể đàn bởi đôi tay còn đau. Tôi chỉ có thể hát...

Những cánh hoa giấy được tung lên, rơi lả tả xuống tôi, vài cánh hoa còn vương lên tóc. Nhưng tôi chẳng rảnh mà phũ xuống chỉ bước vào trong, vẫn tiếng reo hò cũ. Vẫn là câu...

- Hoa khôi của chúng ta năm nay đây rồi.

Nó vẫn vậy không thay đổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- 100 vạn

- 200 vạn

...

- 1000 vạn

- 2500 vạn

...

- 1 triệu vạn

Không khí chợt im lặng với con số của người kia đưa ra. Người kia đang vênh váo tự tin sẽ không ai đưa ra giá cao hơn.

- 5 triệu vạn

Có vẻ như Kokonoi khá bất ngờ với giá mà tên kia đưa ra, có vẻ hắn định sẽ đưa giá cao hơn.

Chỉ là không biết tên đó là ai lại vung tiền như nước vậy.

Hửm tên đó đã nói gì với Kokonoi vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng thì Kokonoi lại bỏ cuộc, tên kia đã nói gì mà làm hắn bỏ cuộc vậy.

Nhưng để coi tên kia là ai. Nhan sắc ra sao, nếu là một lão già ta sẽ đá hắn ra khỏi cửa.

- Người tới rồi Hime.

- Ừ. Lui ra đi.

- Tôi đến rồi đây, Manjiro.

- Hửm?

Tôi ngước lên nhìn xem ai lại dám gọi tên tôi.

- Kakuchou.

- Vâng tôi đến rồi đây.

- Ngươi đến thật sao.

- Phải.

Vừa nói hắn mặt lại càng đỏ lên, hắn nhìn gì vậy.

- Ngươi sao vậy.

- À chỉ là...áo nàng.

- Hahaha.

Tôi cười lớn, đúng là tên ngốc. Sao mà hắn lại có suy nghĩ của một thẳng nam.

- Đều là nam nhân như nhau lại ngại gì.

- ...

- Sao vậy không thích à.

- Không phải ta đã là người của nàng, dù nàng là ai thì ta đều theo.

- Vậy ngươi sẽ cưới ta chứ.

- Chắc chắn ta sẽ cưới nàng.

Tôi có nên cười lớn không, tên này quả là ngốc nghếch chết được. Nhưng nếu đã muốn cưới ta thì ta phải biến hắn thành của ta nhờ.

- Lại đây. Hôn ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phần sau sẽ H nha m.n :>>>
Chờ có lâu không :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip