Chương 17: Đường Đường Chính Chính ( 1 )
Từ khi bị đánh dấu, mối quan hệ giữa Prem và Boun không còn đơn thuần là hai chữ "bạn học". Nó như một dòng nước ngầm cuộn xiết dưới vẻ bình lặng — lúc thì trào dâng dữ dội, vỡ òa thành những lần cãi vã tưởng như không thể cứu vãn, lúc lại lặng lẽ bủa vây lấy nhau, quấn quýt đến mức không tài nào thoát ra được.
Họ va chạm. Họ tổn thương nhau. Nhưng cũng chính họ — là người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau kia.
Từng ánh mắt, từng cái chạm, thậm chí cả những câu nói đầy mùi thuốc súng… đều mang theo một sợi dây vô hình, kéo họ lại gần hơn, bất chấp mọi cố chấp lẫn kiêu ngạo.
Họ không chỉ đang thử thách nhau — mà còn đang thử thách chính cảm xúc trong lòng mình. Một cuộc giằng co không có hồi kết giữa lý trí và bản năng, giữa tự do và ràng buộc, giữa yêu và… không dám yêu.
Nhưng đến cuối cùng, khi mọi lớp vỏ ngụy trang đã rơi rụng, khi những lời nói dối không còn chỗ để bám víu cậu mới nhận ra một sự thật đơn giản đến đau lòng:
Boun thích cậu.
Và cậu… cũng thích Boun.
Tình cảm ấy chưa từng biến mất, chỉ là bị che phủ bởi quá nhiều tự tôn, quá nhiều sợ hãi, và quá nhiều lần quay lưng vì nghĩ rằng người kia sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Vậy thì… còn gì để trốn tránh nữa?
Cậu không còn muốn tiếp tục lẩn tránh, không còn đủ can đảm để buông tay thêm một lần nào nữa.
Vì hóa ra, người khiến tim cậu loạn nhịp… vẫn luôn là Boun.
Và người duy nhất khiến Boun mất kiểm soát… cũng chỉ có thể là cậu.
Prem hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt quen thuộc trước mặt mình. Tim vẫn đập mạnh, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường — như thể vừa buông xuống được một gánh nặng Đã đè nén suốt bao ngày.
Không còn dè chừng. Không còn lùi bước.
Cậu chậm rãi bước đến gần anh hơn, từng bước chân đều chắc chắn như chính cảm xúc trong lòng mình.
Và rồi, lần đầu tiên… Prem là người chủ động vươn tay.
Không do dự. Không ngập ngừng.
Chỉ đơn giản là nắm lấy anh.
Như một câu trả lời.
Như một lời chấp nhận.
Và cũng như một lời hứa.
Từ nay về sau, dù thế nào đi nữa… cậu cũng sẽ không buông.
Sáng hôm sau, Prem thức dậy muộn hơn mọi khi.
Cậu lười biếng cuộn tròn trong chăn, không muốn rời khỏi hơi ấm dễ chịu này. Đầu óc vẫn còn mơ màng, cậu chậm rãi xoay người, vô thức rúc sâu hơn vào góc giường.
Nhưng khoan đã…
Có gì đó rất gần… rất ấm…
Hơi thở ai đó phả nhẹ bên má cậu, mang theo một chút hơi nóng, một chút cảm giác quen thuộc nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Cậu khẽ nhíu mày, chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn.
Gương mặt ấy đập thẳng vào mắt cậu, gần đến mức chỉ cần hơi nhích một chút, đầu mũi hai người sẽ chạm nhau.
Tim Prem như khựng lại một nhịp.
Là Boun.
Anh nằm ngay bên cạnh, một tay nhàn nhã chống đầu, ánh mắt lười biếng mà thấu tỏ mọi điều. Ý cười phảng phất nơi khóe môi, như thể chẳng điều gì trên đời này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Một sự quyến rũ tự nHiên, nguy hiểm, khiến người ta chẳng thể rời mắt… ngay cả khi biết rõ đó là bẫy.
Còn Prem thì hoàn toàn trái ngược.
Tóc tai rối bù, lòa xòa che mất nửa trán vì vừa ngủ dậy, chẳng chút bận tâm đến hình tượng thường ngày. Cả người cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, chỉ chừa ra phần gò má trắng mịn đang lấm tấm ửng hồng vì hơi ấm buổi sớm và cơn Ngái ngủ chưa tan.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm, rơi nhẹ lên làn da mịn màng ấy, khiến cậu trông càng mong manh, ngây ngô đến mức khiến người đối diện chỉ muốn… cắn một cái.
Một Prem khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng khi tỉnh táo — giờ đây mềm mại, dễ thương đến lạ. Và đáng yêu đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tương phản rõ rệt.
“Chào buổi sáng, cún con.”
Giọng Boun trầm khàn, còn phảng phất chút lười biếng của buổi sớm.
Prem mở to mắt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Trong giây lát, cậu không kịp suy nghĩ gì, chỉ theo phản xạ bật dậy. Nhưng còn chưa kịp thoát khỏi chăn thì eo đã bị một cánh tay rắn chắc vòng qua, siết chẶt, kéo cậu trở lại lồng ngực ấm áp phía sau.
“A-Anh…” Cậu nghẹn giọng, cả người cứng đờ. “Sao anh… lại ở đây?!”
Tim đập thình thịch như trống trận, hỗn loạn không theo bất kỳ nhịp điệu nào.
Boun thản nhiên đáp, cằm tựa lên vai cậu, giọng điệu lười biếng, ý cười mập mờ như đang cố tình trêu chọc:
“Sao lại không? Tương lai cũng là chồng em, xác định quan hệ rồi thì ngủ chung có gì sai. Hay là… em muốn anh làm gì đó nhiều hơn để chính thức hóa mối quan hệ này?”
Boun hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả sát lên làn da mỏng manh nơi cổ, kéo dài từng chữ như rót vào tai:
“Đừng nói với anh là… em chơi chán rồi muốn bỏ đấy nhé?”
Mắt anh khẽ nheo lại, ý cười trong đáy mắt biến mất, thay bằng một thứ âm trầm khó đoán không giận, không tức, chỉ là một áp lực rất bản năng khiến tim cậu run lên.
Cậu sững người, tai ong ong. Một câu hỏi bật lên trong đầu như bị đấm thẳng vào mặt:
Cái gì mà chơi chán rồi bỏ?! Ai chơi ai chứ?!
Cậu quay phắt lại, môi mấp máy nhưng không phát ra được lời nào, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng như luộc.
Boun lại vùi mặt vào cổ cậu, lười biếng cọ nhẹ vài cái, hơi thở ấm áp phả lên làn da mỏng manh đầy nhạy cảm. Giọng anh trầm thấp, có chút ngái ngủ, nhưng lại mang theo vẻ nũng nịu hiếm thấy:
“Buổi sáng được ôm em thế này… thoải mái thật đấy.”
Prem: “…”
Cả người cậu lập tức cứng đờ, tim như nhảy hẫng một nhịp. Đôi tai đỏ bừng Như sắp bốc khói.
Tên Alpha này— đúng là không biết xấu hổ mà!
Cậu giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Boun đã nhanh tay siết chặt eo cậu hơn, còn làm bộ đáng thương dụ dỗ:
“Đừng nhúc nhích, ôm thêm chút nữa thôi… Một chút xíu nữa thôi mà?”
Prem: “Anh—”
Cậu nghiến răng, nhưng nhìn gương mặt lười biếng lại có chút ấm ức kia, cơn giận bỗng dưng bay biến hơn nửa.
… Thôi vậy.
Chỉ một chút thôi, chắc cũng không sao đâu.
Boun chớp mắt, thấy Prem im lặng thì liền được nước lấn tới.
Anh nghiêng đầu, cười khẽ, rồi không chút báo trước, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Prem cứng đờ.
Chưa kịp phản ứng, anh lại tiếp tục hôn lên chóp mũi, rồi nhẹ nhàng dịch xuống—
Môi kề môi.
Nụ hôn rất nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua, nhưng lại khiến Prem run lên.
Cậu trợn mắt, gương mặt đỏ bừng, hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
“Boun!” Cậu giãy giụa muốn đẩy anh ra.
Nhưng Alpha nào đó đã nhanh chóng giữ chặt gáy cậu, không cho trốn thoát.
“Ngoan nào,” Boun cười khẽ, ánh mắt mang theo vài phần cưng chiều, nhưng giọng điệu vẫn đầy ngang ngược, “Sáng sớm hôn một cái thì có làm sao?”
Prem: “Anh… tên khốn này!”
Cậu nghiến răng, nhưng chẳng hiểu sao, trái tim lại đập loạn nhịp hơn bao giờ hết.
Không ai ra vào nhà Prem tự nhiên bằng Boun.
Anh có chìa khóa.
Còn có… sự hậu thuẫn từ mẹ cậu.
“Sau này nó làm chồng con rồi cũng giữ chìa thôi, đưa sớm cho tiện.”
Mẹ nói, tỉnh như không.
Prem khi ấy chỉ biết trợn mắt.
Còn Boun thì nhìn cậu, nháy mắt trêu chọc:
“Thấy chưa? Mẹ em cũng gấp rút lắm đấy, cún con à.”
Và kể từ ngày Boun có chìa khóa, cuộc đời Prem chính thức bước vào giai đoạn dở khóc dở cười.
Như bây giờ chẳng hạn.
Vừa mở cửa vào nhà, còn chưa kịp đặt cặp xuống, cậu đã thấy một tên nào đó chiếm trọn cái sofa yêu quý — nằm dài, chân bắt chéo, mặt dán vào màn hình tivi như đúng rồi.
“Anh từ đâu chui ra vậy hả?!”
“Từ cửa chính. Dùng chìa khóa mẹ vợ đưa,” hắn đáp, không thèm quay đầu.
Prem: “…”
Muốn tức, nhưng tức không nổi. Muốn đuổi, nhưng biết thừa là không thể.
Prem tức đến mức suýt ném cặp vào mặt anh, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng trừng mắt.
Boun lúc này mới nhàn nhạt ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ đầy ý vị: “Cún con à, cứ như vậy hoài thì sau này anh chuyển đến ở chung luôn cho tiện nhé?”
“Anh cút ra khỏi nhà em!!!”
Prem hét lên, tai đỏ bừng, cả người run lên vì tức.
Còn Boun?
Vẫn nằm dài, nhai snack, thậm chí còn cười khẩy: “Rồi tối nay ai ôm anh ngủ?”
Prem giận đến muốn cầm dép phang thẳng vào mặt anh, nhưng chỉ nghiến răng quay người đi.
Cậu vào bếp, vừa mở tủ lạnh lấy nước, còn chưa kịp rót ra thì.
Một vòng tay bất ngờ siết lấy eo từ phía sau.
Ấm áp. Rắn chắc. Quen thuộc.
Hơi thở mang theo mùi Boun khẽ phả lên gáy cậu, kéo theo một trận rùng mình nhẹ.
Giọng nói trầm khàn, mang theo chút lười nhác quen thuộc vang lên sát bên tai:
“Lấy giúp anh ly nước.”
Prem giật nhẹ người, cố gỡ tay hắn đang siết chặt ở eo ra.
“Anh có tay mà? Tự lấy đi!”
Boun không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn, cằm dụi nhẹ lên vai cậu như mèo lười:
"Anh có tay, nhưng tay đang bận ôm vợ.”
Prem: “…”
Cậu nghiến răng, mặt đỏ bừng, tay rót nước cho hắn mà suýt muốn dìm luôn cái đầu mặt dày đó vào bồn rửa.
Rót xong, Prem không thèm quay lại, chỉ lạnh lùng đưa ly nước ra sau lưng.
“Uống đi rồi cút.”
Boun cười khẽ, cúi đầu uống một ngụm, giọng đầy thỏa mãn vang lên ngay sát gáy cậu:
“Ngon hơn hẳn vì có mùi vợ.”
Prem: “…”
Tay run bần bật, chỉ muốn ném luôn cái ly đi cho bớt tức.
Prem cố vùng vẫy vài lần, nhưng không ăn thua.
Tên Alpha chết tiệt phía sau chẳng những không buông, mà còn cúi đầu xuống, lười biếng dụi mặt vào vai cậu, giọng trầm thấp như than thở:
“Ôm có tí mà giãy như cá mắc cạn. Lấy giúp anh ly nước có chết ai đâu…”
Prem nghiến răng:
“Lấy xong rồi anh buông em ra đi chứ?!”
“Không.”
Boun đáp tỉnh rụi.
“Anh uống nước xong sẽ quay lại ôm tiếp.”
Prem: “…”
Đầu cậu như muốn bốc khói.
“Anh mà dính người thêm giây nào nữa là em thiêu sống anh đó.”
Boun nhận lấy ly nước, cười khẩy một cái. Không những không lùi ra, anh còn tranh thủ hôn “chụt” một cái lên má cậu:
“Ừm. Vợ hung dữ ghê…”
Prem: “!!!”
Cậu quay phắt lại nhưng chỉ kịp thấy Boun phóng vụt ra khỏi bếp với tiếng cười đắc thắng vang vọng cả hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip