CHAP 9
CHAP 9:
Căn hộ nằm ngay trung tâm thành phố này là Boun mua tặng Poi khi họ bắt đầu hẹn hò. Hắn luôn như vậy, rất thoải mái với bạn tình mà Poi cũng là bạn tình đặc biệt, đã được nâng lên người yêu chính thức. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, view có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh mê người của thành phố lúc chạng vạng. Một căn penthouse đắt đỏ có lẽ mới xứng với danh xưng mới của Poi khi đó. Căn nhà tinh tế, rộng rãi và xinh đẹp y như chủ nhân của nó. Boun tuy rằng không si mê Poi nhưng chưa bao giờ phủ nhận gout thẩm mỹ của cậu. Khác với một Prem bình thản, đơn giản và dễ chịu, Poi chính là hiện thân của sự hoàn mỹ, vương giả mà Boun luôn coi trọng. Thế nhưng hắn lại không yêu Poi, hắn chỉ cảm thấy bọn họ phù hợp. Hắn cần một Omega chuẩn mực giống như mẹ hắn, còn Poi cần tiền và sức ảnh hưởng của hắn. Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi cùng với sự hài hoà về tin tức tố là yếu tố quyết định để họ gắn bó với nhau suốt 2 năm qua. Nhưng giờ, hắn biết mình không thể ở bên người này.
Poi hoàn hảo, chỉ là hắn không yêu Poi.
"Chúng ta chia tay đi!" Boun ngồi đối diện với Poi, mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn
"Vì Prem?" Poi nuốt nước bọt, rất lâu sau mới gằn giọng nói "Vì cậu ta nên anh mới trở nên như vậy đúng không?"
"Đúng vậy" Boun thở dài thừa nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ căm phẫn của Poi. 2 năm bên cạnh nhau, hắn cũng hiểu Poi y như cách Poi đọc vị hắn. Cậu là một Omega mạnh mẽ, cứng cỏi và đầy bản lĩnh. Mức độ phù hợp gần như tuyệt đối khiến Boun chẳng thể che giấu nổi cảm xúc của mình trước mặt Poi. "Anh thích người đó!"
"Vậy còn em thì sao?" Poi lập tức hỏi lại "Em thì sao? 2 năm qua của chúng ta thì sao? Dù anh chưa từng thực sự yêu em nhưng 2 năm qua với anh là cái gì? Cậu ta chỉ xuất hiện 2 ngày, anh đem 2 năm của chúng ta vứt ra sau đầu sao?"
Poi biết Boun không yêu mình. Ngay cả thời điểm hắn đề nghị bọn họ yêu đương, trong mắt hắn cũng chẳng có nổi một tia cảm tình. Boun có thể không phải là một người yêu tốt, nhưng hắn là một Alpha tốt. Hắn cho cậu mọi hư vinh mà Omega cần có, hắn tôn trọng cuộc sống riêng của cậu, biết quan tâm khi cần và là một Alpha giúp cậu được cả thế giới ngưỡng mộ. Poi không yêu Boun sâu sắc nhưng 2 năm cận kề có lẽ cũng đã hình thành chút cảm tình mong manh trong cậu nhưng hắn chỉ một đêm đem một chữ "thích" mà phủi sạch tất cả. Poi không cam tâm. Cậu thực sự không cam tâm.
"Xin lỗi!"
"Anh xin lỗi? Anh lấy cái gì bù lại cho em? 2 năm ở bên cạnh anh như vật trang trí! Boun Noppanut! Anh có trái tim không?"
Vốn Boun muốn chia tay trong hòa bình nhưng nước mắt của Poi đã phá hỏng tất cả. Cậu ta thậm chí còn ném chiếc ly về phía hắn khiến nước văng tung toé và bộ đồ của hắn cũng ướt sũng. Giây phút Poi nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt hắn, cũng là lúc cơn nóng bốc lên. Cảm giác này quen thuộc đến mức Boun nghiến răng mới có thể làm cho mình tỉnh táo. Hắn đã quá tập trung và cuộc nói chuyện mà hoàn toàn không để ý hương vị dẫn dụ kích tình ngập tràn không gian. Ngay khi hắn bước vào nhà, Poi đã bật đèn xông tinh dầu hương hoa hồng được chiết ra chính tuyến thể của cậu. Mùi hương này thường dành để trợ hứng cho bọn họ mỗi lần chuẩn bị cho kỳ nhạy cảm của Boun.
"Anh nhớ chứ" Poi đứng trước mặt Boun "Độ phù hợp của chúng ta là 86%, chúng ta là tuyệt phối, là định mệnh."
Hương hoa hồng nồng nàn và quyến rũ xộc thẳng vào mũi Boun khiến đầu óc hắn trở nên choáng váng, pheromone Alpha không kiềm chế được mà tràn ra từ tuyến thể, nghe theo chất dẫn dụ Omega tiến về phía Poi. Khoảnh khắc hai đôi môi suýt chạm vào nhau, Boun giật mình hoảng hốt. Lý trí mạnh mẽ véo thật mạnh trái tim kia, khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Mùi hương này phù hợp với hắn nhưng đây là người hắn không yêu.
"Chúng ta sinh ra dành cho nhau. Dù chúng ta không hề yêu nhau!"
Chưa để Boun kịp suy nghĩ thêm, Poi đã tiến tới, dùng Pheromone dẫn dụ hắn, ôm lấy hắn giống như họ đã làm tình hàng trăm lần trước kia. Mùi muối biển quyện với hương hoa hồng nồng nàn khiến không gian trở nên hỗn loạn và quyến rũ một cách thần kỳ. Chút lý trí của Boun cũng trở nên mờ ảo, hắn hé miếng để lưỡi Poi chui vào miệng mình, dồn ép mình tiếp nhận tin tức tố của đối phương. Thoải mái - vì độ phù hợp cao nên bọn họ ở bên nhau luôn cực kỳ thoải mái
" Quên Prem đi, anh đã có em rồi!" Poi ghé sát tai hắn thì thầm, lưỡi liếm lên cần cổ gần tuyến thể.
"Aaaaaaa"
Boun hét lên đẩy Poi ra. Hắn còn có Prem. Hắn không thể để mất cậu được, hắn muốn chứng minh với cậu hắn sai rồi, lời hắn nói 5 năm trước là sai, giờ hắn sẽ đi đúng đường. Không một ai có thể đem lại cảm giác an toàn cho hắn giống như Prem, hắn vẫn luôn rung động trước cậu từ năm 19 tuổi. Giữa hương thơm phù hợp với hắn và hương thơm hắn yêu thích, hắn biết mình nên chọn cái gì. Bản thân nếu lúc này không kiềm chế được sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Cả hắn và cả Poi. Hắn không muốn lặp lại sai lầm của cha mẹ hắn, vì cái gọi là mức độ phù hợp mà biến người kia trở thành công cụ sinh sản, những đứa trẻ của thế hệ sau sẽ không giống như hắn và Marus.
"Anh phát tình rồi, em là người duy nhất thỏa mãn được anh" Poi cố gắng kéo Boun về phía mình.
"Cút ra!"
Thứ pheromone chết tiệt kia giống như liều thuốc hướng dẫn phát tình khiến cả người Boun nóng ran và quay cuồng nhưng hắn không cho phép mình gục ngã hay lay chuyển vào giờ phút này. Khoảnh khắc thức dậy trong vòng tay của Prem mới là điều hắn mong mỏi bao lâu nay. Nếu hắn nuông chiều bản thân một lần, hắn sẽ chẳng có cơ hội lần thứ hai.
Đẩy ngã Poi, Boun lai ra khỏi căn hộ gần như mất kiểm soát. Hắn gọi cho tài xế rồi vội vã xuống lầu vào xe của mình. Pheromone trong xe nồng nặc đến mức chính hắn còn muốn say sóng.
May mắn lái xe là beta, dù sao cũng có thể vất vả chịu đựng pheromone cho đến khi đưa hắn đến chung cư của Prem. Hắn cần gặp cậu, ít nhất giờ phút này hắn cần xác nhận lựa chọn phản kháng định mệnh của hắn là đúng đắn.
"Cậu Prem về rồi à?" Vị bảo vệ tòa nhà nhìn thấy cậu giống như bắt được vàng "Cậu mau mang vị này đi đi! Cả chung cư sắp náo loạn rồi!"
"Sao vậy bác?" Prem nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Boun ướt từ đầu đến chân đang ngồi trong căn phòng.
"Cậu ta chạy đến đây, cả người đều là pheromone, thực sự dọa người! Cậu mau mang cậu ta đi đi!"
Prem vừa nhìn người đã vô cùng chua xót. Mắt Boun vì kìm nén đã biến đỏ, đôi môi tái nhợt. Phát tình rồi sao? Cậu không ngửi được pheromone nên cậu không thể nhận ra người đối diện đang điên cuồng đến mức nào. Cậu chỉ dựa vào gương mặt khổ sợ, nhợt nhạt kia để kết luận.
"Cảm ơn chú!"
Prem cởi áo khoác ngoài đi về phía Boun, đem hơi thở của mình bọc lấy Alpha đang phát tình. Cậu không biết vì sao trong hoàn cảnh này, Boun lại tìm đến cậu nhưng dáng vẻ khổ sở này cậu không thể quay người bỏ đi. Nếu người này tìm đến cậu trong lúc này, ắt hẳn vẫn đủ bình tĩnh để ngồi xuống nói với cậu một câu chuyện rõ ràng. Hoặc giả nếu hắn không đủ tỉnh táo, 5 năm qua cậu cũng luôn nỗ lực tỉnh táo rồi.
"Đi với em!" Bàn tay cậu đỡ lấy vai Boun, nhẹ giọng an ủi "Chúng ta về nhà anh nhé!"
Mùi hương trong xe không mấy dễ chịu nhưng Prem lại hoàn toàn không cảm nhận được. Pheromone không ảnh hưởng đến cậu, cũng không khiến cậu bị khống chế. Người duy nhất khó chịu có lẽ là Boun. Hắn siết chặt áo của Prem trong tay, nỗ lực đẩy pheromone về phía người kia nhưng bất thành, vẻ mặt bình thản không chút xúc động khiến hắn muốn nổi điên. Hắn chỉ dựa vào chút mùi hương để duy trì sự tỉnh táo.
May mắn nhà hắn chỉ cách khu chung cư chưa đầy 15 phút đi xe. Thời điểm Prem đỡ hắn bước vào trong biệt thự, vị quản gia cùng vài người giúp việc Beta đã có mặt.
"Cậu Prem!"
Quản gia kinh ngạc khi thấy Prem đang đi cùng Boun. Ông vẫn nhớ dáng vẻ thất thần của cậu chủ gần 10 năm trước. Đó là lần đầu tiên và duy nhất ông thấy dáng vẻ suy sụp đó. Năm ấy, sau khi Marus nói rằng Prem rời khỏi Bangkok, Boun đã chạy khắp nơi tìm dấu vết của Prem,quản gia lúc đó đã nhìn thấy sự khác thường của cậu chủ trẻ tuổi nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm, ông hiểu cảm xúc của Boun khi đó. Cảm xúc năm 20 tuổi sẽ luôn là cảm xúc chân thành nhất, không chút vụ lợi và tràn ngập ước vọng. Chỉ tiếc cuộc đời rất dài nhưng chẳng có mấy lần lần 20.
"Bác giúp cháu đưa anh ấy lên phòng được không ạ? Cháu ...."
"Đừng đi!"
Prem nhìn dáng vẻ khổ sở của Boun nắm chặt lấy cổ tay mình. Cậu cảm giác trong hắn đang đấu tranh cực kỳ dữ dội, bàn tay kia hết siết chặt lại nới lỏng rồi lại siết chặt. Boun nửa dựa vào quản gia, nửa muốn ôm lấy cậu. Prem chớp mắt, trong cậu là hàng ngàn giả thiết nhưng tất cả đều vô nghĩa, cậu không có câu trả lời cho mình.
"Xin em!"
Prem hít một hơi thật sâu. Boun đã có Omega phù hợp nhưng thời điểm phát tình, người hắn không tìm không phải là bản năng alpha mà là bên cạnh cậu. Nhưng Prem hi vọng bọn họ chiến thắng thứ gọi là mức độ phù hợp kia.
"Anh đủ tỉnh táo không? Chúng ta nói chuyện một chút nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip