Chương 12: Trêu Chọc

Mỗi ngày trôi qua, Boun lại càng như cái đuôi dính chặt lấy Prem – quấn lấy cậu không rời, bám riết như thể sợ cậu bốc hơi mất dạng bất cứ lúc nào.

Prem thử mọi cách để tránh né, né ánh mắt, né Cả giọng nói trêu chọc kia… nhưng vô ích.

Boun luôn có cách để xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ – như thể cậu vừa xoay người là đã đâm sầm vào anh.

Và cái cách anh cười, cái kiểu gọi “cún con” ngọt đến rợn người kia… khiến Prem không những chẳng yên ổn nổi một phút, mà còn thấy tim mình lỡ nhịp nhiều hơn một lần.

Ví dụ như sáng sớm hôm nay đến lớp, Prem vừa ngồi xuống ghế chưa ấm, Boun đã ung dung kéo ghế ngồi cạnh, một tay chống cằm, một tay vươn tới nhéo má cậu.

"Buổi sáng tốt lành, cún con."

Prem giật mình né tránh, bực bội gạt tay anh ra, trừng mắt. "Cậu làm gì vậy?!"

"Nhéo một cái lấy tinh thần." Boun cười nhạt, lười biếng tựa vào ghế.

Đến giờ học, khi Prem đang chăm chú ghi chép, Boun lại thản nhiên giật bút của cậu, cầm lên xoay xoay trong tay.

Prem gằn giọng, nghiến răng. "Trả bút cho tôi."

Boun chớp mắt vô tội, nhưng vẫn không có ý định trả. "Bút của tôi cũng hết mực rồi, cậu cho tôi mượn một chút đi."

"Cái gì mà mượn một chút? Trả đây!"

Nhưng cậu còn chưa kịp giật lại, hắn đã nhanh tay giấu bút ra sau lưng, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

Chưa dừng lại ở đó, đến giờ nghỉ trưa, Prem vừa định úp mặt xuống bàn ngủ một lát, thì một bên bàn bất ngờ phát ra tiếng động.

Boun thản nhiên gác chân lên bàn của cậu, vẻ mặt ung dung như thể đây là chỗ của anh từ lâu rồi.

Prem siết chặt nắm tay, nhịn… nhịn…

Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, cậu đập mạnh tay xuống bàn, trừng anh.

"Boun! Cậu rốt cuộc có để tôi yên một ngày không hả?!"

Boun nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Không."

Prem: "..."

Cậu nhất định sẽ phát điên vì tên Alpha này mất!

Prem bực mình hất mạnh chân hắn ra, nhưng Boun phản ứng cực nhanh, thản nhiên thu chân về rồi lại gác lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu trừng mắt, gần như phát điên:

"Cậu bị bệnh à?!"

Boun vẫn không hề nao núng, ngược lại còn nhướng mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

"Ờ, bệnh nặng lắm. Bác sĩ bảo không có thuốc chữa."

Prem nhíu mày, giọng điệu nửa tin nửa ngờ.

"Bệnh gì?"

Boun nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt mang theo chút ý cười lười biếng nhưng lại sâu thẳm đến mức khiến người ta không tự chủ được mà chìm vào.

"Bệnh thích cậu."

Prem: "…"

Cậu ngơ ra một giây, não gần như đứng hình trước câu nói kia.

Rồi như một phản xạ tự nhiên, hai vành tai lập tức đỏ bừng.

Tên Alpha chết tiệt này!

Prem không thèm nghĩ ngợi, vớ ngay cuốn sách trên bàn, dứt khoát ném thẳng vào mặt hắn.

Boun không hề né, thậm chí còn cười nhạt, giơ tay bắt gọn cuốn sách giữa không trung.

Anh xoay xoay cuốn sách trong tay, chậm rãi ngước mắt nhìn Prem, khóe môi cong lên.

"Đánh tôi làm gì? Đánh rồi là phải chịu trách nhiệm đấy, cún con."

Prem: "…!!!"

Cậu tức đến nghẹn lời, chỉ muốn đập thêm một cú nữa.

Boun bật cười né sang một bên, lại còn tiện tay vươn ra xoa đầu cậu như thể dỗ một đứa trẻ.

"Đánh cũng không khỏi đâu, bé cưng à."

Prem đỏ mặt, hất tay hắn ra rồi bỏ đi. Nhưng trong lòng lại có chút gì đó không đúng.

Buổi sáng đến lớp, trên bàn cậu luôn có một hộp sữa dâu.

Lần đầu tiên thấy, cậu còn tưởng ai đó để quên. Cậu ngó ngang ngó dọc, định tìm chủ nhân của nó, nhưng khi vừa quay đầu lại..

Boun đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại mang theo chút ý cười thản nhiên.

"Uống đi."

Prem nhìn anh, lại nhìn hộp sữa dâu, chớp mắt: "... Của cậu?"

Boun nhướng mày: "Là của cậu."

Prem càng nhíu mày. "Nhưng tôi không nhớ mình mua—"

"Vậy thì nhớ đi." Boun nghiêng đầu, giọng điệu thong thả. "Từ hôm nay, sáng nào cũng có, đừng quên uống."

Prem trừng anh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu cầm hộp sữa lên, do dự vài giây, cuối cùng vẫn chọc ống hút vào, uống một ngụm nhỏ.

Vị dâu ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, giống hệt cảm giác ấm áp đang len lỏi trong lòng cậu.

Prem không dám nhìn Boun nữa, cúi đầu lẩm bẩm.

"Tôi có bảo cậu mua cho tôi đâu..."

Boun bật cười khẽ, giọng điệu mang theo chút cưng chiều.

"Ừ, cậu không bảo. Nhưng tôi thích làm vậy đấy."

Cậu tức đến mức muốn ném thẳng hộp sữa vào mặt anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại… vẫn tiếc.

Boun lười biếng gác cằm lên vai Prem, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cậu.

"Uống sữa nhiều vào cho mau lớn."

Prem giật mình, sống lưng cứng đờ. Cậu lập tức nghiêng đầu trừng Boun, gắt:

"Tôi không phải con nít!"

Boun híp mắt cười, bàn tay thản nhiên nhéo nhẹ má cậu, giọng điệu trêu chọc nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng khó nhận ra.

"Ừ, không phải, chỉ là bé cưng của tôi thôi."

Prem suýt nghẹn, tai đỏ bừng lên. Cậu hất tay anh ra, bực bội cầm hộp sữa định ném thẳng vào mặt Boun.

Nhưng còn chưa kịp hành động, anh đã nhanh tay giật lại một cách điệu nghệ, sau đó…

Ấn thẳng vào miệng cậu.

"Không uống thì tôi đút."

Prem trợn tròn mắt, hai tay túm lấy cổ tay Boun muốn giật ra, nhưng Alpha chết tiệt này khỏe hơn cậu gấp mấy lần, cứ thế giữ chặt hộp sữa, bắt cậu phải uống từng ngụm một.

Hương dâu ngọt lịm tan ra trong miệng, nhưng Prem không còn tâm trí nào mà cảm nhận nữa.

Cậu nghiến răng, trừng anh đầy căm phẫn, miệng vẫn còn ống hút.

Boun nhìn vẻ mặt tức tối đến phát đáng yêu của cậu, bất giác bật cười, giọng điệu lười biếng nhưng cực kỳ cưng chiều.

"Ngoan lắm."

Giọng nói trầm thấp của Boun vang lên bên tai, mang theo chút lười biếng nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Nhịp tim Prem bất giác lỡ một nhịp.

Cậu cứng đờ, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Vành tai đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Prem hậm hực cảnh cáo:

"Cậu im đi!"

Boun nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.

"Ồ? Vậy mà tai cậu đỏ thế kia?"

Prem: "…!"

Cậu giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che tai, nhưng ngay lập tức nhận ra mình vừa tự bán đứng bản thân.

Boun nhìn động tác nhỏ ấy, ánh mắt càng sâu thêm, nụ cười càng rõ ràng hơn.

Anh chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy ý cười.

"Thích tôi đến mức đỏ tai rồi sao, bé con?"

Prem suýt thì nghẹn sữa.

Một lần, Prem vô tình bị giấy cứa vào tay.

Cậu nhíu mày nhìn vết thương nhỏ xíu trên ngón tay, chưa kịp phản ứng thì…

Một bàn tay đã nắm lấy tay cậu.

Boun cúi xuống, thổi nhẹ lên vết thương, giọng lười biếng nhưng lại có chút dịu dàng:

"Cún con hậu đậu quá, có đau không?"

Prem giật mạnh tay về, mặt nóng bừng:

"Không đau! Cậu đừng có làm trò!"

Boun nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt đầy trêu chọc. Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành bàn, mắt không rời khỏi cậu con trai đang cố gắng tránh né ánh nhìn của mình.

“Ừ, không đau thật ha? Vậy tôi cắn cho một phát, đau thiệt luôn khỏi mắc công diễn,” anh nói, giọng đều đều mà tràn đầy ý đồ xấu xa.

Prem tròn mắt nhìn anh, tức đến nghiến răng: "Cậu—! Cậu bị gì vậy hả?!”

“Bị cún con cào nhẹ một cái là phát bệnh luôn rồi,” Boun buông một câu tỉnh bơ, rồi chậm rãi bước lại gần, ánh mắt nửa đùa nửa thật. “Mà nè… cậu lại đỏ mặt rồi đó.”

“Không có!” Prem hét khẽ, hai tay luống cuống giấu ra sau lưng như thể đang trốn cả trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Boun dừng lại cách cậu chỉ một bước, cúi xuống thấp, hơi thở phả vào tai Prem khiến cậu giật mình:

“Vậy để tôi kiểm tra thử… đỏ vì xấu hổ, hay vì thích tôi rồi.”

Prem như bị điện giật, đẩy mạnh Boun ra rồi xoay người bỏ chạy khỏi phòng, vừa đi vừa gắt:

“Đồ khùng! Ai mà thèm thích cậu chứ!”

Phía sau, Boun cười khẽ, một tay đút túi quần, ánh mắt dài theo bóng lưng cậu:

“Chạy nhanh vậy… mà không biết trái tim cậu vẫn còn ở đây nè, cún con à.”

Tan học, Prem đang lúi húi xếp sách thì một cái bóng quen thuộc lù lù xuất hiện trước mặt. Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết là ai.

“Tránh ra.” — Prem nói, giọng dứt khoát. “Tôi không có tâm trạng chơi mấy trò phiền phức của cậu đâu.”

Boun không nhúc nhích, chỉ khoanh tay, dựa nghiêng vào mép bàn, ánh mắt quét một lượt từ mặt cậu đến đôi tay đang run nhẹ.

"Cậu lúc nào cũng giỏi nói ngược ha.” — Anh cười nhạt. “Không muốn thấy mặt tôi mà khi nãy tôi mới chạm tay chút xíu là cậu đỏ tới mang tai.”

Prem khựng lại, nghiến răng: "Cậu đang ảo tưởng à?”

“Ừ.” — Boun gật đầu, giọng bình thản. “Thì tôi cũng mong là mình ảo tưởng. Chứ nếu thật sự cậu không thích tôi, mà lại phản ứng mạnh như vậy… thì có nghĩa là tôi đang khiến cậu rối loạn, đúng không?”

Prem nghẹn lời, mắt trợn tròn: “Tôi không có rối loạn gì hết!”

“Vậy chứng minh đi.” — Boun nghiêng người, chậm rãi cúi sát xuống, giọng anh trầm thấp, nghe như thì thầm ngay bên tai cậu. “Nhìn thẳng vào mắt tôi. Nói là cậu không có cảm xúc gì cả. Dám không?”

Prem cứng đờ người. Môi mấp máy, nhưng chẳng thốt ra lời nào.

Boun thấy vậy liền cười nhẹ, lùi lại một bước, như thể tha cho cậu một lần.

“Thấy chưa? Tôi đâu có nói sai.” — Anh nhún vai, mắt nhìn Prem đầy ẩn ý: "Cậu cứ nghĩ mình đang trốn, nhưng thật ra là đang tự dắt tôi đến gần hơn.”

“Không có!” — Prem bật lên, gằn giọng như để át đi nhịp tim đang đập hỗn loạn. “Tôi… tôi không có ý đó!”

“Ừ. Tôi biết mà.” — Boun gật đầu lần nữa, giọng dịu hơn, có chút xót xa cố tình: “Vì nếu cậu có ý đó thật… thì cậu đã dứt khoát hơn rồi, chứ không phải cứ chạy, rồi lại để tôi bắt gặp những cái đỏ mặt, những lần ngập ngừng.”

Rồi Boun thì quay đi không đợi Prem trả lời cũng vừa đủ để giấu nụ cười thắng thế trên môi.

“Cứ từ từ thôi, cún con. Rồi sớm muộn gì em cũng phải thú nhận — là mình chẳng ghét tôi được đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip