Chương 22: Tùy Em Làm Loạn
Từ sau vụ việc kia, cả khoa Y thậm chí là cả trường dường như đã ngầm hiểu một chân lý không cần ai nói ra thành lời: Prem chính là bảo vật quý giá nhất của Boun.
Mà đã là bảo vật, thì chỉ có thể nâng niu, trân trọng trong lòng bàn tay, tuyệt đối không ai được phép động vào dù chỉ một chút. Dù Prem có nghịch ngợm, có gây ra bao nhiêu rắc rối đi chăng nữa, thì phía sau cậu ấy luôn có bóng dáng vững chãi của Boun, sẵn sàng đứng ra gánh vác, bao che mọi thứ mà không một lời trách móc.
Thậm chí, theo thời gian trôi qua, người ta càng nhận ra rằng sự cưng chiều mà Boun dành cho Prem không hề có giới hạn. Nó vượt xa khỏi mức độ bình thường, đến độ khiến ai nấy đều phải tròn mắt kinh ngạc, thầm nghĩ rằng Prem dường như đã được Boun đặt lên một vị trí cao vời vợi, nơi mà cậu có thể vô tư tung hoành mà không sợ bất kỳ hậu quả nào. Boun không chỉ bảo vệ Prem, mà còn dung túng cho mọi hành động của cậu, từ những trò đùa nghịch ngợm nhỏ nhặt cho đến những lần gây sóng gió lớn hơn trong khoa.
Càng ngày, sự nuông chiều ấy càng trở nên rõ rệt, đến mức người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tự hỏi liệu có điều gì trên đời này mà Boun không thể làm vì Prem. Với Boun, dường như Prem không chỉ là một người yêu đơn thuần nữa, mà là cả một thế giới mà anh nguyện dùng tất cả để bảo bọc, để yêu thương một cách vô pháp vô thiên.
—
Buổi thực hành giải phẫu hôm ấy, cả đám sinh viên năm ba tụm lại quanh mấy chiếc bàn thép sáng loáng, không khí vừa nghiêm túc vừa hồi hộp như kiểu sắp đi thi vậy. Ánh đèn trắng chiếu xuống, làm ai nấy đều trông hơi xanh xao, tay thì cứ nắm chặt dụng cụ mà run run.
Bác sĩ phẫu thuật phụ trách hướng dẫn đứng đó, dáng vẻ hiền từ như ông chú hàng xóm, vừa giảng xong một tràng hướng dẫn, giọng ấm áp khiến cả lớp đỡ căng thẳng chút xíu.
Bỗng, một bạn nữ bé bé xinh xinh ở góc phòng rụt rè giơ tay lên, giọng lí nhí như mèo con: "Thầy ơi… lỡ em cắt nhầm thì sao ạ?"
Cả lớp quay lại nhìn, vài người còn phì cười vì câu hỏi dễ thương quá. Ông phá lên cười, mắt lấp lánh như đang nhớ lại thời sinh viên của mình: "Không sao đâu em, cắt hỏng thì làm lại thôi. Có thử, có sai mới nhớ được chứ. Cứ bình tĩnh, cẩn thận là ổn mà!"
Mọi người gật gù, kiểu "ồ thầy nói cũng đúng ha", nhưng trong bụng vẫn lo lo, tay chân cứ vụng về không biết bắt đầu từ đâu. Ai mà chẳng sợ, cắt sai một phát là toi luôn bài thực hành á chứ!
Rồi giữa cái không gian ngượng ngùng ấy, Prem xuất hiện như một ngôi sao nhỏ. Cậu đứng trước bàn thực hành, dáng vẻ nhẹ nhàng, đôi tay thon thon xinh xắn cầm con dao mổ mà cứ như đang chơi đồ hàng vậy. Cả lớp tự dưng im phăng phắc, mắt dán chặt vào cậu, hồi hộp muốn xem "bảo vật của Boun" sẽ làm gì tiếp theo.
Prem nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua lưỡi dao, trông đáng yêu như thể đang vuốt ve một chú cún con. Một giây… hai giây… rồi—*cạch*!
Lưỡi dao hạ xuống, nhanh gọn lẹ! Đường cắt mượt mà, trơn tru như vẽ bằng thước, đẹp đến mức cả lớp chỉ muốn vỗ tay luôn. Tiếng "cạch" vang lên nhỏ nhỏ, nhưng lại đáng yêu như tiếng chuông reo trong giờ tan học.
Mọi người mắt tròn xoe nhìn xuống bàn. Bác sĩ hướng dẫn bước tới, cúi xuống nhìn đường cắt, rồi bất ngờ cười toe toét:
"Xuất sắc quá! Đường cắt này hoàn hảo luôn, không chê vào đâu được. Prem, em giỏi thật đấy!"
Cả lớp im lặng một giây, rồi bỗng vỡ òa như đàn chim nhỏ ríu rít:
“Trời ơi, Khâu mượt như mấy video ASMR trên YouTube luôn đó!”
“Chắc cậu ấy tập nhiều lắm, không thì sao giỏi thế được!”
“Hay học từ nhỏ? Cầm kim như thêu tay ấy!”
Prem nhẹ nhàng đặt lại kẹp kim, tháo găng tay, mỉm cười. Giọng cậu điềm nhiên đến mức khiến người ta tưởng mình nghe lầm:
“Không. Em chỉ quan sát thôi.”
Cả lớp: “…”
Đám sinh viên đồng loạt hóa đá, yên lặng đến mức nghe rõ tiếng trái tim tổn thương của mình rơi xuống sàn, vỡ cái "choang".
Còn bác sĩ hướng dẫn cố nín cười, quay mặt đi, giả vờ xem bảng theo dõi sinh hiệu như thể chưa từng nghe gì.
Một sinh viên ở góc phòng thì thào:
“Quan sát thôi mà khâu như thần… Chắc tụi mình phải quan sát lại cuộc đời mình quá…”
Ngay khi cả lớp còn đang rộn ràng khen ngợi, những lời trầm trồ về đường cắt hoàn hảo của Prem vẫn lượn lờ trong không khí, thì bất chợt, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ phía cửa phòng thực hành—
"Prem, cẩn thận."
Giọng nói ấy quá quen thuộc, như một tín hiệu đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến Prem theo bản năng khựng lại. Cậu chưa kịp quay đầu, một bóng dáng cao lớn đã nhanh chóng bước tới, mang theo luồng khí áp mạnh mẽ. Một cánh tay rắn chắc vươn ra, vòng qua eo cậu, kéo cậu lùi lại phía sau một cách dứt khoát nhưng không kém phần nhẹ nhàng. Sức mạnh trong động tác ấy khiến Prem thoáng chao đảo, lưng cậu vô tình chạm vào lồng ngực vững chãi của người phía sau Boun.
Và đúng lúc ấy—
"Rắc!"
Tiếng kim loại va chạm với nền gạch vang lên khô khốc, sắc lạnh, khiến cả lớp giật mình. Chiếc dao mổ mà Prem vừa đặt xuống bàn, không biết vì sao lại bị bàn tay vụng về của một bạn đứng gần đó vô tình chạm phải, rơi thẳng xuống sàn. Lưỡi dao sáng loáng cắm phập xuống mặt gạch, cách vị trí Prem vừa đứng chưa đầy ba centimet. Ánh sáng từ đèn chiếu lên, hắt một tia sáng lóe lạnh lẽo từ lưỡi dao, như minh chứng cho khoảnh khắc nguy hiểm vừa được ngăn chặn trong tích tắc.
Cả phòng thực hành rơi vào im lặng tuyệt đối. Những tiếng reo hò, trầm trồ ban nãy biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho những ánh mắt kinh ngạc và thoáng chút hoảng hốt. Mọi người nhìn Prem, rồi lại nhìn Boun người vẫn đang đứng sau cậu, tay còn đặt nhẹ trên eo như chưa muốn buông ra. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều của Prem hòa cùng nhịp tim trầm ổn từ Boun, như một lời nhắc nhở rằng, dù tình huống có bất ngờ đến đâu, cậu vẫn luôn nằm trong vòng tay bảo vệ của người ấy.
Vài bạn nữ gần đó giật mình hét khẽ, tiếng kêu nhỏ nhưng thấm đẫm hoảng loạn, như tiếng gió lùa qua kẽ lá trong cơn bão. Gương mặt họ tái mét, mắt mở to tròn xoe, tay ôm chặt lấy nhau run rẩy, nhìn chằm chằm lưỡi dao cắm phập xuống sàn. Cậu nam sinh đứng cạnh Prem còn thê thảm hơn da mặt trắng bệch như vừa bị rút hết máu, môi mấp máy không ngừng, giọng lắp bắp như sắp bật khóc:
“Tớ… tớ không cố ý! Tại tay tớ trượt… chỉ trượt thôi mà!”
Nhưng không một ai đáp lại. Không gian như ngừng trôi, mọi âm thanh đều tan biến, nhường chỗ cho một sự im lặng nặng nề, lạnh buốt.
Boun đứng đó, cao lớn, vững chãi như một ngọn núi bất khả xâm phạm. Một tay vẫn giữ chặt eo Prem, không rời dù chỉ một giây, tay kia đút hờ trong túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng toát lên khí thế áp đảo. Đôi mắt đen sẫm của anh lướt qua cậu nam sinh, sắc bén và lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao mổ vừa rơi xuống, sẵn sàng cắt phăng mọi thứ chỉ bằng một cái liếc.
Khí thế của một Alpha cấp S bùng lên, mạnh mẽ, ngột ngạt, lan tỏa khắp căn phòng như một cơn sóng vô hình, đè ép p tất cả đến nghẹt thở. Không ai dám ngẩng mặt, chỉ có tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong lồng ngực.
Cậu nam sinh kia hoảng loạn cúi gằm đầu, giọng run rẩy đến mức đứt quãng:
“Tớ… xin lỗi! Tớ thật sự không cố ý đâu…!”
Boun chẳng thèm đoái hoài. Anh khẽ nghiêng người, cúi xuống gần Prem, bàn tay rắn chắc đặt trên hông cậu siết nhẹ, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng, như muốn kiểm tra từng chút một xem cậu có bị thương đâu không.
“Em có sao không?” Giọng anh trầm thấp, nhưng khi hỏi Prem, ngữ điệu bỗng trở nên mềm mại, ấm áp, khác hẳn cái lạnh lùng băng giá ban nãy, như thể cả thế giới chỉ còn lại cậu trong mắt anh.
Prem khẽ lắc đầu, cổ họng khô khốc vì áp lực vẫn còn lẩn khuất đâu đây: “Không… em không sao.”
Nghe vậy, Boun mới chịu thu lại khí thế sắc bén ấy. Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cậu nam sinh một lần cuối, giọng nói nhàn nhạt vang lên, nhưng mỗi từ đều nặng tựa ngàn cân, sắc lạnh như lưỡi dao vừa rơi:
“Cầm dao thì cẩn thận một chút.”
Không lớn tiếng, không gay gắt, nhưng từng chữ thốt ra đều mang sức mạnh áp đảo, khiến cậu nam sinh run rẩy cúi đầu sâu hơn, còn cả lớp thì lạnh sống lưng, không dám hé môi. Boun quay lại nhìn Prem, ánh mắt dịu đi hẳn, bàn tay trên eo cậu khẽ nới lỏng nhưng vẫn không rời, như một lời tuyên bố thầm lặng đây là bảo vật của anh, và không ai được phép chạm vào.
Không một ai dám lên tiếng, dù chỉ là một lời thì thầm nhỏ.
Bởi lẽ trong lòng tất cả đều hiểu rõ, như một chân lý không cần nói thành lời—chỉ cần Prem gặp bất kỳ chuyện gì, dù chỉ là một vết xước nhỏ, thì Boun, với ánh mắt sắc lạnh và khí thế áp đảo, sẵn sàng khiến cả thế giới này phải trả giá đắt. Không ai dám thử thách giới hạn của Boun, vì họ biết, với anh, Prem không chỉ là bảo vật, mà là tất cả.
Boun chẳng nói chẳng rằng, đột ngột xoay người lại, một tay vòng ra sau eo Prem, kéo cậu ra khỏi bàn thực hành như thể chuyện đó vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Prem loạng choạng, chưa kịp phản ứng đã bị ép đứng sát vào anh.
“Boun, anh làm gì vậy?” – Cậu ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng.
Boun chẳng buồn nhìn, chỉ nhàn nhạt nói: “Em không cần làm nữa.”
Prem càng khó hiểu: “Hả?”
Lúc này, Boun mới nghiêng đầu, ánh mắt quét qua lạnh nhạt nhưng đầy áp lực, giọng trầm thấp mang theo mệnh lệnh không cho phép phản bác: “Anh không thích thấy em cầm dao mổ.”
Anh cúi xuống, hơi thở lướt qua tai cậu, từng chữ từng chữ như gõ thẳng vào lòng ngực: "Nếu cần thực hành, anh làm cho em xem là được.”
Cả lớp: “…”
CÁI GÌ CƠ???
Boun, cậu có biết mình đang nói gì không???
Thầy giáo: “…”
Ông đã dạy nhiều sinh viên như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp một Alpha bá đạo đến mức không cho bạn đời của mình động vào dao mổ.
Prem dở khóc dở cười: “Boun, đây là tiết thực hành. Em phải tự tay làm thì mới có kinh nghiệm chứ!”
Boun chẳng buồn đáp, cứ thế cầm lấy con dao mổ trên bàn, lướt mắt qua mẫu vật như thể đó chỉ là một món đồ chơi trẻ con.
Một giây sau, anh rạch một đường gọn gàng, ngọt xớt chuẩn từng milimet như thể đã làm cả trăm lần.
“Anh làm mẫu cho em.”
Prem: “…”
Cậu trừng mắt.
Làm mẫu?
Anh nghĩ đây là lớp thực hành của riêng anh à???
Chẳng lẽ lát nữa đến lượt khâu vết thương, anh cũng định... “làm mẫu” luôn?
Buổi tối tại nhà.
Prem nằm dài trên giường, ôm điện thoại lướt từng dòng chữ một cách lười nhác. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú.
Trên diễn đàn sinh viên, chủ đề hot nhất hôm nay không phải là đề thi, cũng chẳng phải lịch học thực hành mới… mà là Boun. Chính xác hơn — là Boun và cậu.
> “Hôm nay Boun lại thể hiện khí chất tổng tài Bá đạo trong phòng thực hành.”
“Prem có cần làm gì đâu, chỉ cần ngồi đó là Boun sẽ làm hết cho em ấy.”
“Khoa Y nghe nói cực khổ lắm, nhưng Prem có Boun, chắc cũng nhẹ nhàng nhỉ?”
“Cặp đôi quyền lực nhất khoa Y đây rồi!”
Prem chống cằm, kéo thanh cuộn. Gương mặt dần đỏ lên, vừa buồn cười vừa bất lực.
Cái gì mà tổng tài bá đạo?
Cái gì mà làm hết cho em ấy?
Không lẽ mai mốt còn có bài viết kiểu “Boun rửa tay hộ Prem trước khi vào ca mổ” nữa chắc?"
Cậu bật cười khẽ, rồi ném luôn điện thoại sang một bên.
Lúc này, Boun vừa tắm xong, mùi gỗ trầm quen thuộc phảng phất trong không khí.
Anh đi đến bên giường, cúi xuống nhìn cậu.
“Cười gì thế?”
Prem chống cằm, trêu chọc: “Anh làm lố quá rồi đấy.”
Boun nhướn mày: “Lố?”
Prem gật đầu, giọng nghiêm túc hiếm hoi: “Người ta học Y để làm bác sĩ, không phải để được bạn trai bảo bọc từng chút một.”
Nghe vậy, Boun chỉ khẽ nhướng mày, đôi mắt vẫn lười biếng như thường. Anh chống một tay xuống giường, nửa người nghiêng sát lại gần, đến mức Prem phải hơi ngửa ra sau theo phản xạ.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở anh phả lên gò má mình.
Giọng Boun trầm khàn, chậm rãi vang lên, mang theo sự đe dọa ngọt ngào: “Vậy em có muốn thử trải nghiệm một chút cảm giác… được bác sĩ chăm sóc không?”
Prem: “???”
Ngay sau đó, cậu bị Boun đè xuống giường.
Lưng chạm vào nệm, tim hẫng một nhịp. Cả thế giới như bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ còn lại người đàn ông phía trên, cùng hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu, gần đến mức như muốn thiêu cháy lý trí.
“Boun…?” — Prem khẽ gọi, giọng run nhẹ, không rõ là vì ngạc nhiên… hay vì thứ gì đó khác đang lan dần dưới da.
Boun không trả lời ngay. Anh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đen láy sâu thẳm, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Một giây sau, khóe môi anh cong lên, nụ cười mang theo cả sự cưng chiều lẫn bá đạo.
“Em muốn làm loạn thế nào cũng được,” anh nói, từng từ chậm rãi như đinh đóng cột: “Nhưng việc lớn, cứ để anh lo.”
Giọng anh không to, nhưng lại có một trọng lượng khiến người ta an tâm kỳ lạ.
“Vì anh là bạn đời của em.”
Prem sững người.
Cậu nhìn anh người luôn miệng trêu chọc mình, luôn ra vẻ lười nhác, luôn thích chiếm phần “làm loạn” hơn là “giải quyết”. Ấy vậy mà khoảnh khắc này… chỉ một câu nói ấy thôi, đã khiến tim cậu loạn nhịp không kiểm soát.
Một lúc sau, Prem khẽ mỉm cười. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Boun, kéo anh sát lại gần, thì thầm: “Vậy nếu em muốn làm loạn ngay bây giờ thì sao?”
Boun cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm dịu dàng.
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút hứa hẹn lười biếng đầy mê hoặc:
“Vậy thì… Làm loạn đi, anh chiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip