Chương 2: Cá Cược

Mỗi năm, trường đại học đều tổ chức giải điền kinh quy mô lớn để tìm ra những sinh viên có thành tích tốt nhất. Đây không chỉ là cơ hội để thi thố tài năng mà còn là dịp để sinh viên thỏa sức tranh tài, cá cược và tạo ra những cuộc đối đầu kịch tính.

Năm nay, không khí càng thêm náo nhiệt khi hai cái tên hot nhất trường cùng tham gia tranh tài: Boun và Prem.

Giờ nghỉ trưa, không khí trong lớp náo nhiệt hơn hẳn.

Nhóm bạn tụ tập xung quanh bàn, hào hứng bàn tán về cuộc thi sắp diễn ra.

"Ê, cá cược đi! Theo tụi bây nghĩ ai sẽ thắng?"

"Hỏi thừa thế? Tất nhiên là Boun rồi! Alpha mạnh nhất trường đấy!"

"Nhưng Prem cũng không phải dạng vừa đâu! Cậu ấy từng phá kỷ lục chạy 100m năm ngoái mà!"

"Ừ đúng đó! Cậu ấy nhanh lắm, lại còn dẻo dai nữa!"

Cả nhóm tranh luận sôi nổi, mỗi người một ý, nhưng phần lớn đều nghiêng về phía Boun.

Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Boun ngồi vắt chân lên bàn, tay xoay xoay chai nước trong tay, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn mang theo khí thế áp đảo.

Nghe bọn họ bàn tán, anh chỉ cười nhạt, giọng điệu nhàn nhã nhưng mang theo sự ngạo nghễ vốn có:

"Không cần cá cược làm gì. Tôi, thắng là chuyện hiển nhiên."

Prem đang uống nước, nghe xong câu đó suýt nữa thì nghẹn. Cậu vội vàng đặt mạnh chai nước xuống bàn, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích mà nhìn hắn chằm chằm:

"Cậu nghĩ ai cũng yếu hơn cậu chắc?"

Boun nhướn mày, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười lười nhác:

"Không phải nghĩ, mà là sự thật."

Cả lớp ồ lên một tiếng, tiếng cười đùa xen lẫn sự phấn khích lan khắp phòng.

Prem siết tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật lại, giọng dứt khoát đầy khiêu khích:

"Vậy thì cá cược đi!"

Boun hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo chút hứng thú. Anh tựa lưng vào ghế, nhàn nhã xoay chai nước trong tay, chậm rãi hỏi:

"Cược gì nào?"

Prem không chút do dự, hất cằm, đôi mắt sáng lên vẻ kiên định:

"Nếu tôi thắng, cậu phải gọi tôi là đại ca một tháng!"

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức bùng nổ.

"Trời đất! Dám bắt Boun gọi đại ca luôn á?!"

"Prem liều quá vậy trời, nhưng mà thích nha!"

Có người huýt sáo, có người vỗ bàn cổ vũ, ai nấy đều phấn khích chờ đợi phản ứng của Boun.

Boun nghe xong chỉ nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia nguy hiểm.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu lười biếng mà mang theo sự áp đảo vô hình:

"Còn nếu tôi thắng thì sao?"

Prem chớp mắt, chưa kịp nghĩ ra thì Boun đã chậm rãi nói tiếp, giọng điệu trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:

"Nếu tôi thắng… cún con phải làm bạn trai của tôi."

Cả lớp: "?!?!"

Một giây, hai giây, rồi cả phòng học nổ tung như một quả bom.

"Trời đất quỷ thần ơi, tôi vừa nghe thấy gì thế này?!"

"Boun chơi lớn vậy luôn hả?!"

"Prem ơi, đừng đồng ý nha! Mày mà thua là tiêu đời đó!"

Có người kinh hãi, có người hưng phấn, cũng có không ít người cười đầy ẩn ý, hóng drama cực mạnh.

Trong khi đó, Prem hoàn toàn đơ người.

Cậu suýt nữa phun hết ngụm nước vừa uống, ho sặc sụa mấy cái mới bình tĩnh lại.

Cậu không nghĩ Boun sẽ nói ra điều này, càng không nghĩ anh sẽ nói thẳng trước mặt cả lớp.

"Bộ cậu bị điên à?" – Prem trợn mắt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Boun ung dung chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu cực kỳ chắc chắn:

"Không, tôi nghiêm túc đấy."

Prem nhìn chằm chằm vào Boun, cố tìm xem có chút dấu hiệu nào cho thấy anh đang đùa không. Nhưng ánh mắt kia quá sâu thẳm, quá bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia chờ mong mơ hồ.

Cậu siết chặt tay, cảm giác như bị dồn vào đường cùng. Không thể để Boun lấn lướt như vậy được!

Ngay sau đó, Prem hất cằm đầy khiêu khích, đáp lại bằng giọng dứt khoát:

"Được! Cược thì cược!"

Cả lớp lại lần nữa bùng nổ, tiếng reo hò vang khắp phòng.

"Mẹ ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Boun thật sự nghiêm túc hả trời?!"

"Tui hóng cái kèo này lâu lắm rồi nha!"

Sân vận động hôm nay chật kín người. Tất cả đều háo hức chờ xem cuộc đối đầu gay cấn giữa hai kẻ mạnh nhất.

Prem đứng trên vạch xuất phát, hai tay chống gối, hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở. Cảm giác hồi hộp dâng trào trong lồng ngực, nhưng cậu cố gắng dẹp bỏ mọi suy nghĩ dư thừa, chỉ để lại duy nhất một quyết tâm mạnh mẽ:

"Mình nhất định phải thắng!"

Bên cạnh cậu, Boun cũng đã sẵn sàng. Anh vươn vai một chút, vẻ mặt nhàn nhã không chút căng thẳng. Đôi mắt sắc bén quét qua Prem, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc.

"Chuẩn bị tinh thần gọi tôi là chồng chưa?"

Prem giật mình, suýt nữa lảo đảo. Cậu quay sang trừng mắt, mặt đỏ bừng vì tức:

"Nằm mơ đi!"

Boun cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

Trọng tài giơ tay, giọng hô vang khắp sân:

"Vào vị trí!"

Tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt. Tất cả Ánh mắt đều dồn về hai người đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát.

Cạch!

Tiếng còi vang lên chát chúa—

Vút!

Cả hai lao đi như hai tia chớp!

Sân trường bùng nổ, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi.

"Trời ơi! Cả hai nhanh quá!"

"Chết rồi chết rồi, ai thắng vậy?!"

Boun và Prem chạy song song, bước chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại những cái bóng lướt qua.

Mồ hôi túa ra trên trán Prem, nhưng cậu mặc kệ. Gió tạt qua hai bên tai, trái tim cậu đập thình thịch.

Ba mươi mét… Hai mươi mét… Mười mét…!

Boun bắt đầu nhích lên!

Prem nghiến răng, toàn thân căng ra, từng thớ cơ như đang hét lên vì quá tải. Cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Boun ngay bên cạnh, khoảng cách ngày càng thu hẹp.

Không được! Không thể thua!

Đúng khoảnh khắc quyết định—

BÙM!

Prem bùng nổ tốc độ!

Trong một giây ngắn ngủi, cậu như phá vỡ mọi giới hạn của bản thân, lao vút về phía trước, băng qua vạch đích trước Boun chỉ đúng 0.5 giây!

Cả sân vận động như nổ tung.

"PREM THẮNG RỒI!!!"

"Cái quái gì vậy? Thật luôn hả?!"

"Trời đất quỷ thần ơi! Prem thật sự thắng Boun sao?!"

Âm thanh hò reo chấn động cả không gian, người xem nhảy cẫng lên như thể chính mình vừa giành được huy chương vàng.

Prem khuỵu xuống, hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc. Cậu cảm nhận được tim mình đập loạn trong lồng ngực, hơi thở nặng nề nhưng đôi môi lại cong lên đầy thỏa mãn.

Boun đứng ngay bên cạnh, hai tay chống hông, gió nhẹ thổi qua làm tóc anh hơi rối, nụ cười trên môi có chút bất đắc dĩ.

"Thế mà cún con thật sự thắng đấy…"

Prem ngước lên, nhếch môi khiêu khích:

"Tôi đã bảo rồi, đừng có coi thường tôi."

Boun nhìn cậu nhưng anh không nói gì. Chỉ là khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại có một tia sắc lạnh khó lường.

Prem vẫn chưa nhận ra điều bất thường, cậu đang mải chìm trong niềm vui chiến thắng. Vỗ vai Boun cái bốp, cậu cười tít mắt, giọng điệu đầy đắc ý:

"Nào nào, gọi tôi một tiếng đại ca nghe coi?"

Cả lớp xung quanh lại ồ lên, có người còn vỗ tay hò hét.

"Đúng rồi đó Boun! Chơi là phải chịu!"

"Không gọi là hèn nha!"

Boun nhướng mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào Prem.

Anh hạ giọng, trầm thấp mà nguy hiểm:

"Đừng có được nước làm tới."

Prem cười hì hì, tay chống nạnh, ra vẻ đắc thắng:

"Thì sao chứ?! Tôi thắng rồi, cậu không lật kèo được đâu!"

Boun chỉ lặng lẽ nhìn cậu, anh mở miệng, định nói gì đó, nhưng đột nhiên khựng lại.

Mùi hương thoang thoảng trong không khí một lần nữa len lỏi vào khứu giác, nhẹ đến mức như có như không, nhưng lại khiến anh không thể bỏ qua.

Hương hoa hồng…?

Mùi hương này mềm mại mà nồng đậm, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy thần trí anh, buộc anh phải để tâm. Đôi mắt sắc lạnh chợt tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy, ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.

Không chút do dự, Boun vươn tay tóm lấy cổ tay Prem, kéo mạnh cậu về phía mình.

Lực kéo quá lớn khiến Prem mất thăng bằng, cả người lảo đảo đổ về phía Boun. Cậu giật mình, theo bản năng giãy giụa, nhưng bàn tay kia như một gọng kìm thép, siết chặt đến mức đau nhói, tựa như muốn khóa chặt cậu trong vòng kiềm tỏa.

"Ơ—Cậu làm gì—"

Giọng cậu run rẩy, hoảng hốt nhìn người trước mặt.

Nhưng chưa kịp dứt câu, hơi thở nóng rực đã phả bên tai, mang theo một cỗ áp lực nặng nề khiến sống lưng Prem lạnh toát.

Boun cúi đầu, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Prem có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh. Đôi mắt sâu thẳm kia khóa chặt lấy cậu, ánh nhìn tối sầm lại như một con thú săn mồi vừa phát hiện ra con mồi nhỏ đang cố gắng chạy trốn.

Từng tế bào trong Prem như đông cứng lại. Cậu cố sức lùi ra sau, nhưng Boun không hề có ý định buông tay.

Trái lại, anh càng siết chặt hơn.

Prem nuốt khan, hơi thở dồn dập.

Lần này… Boun thật sự không giống như đang đùa.

Prem cảm thấy tim mình như thắt lại, từng nhịp đập hỗn loạn vang vọng trong lồng ngực.

Ánh mắt Boun tối sầm, sâu thẳm như vực sâu không đáy, khóa chặt lấy cậu.

"Cậu không phải Beta?"

Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, nhưng từng chữ như một lưỡi dao sắc bén cắt qua thần kinh của Prem.

Prem cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng hơi thở gấp gáp đã vô tình tố cáo sự hoảng loạn trong lòng.

"Cậu… cậu đừng nói bừa?!" Cậu cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Nhưng Boun không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt nguy hiểm như thể đang mổ xẻ từng biểu cảm nhỏ nhất.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Prem có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da mình.

Boun khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.

"Thật sao?"

Anh đột nhiên cúi thấp hơn, khoảng cách chỉ còn một chút nữa là chạm vào cổ cậu.

Prem thót tim, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng cổ tay vẫn bị siết chặt, không thể cử động.

Lòng bàn tay cậu lạnh toát.

Chết tiệt.

Cậu nghiến răng, thầm nguyền rủa chính mình

Vì sao lại để lộ sơ hở trước mặt hắn chứ?!

Prem không chút do dự, dồn toàn bộ sức lực đạp mạnh vào chân Boun.

Lực đạo mạnh đến mức khiến anh hơi khựng lại một thoáng.

"Xàm quá, buông ra!" Cậu cau mày, giọng đầy khó chịu, lập tức giật tay ra khỏi gọng kìm của hắn, lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách.

Boun cụp mắt nhìn xuống chỗ vừa bị Prem đá, nhưng chẳng những không có dấu hiệu tức giận, khóe môi anh còn cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cứ như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị.

Không khí xung quanh bỗng nhiên trầm xuống một cách lạ thường.

Ánh mắt Boun nhìn cậu đầy thâm sâu, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh, khiến Prem bất giác căng thẳng.

Boun không giận?

Không, không phải không giận.

Anh chỉ đơn giản là đang quan sát phản ứng của cậu.

Như một con thú săn mồi đang thưởng thức màn giãy giụa yếu ớt của con mồi nhỏ trước khi vồ lấy nó.

Nụ cười trên môi Boun chậm rãi sâu hơn, hắn nhấc tay chỉnh lại cổ tay áo, động tác có vẻ tùy ý nhưng lại toát lên một sự nguy hiểm không thể phớt lờ.

Boun nheo mắt, ánh nhìn lướt qua Prem đầy suy xét.

Không ngờ cậu nhóc này lại phản kháng mạnh mẽ như vậy.

Anh cứ tưởng Prem chỉ là một Beta bình thường, nhưng phản ứng vừa rồi… không giống lắm.

Mùi hương đó—mềm mại mà nồng đậm, phảng phất hương hoa hồng mê hoặc.

Beta không có pheromone.

Nhưng cậu ta thì có.

Boun liếm môi, trong mắt lóe lên một tia thích thú.

Boun chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai, nhưng Prem… lại khiến anh muốn thử phá lệ một lần.

Xem xem, rốt cuộc cậu nhóc này có thể vùng vẫy đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip