8
- Ôm...ta.
Người đó dùng cơ thể rắn chắc ôm lấy ta, từng nhịp thở ta đều có thể cảm nhận được. Cơ thể cả hai nhớt nháp dính lấy nhau, hơi thở dồn dập của cả hai làm không khí căn phòng đầy mùi tình ái của cả hai.
Anh ta là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp, từng cái chạm của anh đều ôn nhu.
Nếu những người đàn ông tôi gặp khi làm tình thì anh ta là người dịu dàng và kiên nhẫn nhất.
Tôi thích cái cảm giác anh ta mang lại rất dễ chịu và ấm áp.
- Này nhanh...hơn...đi.
- ...
- Á...a...a...a....aa.
- Khoan đã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Á...aa...a...ah.
Tôi khá mệt rồi, cơ thể tôi giờ chẳng còn chút sức lực nào. Anh ta thúc mạnh vào lỗ nhỏ, những vách thịt mềm bên trong bị ma sát ép chặt lấy của anh.
Mỗi lần đều lúc cán khiến tôi chẳng thể nào khiến tôi chịu nổi, điểm gồ liên tục bị đụng chạm khiến tôi chỉ có thể rên rỉ, bám chặt lấy lấy lưng anh ta.
Móng tay cào lên lưng anh ta đỏ từng đợt để tìm điểm tựa, nhưng mỗi lần như thế anh chỉ dịu dàng hôn nhẹ lên má tôi.
Miệng nói "sẽ xong nhanh thôi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Không muốn nữa đâu.
- Sẽ xong nhanh thôi.
Lại hôn ta nữa nhưng mà có xong đâu. Giờ tiếng rên rỉ của ta giờ đã thành những tiếng nỉ non rời rạc.
Ta nằm dưới thân nỉ non muốn dừng lại, nhưng sao qua tai hắn lại thành tiếng cầu xin.
Thứ đang nằm trong đó lại to thêm một vòng.
- Sao lại to thêm rồi. Mau rút ra.
- Chỉ lần này thôi Manjiro, được không.
Ta lại mềm lòng rồi, không trả lời ta chỉ gật đầu mong hắn nhanh lên. Ta mệt rồi.
Hắn lại đẩy nhanh tốc độ làm cơ thể ta run lên vì khoái cảm dồn dập, những vách thịt mềm ép sát lấy nó. Làm hắn càng thô bạo hơn, điểm gồ bị đụng chạm làm tôi khắp không chịu nổi rồi.
- A...khó...chịu.
- Sắp xong rồi.
Cuối cùng cũng bắn vào bên trong, làm bụng tôi cọm lên. Từng dòng tinh ấm còn ở bên trong chưa được giải phóng.
Hắn còn trêu ta mà lấy tay ấn lên chỗ đó.
- Nàng xem này chỗ này đang giữ lấy nòi giống ta này.
Ta cau mày lại nhìn hắn, chỉ là thấy hắn dịu dàng rúc vào cổ hôn lên. Ta tức nhưng chẳng làm gì được hắn, ta vòng tay ôm lấy hắn mà cắn lên cổ cho bỏ tức.
Hắn thấy vậy mà nhột cười. Nhẹ nhàng rút lấy thứ bên trong cơ thể ta, cứ như vậy mà những thứ bên trong chảy ra. Dần dần mắt ta vì mệt lã mà nhắm nghiền lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rít...rít...
Ôi cái gì mà ồn vậy, mặt trời chiếu vào hai người. Nhưng người kia đã quay lưng lại che đi ánh mặt trời để không làm người kia tỉnh giấc. Ta cựa quậy vì không thoải mái, nhưng rồi cũng nhanh chóng dụi mặt vào ngực người kia mà thiếp đi tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy từ giờ ngươi sẽ mang họ của ta Kakuchou Sano."
"Hôn ta."
"Ôm ta."
"Ngươi sẽ cưới ta chứ."
Ta yêu tất cả của nàng, người con gái xa lạ của ta. Từng cử chỉ trên khuôn mặt mềm mại đó, từng cái hôn nàng trao ta, cái ôm khi ta làm tình.
Tiếng nỉ non của nàng dưới thân ta, làm cổ họng ta rạo rực nóng rang.
Như đóa mẫu đơn trong gió, nàng cao ngạo và xinh đẹp. Mời gọi họ đến yêu nàng.
Ta chỉ cầu xin nàng hãy yêu ta, van xin ta nỉ non ở dưới thân ta. Lần này ta lại tham lam muốn hưởng mật ngọt từ bông hoa kiều diễm chết người.
Như con nhện chỉ chờ con bướm ngây thơ dính bẫy, ta dù đã cố vùng vẫy nhưng không được rồi. Ta lỡ yêu con nhện này rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ta ngủ bao lâu rồi.
- Dạ cũng lâu rồi.
- Là bao lâu.
- Dạ đến khi mặt trời lên cao nhất.
- Giữa trưa rồi.
- Sao không gọi ta dậy.
- Dạ ngài Kakuchou nói cứ để cậu ngủ thêm.
- Đỡ ta.
Đưa tay để được đỡ lên. Nhưng chân ta mất cảm giác rồi.
Menko im lặng nhìn ta, ta thì sắp nổi điên lên rồi đây.
- KAKUCHOU.
Hôm đó kĩ viện được nghe tiếng hét của hoa khôi trong ngày.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng dậy mặc áo lên, ta hôn nhẹ lên người thương bên cạnh.
Người là đóa hoa mẫu đơn trên cao, ta là cỏ dại ven đường liệu xứng. Nhưng ta không muốn nàng là của ai.
Nàng say giấc trong giấc mộng, hãy chờ ta chỉ một lát thôi.
Bước từng bước xuống lầu, ta chạm mặt một tên với mái tóc dị hợm màu hồng chói mắt, ta định bỏ đi.
Nhưng hắn đã cản ta lại.
- Đi theo tao.
- Hả?
- Tao bảo mày đi theo tao.
- Tại sao ta phải nghe theo ngươi.
- Mày yêu Manjiro không.
- ...
Hắn quay đi, bỏ đi xuống lầu chỗ chiếc xe đang đậu. Ta đi theo khi hắn thốt ra từ Manjiro thì ta biết ta nên đi theo người này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kẽo...kẹt...kẽo...kẹt...
Chiếc xe lăn bánh, ta và hắn không nói lấy một lời chỉ im lặng chờ đợi.
Đôi mắt lục bảo đó đang muốn xé xác ta ra, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Không khí trong xe ngập thở đến khó chịu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tới rồi, vất vả cho mày quá Sanzu.
- Mẹ mày lần sau đừng có nhờ vả tao làm mấy việc như này.
- Ăn nói khó nghe thế.
Căn phòng được trang trí khá đẹp mắt, vài tên đứng trong phòng nhưng ta chỉ biết được đúng một kẻ trong đó Kokonoi kẻ ta đã trả giá.
- Định đánh hội đồng à.
Mấy tên đó không trả lời, chỉ có tên có mái tóc màu tím tía tô xen lẫn đen được vuốt kĩ lưỡng nhìn người đó vô cùng điển trai.
Hắn nghiêng đầu cười một nụ cười công nghiệp.
- Ngươi yêu Manjiro.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tự nhiên cảm thấy mình viết xàm quá :*)
Muốn drop truyện nhưng k nỡ :")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip