Chương 7: Vốn dĩ
"Ai đó có thể khai sáng cho tôi được không?"
Eiji không nhịn được mà lên tiếng khi đã cố gắng vận dụng hết khả năng đọc tình huống mà vẫn không thể lí giải không khí bất bình thường hiện tại.
Cậu mới trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Sở cửu hoả thành phố, có chút bất ngờ khi không thấy một bóng người. Càng bất ngờ hơn khi Mr. Voice hiện lên và thông báo rằng chị Đội phó đã được đưa vào bệnh xá của S.G.S, những người còn lại đều đang ở đó. Ba chân bốn cẳng chạy vội đi xem tình hình của người chị ân nhân mới cứu đồng tiền thưởng cuối năm của mình, cậu lại càng thêm bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Chị Đội phó trông có vẻ hoàn toàn...
Ổn
Ừ thì cậu có thấy lớp băng trắng trên bàn tay chị ấy, nhưng nhìn sắc mặt lại tốt hơn thường ngày nhiều lần. Vào đội được ba năm có lẻ, hình như cậu chưa bao giờ thấy khoé môi chị Đội phó lên cao đến như vậy. Gò má phiếm hồng cũng làm át đi khí chất lạnh lùng nghiêm túc vốn có của chị.
Tự nhiên, cậu thấy chị Đội phó cũng có chút dịu dàng, nữ tính.
Cũng có chút... dưỡng thê-
Ấy, ẩu ẩu. Eiji vội lắc lắc bộ não cho minh mẫn và nhìn về phía anh Đội trưởng. Nghĩ vậy là ẩu rồi.
Mà, giờ cậu mới để ý tới vị trí của anh Đội trưởng trong phòng. Cậu và những người còn lại đều người ngồi kẻ đứng phía chân giường bệnh của chị Đội phó, chỉ có duy nhất anh Đội trưởng là kéo ghế lại gần sát rạt đầu giường. Ban nãy khi cậu vừa mới đến, anh còn đang bưng ly giúp chị Đội phó uống nước, ân cần lạ thường.
Lạ hơn là ba người còn lại nãy giờ không thắc mắc gì, Masumi thì ngồi khoanh tay đắc chí còn Souta và Natsuki nhìn nhau cười vui vẻ. Phản ứng thật sự là hoàn toàn không hợp với tình cảnh đi thăm đồng đội bị thương.
Chẳng lẽ-
"Nói rồi hả?"
"Thấy chưa? Đến cả cậu ta còn biết!" Masumi kích động vỗ đùi. "Anh đúng là đồ ngốc mà!"
Quả nhiên là vậy. Cậu bước tới vỗ vai anh Đội trưởng. "Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi Akashi."
"Đúng đúng, anh ta chịu nói- Hả? Nói gì cơ?"
"Thì nói là anh ta thích bà chị." Cậu vừa nói vừa hất mắt về phía hai nhân vật chính. Sắc hồng trên gò má chị Đội phó liền đậm lên một tông sau câu nói của cậu. "Không phải sao?"
"À thì phải." Masumi bối rối gãi gãi đầu. Đúng thì đúng thật đó, mà hình như không giống điều cậu đang nghĩ. "Tại sao cậu biết anh ta thích Sakura-neesan?"
"Akashi nói với tôi mà." Eiji lại quay sang vỗ bôm bốp vào lưng người bên cạnh. "Khá đấy Akashi!"
"Chà, không ngờ là hai người lại thân nhau vậy. Quả nhiên đã từng là vợ chồng có khác." Souta tinh nghịch nói.
"Ei-chan cũng làm quân sư tình yêu sao?" Natsuki hào hứng tiếp lời.
"Thân ai nấy lo chứ thân thiết gì. Anh ta còn đe doạ tôi nữa kìa."
"Đe doạ?" Bộ ba không hẹn mà đồng thanh.
"Không sai." Eiji bật cười ha hả. "Cuối tuần trước sau khi trở về từ buổi tiệc trên tổng bộ, anh ta gõ cửa phòng tôi khi đã gần nửa đêm rồi hỏi tôi có ý gì với bà chị không với hơi thở đầy mùi cồn. Trước khi về còn cảnh cáo tôi rằng 'giữ khoảng cách có chừng mực với Sakura của tôi đấy'!"
Những lời cuối cậu dùng ngữ khí và biểu cảm khuôn mặt của anh Đội trưởng khi đó để tái diễn lại.
Cả căn phòng liền 'ồ' lên ngay khi cậu dứt lời.
"Sakura-neesan, từ giờ ăn mì chị không cần phải vắt chanh nữa rồi." Souta miệng gọi chị Đội phó nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía anh Đội trưởng.
Sắc hồng trên gò má chị Đội phó giờ đây đã lan qua vành tai anh Đội trưởng. Nhưng dù gì cũng mang danh là 'Răng nanh bất tử', da mặt anh Đội trưởng vẫn dày hơn, vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu để đồng đội trêu chọc.
Masumi cười hùa theo mấy tiếng, sau đó lại quay qua hỏi với vẻ ngờ nghệch. "Là sao ấy nhỉ?"
"Thì bên cạnh có nguyên hũ giấm to đùng vậy rồi còn gì?" Souta kiên nhẫn giải thích.
"Đâu, giấm đâu?"
"Bình thường Sakura-san cũng đâu có dùng tới giấm đâu?" Natsuki nghiêng đầu ngờ vực nói.
Quả nhiên là với mấy con người này nói bóng nói gió là không có được, Souta lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì người cần hiểu cũng đã hiểu rồi, cứ để chị Đội phó càng lúc càng đỏ như tôm luộc còn anh Đội trưởng ho khan cùng hắng giọng nửa ngày như vậy cũng không hay lắm.
"Thôi nào mọi người, đi ăn thôi. Tôi đói lắm rồi."
Câu nói của Souta hệt như công tắc kích hoạt. Tiếng ọt ọt, rột rột đồng loạt vang lên tứ phía trong phòng.
"Muộn thế này rồi canteen chắc không còn gì cho chúng ta ăn đâu." Masumi nằm vật ra, không chút sức lực mà dựa vào anh bạn Souta bên cạnh như người không xương.
"Xin lỗi-" Một giọng nữ nhân trong trẻo đi kèm tiếng gõ cửa lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Ngay khi thân hình thon gọn của cô gái trẻ trong bộ đồng phục trắng tinh khiết lách nhẹ qua khe cửa để bước vào phòng, Masumi liền cảm thấy cơ thể mình bị một lực đẩy thô bạo hất văng về phía trước. Không chút phòng bị, cả người cậu đổ ập về phía trước, trong vô thức chỉ kịp chống hai chi trước xuống sàn để tránh môi chạm đất.
"Tên khốn này!" Masumi hùng hổ bật dậy như lò xo, bật chế độ tôi tới nơi là cậu tới số muốn kiếm Souta tính sổ. Nhưng tiếc thay người kia không hề mảy may tới những tiếng gọi 'thân thương' phía sau mà đang bận vuốt vuốt lại vết nhăn, chỉnh lại cổ áo, nở nụ cười tỏa nắng thương hiệu mà tiến về phía cửa.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người." Cô y tá trẻ lịch sự cúi chào, trên hai tay cô là một vài bọc đồ khá lớn. "Cái này, là Makino-sensei gửi cho Akashi-san."
Souta nhanh nhảu bước tới nhận hết bọc đồ từ lớn tới bé từ tay cô y tá trẻ, miệng không quên nói vài câu cảm ơn cùng tán tỉnh ngọt xớt. Để rồi khi cô y tá trẻ cúi đầu xin phép rời khỏi phòng, gò má trắng trẻo đã đỏ lựng, trên bàn tay ngượng ngùng che miệng đã nắm chặt tờ giấy note được gấp hình trái tim có số liên lạc của cậu chàng.
"Đồ cờ đỏ di động!" Masumi không nhịn được mà phun lời đay nghiến khi nhìn ai kia vẫn đang vẫy tay nhiệt tình để tiễn cô y tá trẻ.
"Quá khen rồi." Souta không chỉ đẹp trai mà còn chai mặt, đáp lại với vẻ đắc ý trước khi bước về phía anh Đội Trưởng. "Anh tính dọn nhà qua đây luôn hở Akashi?"
"Gì mà nhiều quá vậy?" Eiji không khỏi tò mò khi nhìn Souta đưa hết bọc to nhỏ cho anh Đội trưởng.
"Tôi chỉ nhờ thầy Makino lấy hộ ít đồ thôi." Akashi thở dài.
"Makino-sensei đã tới đây rồi sao?"
"Đúng vậy, ông chú vừa đi thì cậu tới đó." Masumi vừa nói, vừa khịt khịt mũi như đang cố đánh hơi thứ gì. "Mùi gì thơm vậy ta?"
"Túi này là đồ ăn sao?" Souta nhìn xuống chiếc túi cuối cùng còn lại trên tay mình đang tỏa ra hơi ấm.
Mắt Masumi lập tức sáng lên sau hai tiếng "đồ ăn". Cậu toan lao tới giành lấy chiếc túi từ tay anh bạn cờ đỏ thì một câu nói lạnh lùng vang lên.
"Không có phần của cậu ở đây đâu."
Masumi sững sờ trước lời thông báo từ anh Đội trưởng. Chiếc mỏ hỗn thương hiệu đã bắt đầu giựt giựt, mới có tí tình yêu mà đã-
"Phần của mọi người tôi đã nhờ thầy Makino đặt tới căn cứ."
Vậy còn nghe được. Masumi nuốt vội 'lời vàng ý ngọc' xuống cuống họng.
"Ơ, tại sao không phải là ở đây?" Natsuki ngây ngô nghiêng đầu hướng về anh Đội trưởng với đôi mắt tròn xoe.
Anh Đội trưởng vốn luôn hiên ngang nay lại có chút lúng túng.
"Đây là phòng bệnh mà, chúng ta đâu thể tập trung ăn uống ở đây được. Với lại cũng phải để bà chị nghỉ ngơi nữa chứ." Souta nhanh nhảu tiếp lời, nhìn anh Đội trưởng với vẻ 'Tôi thừa hiểu, để đó tôi lo'.
Akashi nhận lấy chiếc túi từ tay Souta, không quên gật đầu và trao một ánh mắt 'Quả nhiên chỉ trông cậy được vào cậu' cho người đối diện.
"Đi về căn cứ ăn thôi, tôi đói lắm rồi." Masumi ôm lấy chiếc bụng đang không ngừng biểu tình của mình lết về phía cửa.
Eiji chưa muốn rời khỏi, kéo chiếc ghế anh Đội trưởng vừa dùng tới cạnh chỗ chị Đội phó. Cậu còn chưa kịp thăm bệnh gì hết mà. "Bà chị phải ở lại đây bao lâu vậy?"
"Bác sĩ nói cần ở lại theo dõi khoảng 1-2 ngày." Sakura đáp, có chút bối rối khi người nọ nhìn chăm chú vào hai bàn tay đang quấn băng trắng của cô.
Trong một giây nổi tình tò mò, Eiji đưa tay tới chọt chọt vào lớp băng gạt trên tay chị Đội phó. Kĩ thuật băng này, có đôi chút khác với thứ cậu được học từ Sở cứu hỏa. Chưa kịp nhấc tay chị Đội phó lên để nhìn kĩ hơn thì sau lưng cậu đã truyền đến tiếng "phịch". Theo sau đó, một bàn tay túm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cơ thể cậu lên khỏi ghế và quăng đi.
Hạ cánh an toàn trong vòng tay của cậu bạn Masumi, Eiji mới kịp định thần nhìn lại. Mấy bọc đồ lớn nhỏ khi nãy còn trên tay anh Đội trưởng, giờ đây đã nằm chỏng chơ dưới sàn. Anh Đội trưởng một tay xách chiếc túi duy nhất còn lại là túi đồ ăn, tay còn lại chắn phía trước người ngồi trên giường.
"Mọi người đều đói và mệt cả rồi, hãy quay lại căn cứ ăn đi kẻo nguội." Ngữ khí đuổi khách không hề che giấu.
Eiji nuốt nước bọt cái ực. Ánh mắt anh Đội trưởng dành cho cậu lúc này thật ấm áp như nồi nước sôi. Ghim lâu thật đấy, cậu mới chỉ làm nhiệm vụ riêng với chị Đội phó đúng một lần duy nhất mà đã chễm trệ được đứng đầu bảng vàng tình địch trong mắt anh Đội trưởng rồi. Có vẻ đính chính miệng thôi là không đủ để anh Đội trưởng đưa cậu ra khỏi bảng vàng.
"Thấy mùi gì không? Mùi giấm đấy." Kế bên Souta đang ghé tai Natsuki cười nói. Cô bạn ngây thơ không hiểu được ẩn ý, hít lấy hít để trước khi nhăn nhó nói. "Natsuki có ngửi thấy mùi gì đâu?"
"Vậy chúng tôi đi ăn nhé. Nhờ anh chăm sóc Sakura-neesan của tôi nha." Souta vẫn là người đọc tình huống nhanh nhất, vội vàng lên tiếng giải vây cho cậu bạn. Tuy nhiên vừa dứt lời thì ánh mắt 'ấm áp' của anh Đội trưởng lập tức chuyển địa chỉ về phía cậu.
"À à, của chúng tôi." Souta xua tay đính chính, cậu không muốn bị đưa vào tầm ngắm của hũ giấm ngàn năm một xíu nào. "Đi thôi nào mọi người, đi thôi đi thôi."
"Bà chị nghỉ ngơi cho tốt nhé!"
"Sakura-san mau khỏe nhé!" Natsuki chạy ào tới ôm lấy người trên giường bệnh, cọ tới cọ lui vào vai chị Đội phó như mèo con. "Chiều tối hội Natsuki sẽ tới chơi với chị!"
Sakura mỉm cười, vừa vỗ về cô em thân thiết vừa đáp lại lời nhắn nhủ của ba anh chàng. Bốn người vừa rồng rắn kéo nhau ra khỏi căn phòng, Akashi lập tức đóng cửa phòng bệnh, giống như hận không thể tiễn khách sớm hơn.
Sakura chợt giật mình khi nhận ra một lần nữa trong ngày chỉ còn lại anh và cô. Căn phòng ồn áo náo nhiệt phút trước giờ đây đã yên tĩnh trở lại. Cô nhìn theo bóng lưng anh đang chăm chú sắp xếp những bọc đồ lớn nhỏ. Bỗng dưng, cô cảm thấy tai mình nóng lên khi nhớ lại những gì vừa mới xảy ra một tiếng trước.
"Sakura, anh thích em."
Sakura lén lút nhét tay phải vào trong chăn, tìm tới đùi mình mà nhéo thật mạnh một cái.
Đau-
Cô vội cắn vào má trong để kìm lại tiếng suýt xoa từ cơn đau tự mình gây ra. Thật ấu trĩ, cô tự thấy buồn cười về việc mình vừa làm. Khóe miệng cô hiện lên một nụ cười, cô thấy đau, vậy đây là thật chứ không phải mơ.
Cô ngây ngốc nhớ lại dáng vẻ của anh khi nãy, nhớ tới cái ôm ấm áp của anh, nhớ về những lời thổ lộ mà cô hằng mong ước bao đêm.
Tất cả, đều là thật.
"Sakura, em không sao chứ?"
Mải lạc trong hồi tưởng khiến cô không hề hay biết anh đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô tự bao giờ. Chiếc bàn ăn trên giường bệnh cũng đã được dựng lên, bên trên là một khay đồ ăn phải có đến mười mấy món từ món ăn chính đến phụ.
"A- em không sao." Cô vội vã đáp khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh.
"Chắc em còn rất mệt phải không? Bác sĩ cũng nói em cần nghỉ ngơi nhiều." Akashi không dễ dàng bị thuyết phục bởi một câu nói từ cô. Ban nãy khi nói chuyện cùng những đồng đội khác anh cũng thấy cô thường xuyên thất thần và lộ ra vẻ mệt mỏi. "Ăn xong thì hãy nằm nghỉ nhé."
Sakura gật đầu, cô không nghĩ mình cần tỏ ra mạnh mẽ với anh nữa. Sau khi trải qua một ngày với tàu lượn cảm xúc, khi thì sợ hãi tột cùng tới mức ngất đi, tỉnh dậy vì cơn ác mộng rồi lại khóc ngon lành vì hạnh phúc, lúc này Sakura cảm thấy như sinh khí trong người đã gần bị rút cạn kiệt.
Nhìn vào bàn ăn thịnh soạn, mặc dù bụng vẫn còn trống rỗng nhưng trái tim cô đã được lấp đầy rồi. Chợt cô nhận ra chỉ có một phần ăn.
"Satoru-san, anh không ăn sao?" Cô lo lắng nhìn anh, anh cũng chưa ăn gì cơ mà.
"Phần của anh ở kia." Anh chỉ về chiếc túi đang nằm trên chiếc bàn ở góc phòng. "Lát nữa anh sẽ ăn sau."
Khi Sakura còn chưa kịp hỏi anh lý do, cô đã thấy anh ngồi lên giường ở phía đối diện và cầm dụng cụ ăn uống lên. Trong chớp mắt, một thìa cơm kèm đồ ăn đã được đưa đến trước mặt cô.
"E-Em tự ăn được mà-" Sakura đỏ mặt, bối rối hơi lùi về phía sau. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, kể từ khi lên ba thì cô chưa bao giờ được ai đút cho ăn. Cho dù có là ốm liệt giường hay thương tích đầy mình, nữ cường như cô đây vẫn luôn tự lực cánh sinh. Đối mặt với sự chăm sóc đặc biệt bất ngờ này Sakura không khỏi hoảng loạn.
"Tay em bị thương mà, sao có thể cầm được?" Akashi vô cùng kiên định, không hề tỏ vẻ nao núng trước phản ứng của cô. Chiếc thìa trên tay anh vẫn giữ nguyên vị trí, kiên nhẫn chờ cô đón nhận lấy.
Sakura nhìn xuống hai bàn tay đang băng bó trắng xoá của mình, hơi khẽ nắm tay lại... A- đúng là không thể cầm được. Mùi thơm từ những món ăn trên bàn không ngừng toả ra, kích thích dạ dày trống rỗng của cô phát ra những âm thanh xấu hổ.
Sắc đỏ trên gương mặt Sakura lại càng đậm thêm, cô thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Cô lén nhìn anh, biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn không có gì thay đổi, nhưng tay phải đã bắt đầu hơi run run. Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, trước khi ngả về trước.
"Có hợp khẩu vị em không?" Akashi vui vẻ xúc thêm một thìa cơm nhỏ và gắp đồ ăn trong lúc đợi câu trả lời từ cô.
Sakura ngại ngùng gật đầu. Cô luôn được dạy không được nói chuyện khi trong miệng còn thức ăn. Nếu có thể nói lúc này, cô sẽ muốn nói rằng 'Rất ngon...'
Còn ngọt nữa
"Em nên ăn nhiều một chút, tình trạng thiếu máu của em sẽ không được cải thiện nếu ăn không đủ chất."
Cô lại gật đầu. Khoan đã-
"Satoru-san, anh-"
"Sao anh lại biết?" Akashi ngắt lời cô. "Nếu như anh không tự mình đi hỏi kết quả xét nghiệm, em sẽ lại giấu nhẹm đi hay nói dối anh rằng em vẫn ổn phải không?"
Sakura chột dạ cụp mắt, tránh đi cái nhìn trách móc của anh. Đầu ngón tay cô bấu lấy tấm ga giường trong vô thức, rụt rè như một đứa trẻ làm sai đang bị người lớn trách mắng.
Vẻ yếu đuối và đáng thương hiếm thấy của cô làm anh lập tức mủi lòng và hối hận về lời nói của mình. Akashi buông mọi thứ trên tay xuống, nắm lấy và nhẹ duỗi những ngón tay đang co quắp kia để ngăn cô vô tình làm đau mình.
"Sakura, anh không có ý trách em." Anh nhẹ giọng giải thích. "Anh lo cho em, và anh nghĩ với tính cách của em thì nếu anh trực tiếp hỏi em cũng sẽ không nói ra, vậy nên anh mới tự ý làm vậy. Anh xin lỗi."
"Satoru-san, đừng nói vậy mà." Sakura vội vàng đáp. "Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."
"Hứa với anh, em sẽ không nói dối về sức khỏe của mình nữa."
"Em hứa."
Akashi nở một nụ cười hài lòng với câu trả lời của cô trước khi quay lại công việc đang dang dở của mình.
Sakura nhìn anh cẩn thận lựa và gắp từng món ăn xếp chồng lên thìa cơm tiếp theo. Có quá nhiều món nên anh có chút khó khăn trong việc lựa chọn.
Thịt bò, cá, tôm, trứng, đậu,...
Tất cả những món ăn này-
Sakura bất chợt bừng tỉnh.
"Satoru-san, có phải những hộp cơm mấy ngày trước đều do anh chuẩn bị không?"
"Đúng vậy." Anh không ngần ngại mà thừa nhận ngay lập tức. "Anh nghe nói những món ăn đó tốt cho người bị thiếu máu."
Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh, trong giây lát không nói nên lời vì bất ngờ và cảm động.
"Sao vậy, chúng không hợp khẩu vị em ư?"
Sakura lắc đầu, tươi cười đáp. "Em đã ăn rất ngon miệng. Cảm ơn anh Satoru-san."
Phần còn lại của bữa ăn tuy vẫn diễn ra trong sự ngại ngùng nhưng ít nhất thì Sakura đã không còn phản kháng hay né tránh sự chăm sóc từ anh. Phần ăn vơi đi hơn nửa cũng là dạ dày cô được lấp đầy. Akashi dễ dàng nhận ra điều đó, anh rời khỏi chỗ và quay lại với một chai nước kèm ống hút và một miếng khăn lạnh.
"Cảm ơn anh."
Lại một lần nữa trong ngày cô không khỏi sửng sốt, anh ấy đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào vậy.
Căng da bụng trùng da mắt, cô cảm thấy mi mắt mình càng lúc càng nặng hơn khi dõi theo bóng hình tất bật của anh. Vào lúc anh trở lại phòng sau khi đã dọn xong khay đồ ăn, cô không thể ngăn lại một cái ngáp dài.
"Ngủ đi Sakura, cơ thể em cần nó." Anh ôn tồn nói.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên đợi anh dọn đi chiếc bàn ăn của giường bệnh. Mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng sụp hẳn khi cơ thể cô được bao bọc kĩ càng bởi chiếc chăn mỏng. Giấc ngủ lập tức tìm đến cô-
Sakura đột ngột mở mắt, gương mặt cô toát ra vẻ hoảng hốt.
Lại là giấc mơ đó...
Cô khẽ rùng mình khi nhớ lại những hình ảnh vừa lướt qua trong tâm trí mình. Vẫn là cơn ác mộng ban nãy...
"Sakura, có chuyện gì vậy?"
Một bàn tay ấm áp phủ nhẹ lên bàn tay có phần lạnh lẽo của cô. Trái tim đang đập loạn nhịp dần trở nên bình tĩnh hơn.
"Em không-" Như một thói quen cô lại trấn an anh rằng mình vẫn ổn, nhưng rồi chợt ngưng lại khi đôi mắt cô chạm vào ánh mắt lo lắng của anh.
"Giấc mơ vừa rồi, chúng lại hiện ra khi em nhắm mắt." Cô thành thật đáp. "Em sợ rằng cơn ác mộng khi nãy sẽ lại tìm đến nếu như em ngủ."
Akashi vừa xót vừa mừng thầm khi cô chịu lộ ra dáng vẻ yếu đuối. Anh kéo chiếc ghế lại sát cạnh đầu giường, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, tay còn lại vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
"Đừng sợ, sẽ không có ác mộng nào làm phiền em nữa đâu." Anh nhẹ giọng an ủi. "Nếu có thì cũng không sao, anh sẽ lại ở bên cạnh em như lần trước mà."
Lần trước...
Sự vỗ về ân cần này của anh thật quen thuộc, dường như cô đã từng cảm nhận thấy ở đâu rồi. Không lẽ, hôm đó anh không hề lập tức rời đi sau khi cô chìm vào giấc ngủ như cô từng nghĩ...
Sakura nhớ về những lời bộc bạch của anh, nhớ về những lời nói sáng nay của Souta và Natsuki.
"Đội trưởng đặc biệt quan tâm đến chị tới vậy mà chị không biết sao? "
Cô cảm thấy mình thật ngốc. Sự chăm sóc và ân cần của anh đối với cô vốn dĩ đã có từ lâu vậy mà cô không hề hay biết. Khóe mắt cô chợt cay cay.
"Sao vậy, em sao vậy?" Anh Đội trưởng hốt hoảng chạm vào những giọt lệ trào ra từ khóe mắt ứng đỏ của cô. "Em khó chịu ở đâu hả? Anh gọi bác sĩ nhé."
Cô lắc đầu đáp. "Em không sao."
Anh khó hiểu nhìn cô, cơ mặt chưa hề dãn ra sau lời cô nói.
"Em không sao thật mà, Satoru-san." Cô nhắc lại với một nụ cười, chộp lấy bàn tay anh đang áp lên má mình để giữ anh lại. "Em thích anh Satoru-san, thật sự thích anh."
Gương mặt anh Đội trưởng thoáng hiện vẻ bất ngờ trước khi lộ ra nụ cười rạng rỡ. Anh chần chừ nửa phút, vươn người tới gần hơn để đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Anh cũng vậy Sakura."
Gò má cô ửng hồng, khóe môi bất giác cong lên. Bỗng chốc trong tâm trí cô không còn đọng lại gì về giấc mơ ban nãy.
"Đừng sợ."
"Có anh ở đây."
-----------------------------------
Task dí té re...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip