Chương 43: Xuất Viện

Một tuần sau

Sáng hôm ấy, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng bệnh qua ô cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đầy hứng khởi. Hôm nay là ngày Boun xuất viện.

Prem từ sáng sớm đã dậy thu dọn đồ đạc. Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không, dù thực tế tất cả đều đã được sắp xếp từ tối qua. Boun ngồi dựa vào giường bệnh, tay cầm quả táo cắn từng miếng nhỏ, nhìn Prem tất bật mà không nhịn được cười.

"Em làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Chỉ là về nhà thôi mà?"

Prem không thèm nhìn anh, tiếp tục kiểm tra túi xách:

"Anh nghĩ đơn giản quá rồi đó. Bác sĩ dặn phải giữ gìn sức khỏe, không được vận động mạnh, không được ăn đồ cay nóng, không được thức khuya"

Boun nhướn mày, chậm rãi nói:

"Anh đâu có nói là sẽ làm mấy chuyện đó."

Prem lườm anh:

"Anh có bao giờ nghe lời em đâu!"

Boun cười khẽ, kéo Prem lại gần, chọc ghẹo:

"Em lo cho anh quá trời quá đất vậy, có khi nào sau này anh sẽ bị chồng quản nghiêm ngặt không ta?"

Prem đỏ mặt, vội giật tay ra:

"Ai là chồng anh?! Anh bớt mơ mộng lại giùm em cái!"

Boun bật cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Trong lòng anh biết rõ, dù ngoài miệng Prem hay phủ nhận, nhưng cậu chưa bao giờ từ chối sự quan tâm của anh.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Prem dìu Boun ra khỏi phòng bệnh. Anh tuy đã khỏe hơn, nhưng cơ thể vẫn còn hơi yếu, mỗi bước đi đều cần Prem đỡ lấy. Cậu đi sát bên anh, tay luôn sẵn sàng đỡ nếu anh có lỡ bước.

Win, Emily và Fourth đã đứng chờ sẵn ở hành lang bệnh viện, mặt ai nấy đều hớn hở như thể hôm nay là ngày hội vậy.

Win huơ huơ tay:

"Ê Boun! Mày còn sống trở về rồi nè!"

Emily chống nạnh, nhìn Boun từ đầu đến chân:

"Thấy cũng ổn áp đó, không có què tay què chân gì hết!"

Fourth cười toe toét:

"Hôm nay tụi tao tổ chức tiệc mừng cho hai đứa bây đó! Sẵn tiện ăn mừng tin vui của Prem luôn!"

Prem giật mình:

"Tụi bây bớt làm quá đi!"

Win nháy mắt:

"Làm gì mà ngại! Sắp có 'bé cưng' rồi mà, cả đám tụi tao phải ăn mừng chứ!"

Boun bật cười, nhìn Prem đang lúng túng không biết phản bác thế nào. Anh nghiêng người thì thầm vào tai cậu:

"Em thấy chưa? Không giấu được đâu."

Prem tức tối, nhưng chỉ có thể hậm hực kéo tay Boun đi nhanh hơn. Cả nhóm cười rần rần rồi kéo nhau ra xe.

Về đến nhà Boun, Prem vội vã đỡ Boun xuống xe, nhưng anh lại lười nhác không chịu đi ngay mà cứ cố tình chọc ghẹo cậu.

"Em cứ nắm tay anh hoài vậy, có phải là thích cảm giác này không?"

Prem trợn mắt, giật tay ra:

"Anh tự đi được rồi, không muốn thì thôi!"

Boun bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu. Win đứng một bên huýt sáo:

"Boun à, mày lợi hại ghê. Vừa xuất viện đã có người chăm sóc tận tình rồi."

Prem đỏ mặt, nhanh chóng đổi chủ đề:

"Thôi mấy người đừng có lảm nhảm nữa, mau vào nhà đi!"

Vừa bước vào cửa, Prem đã tròn mắt ngạc nhiên khi thấy phòng khách được trang trí đầy màu sắc. Trên bàn là một chiếc bánh kem với dòng chữ "Chào mừng Boun trở về – Chúc mừng Prem!"

Cậu chớp mắt mấy cái, quay sang nhìn Win:

"Tụi bây làm cái này khi nào vậy?"

Win cười gian:

"Tụi tao có nguyên kế hoạch từ lâu rồi. Hôm qua còn lén lút vào nhà mày trang trí nữa đó."

Emily cầm một túi quà lớn, đặt vào tay Prem:

"Nè, quà cho mày! Đồ dinh dưỡng dành cho Omega mang thai đó!"

Prem há hốc miệng:

"Trời đất ơi, tụi bây nghiêm túc thiệt hả?"

Fourth bật cười:

"Chứ sao! Tụi tao phải lo cho bé cưng chứ!"

Boun đứng một bên, khoanh tay nhìn đám bạn đang ríu rít chọc ghẹo Prem, khóe môi không giấu được nụ cười.

Prem bĩu môi, nhìn đống quà trên tay, cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười. Dù bị chọc ghẹo tới mức muốn độn thổ, nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy thật ấm áp.

Win vỗ tay:

"Thôi, mở tiệc nào! Hôm nay phải ăn uống tưng bừng mới được!"

Boun kéo Prem lại gần, khẽ thì thầm:

"Hôm nay em vui không?"

Prem hơi sững lại, rồi khẽ mỉm cười.

Ừ, cậu vui lắm.

Trong phòng khách, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Những con người từng khô khan đến mức chỉ biết học với học – vậy mà hôm nay tụ họp đông đủ, mặt mày sáng rỡ, tay xách nách mang đồ ăn, bánh trái đủ loại.

( Con tác giả ) là đứa xông vào đầu tiên, thấy Prem đang ngồi trên ghế sofa, nó móc từ túi ra bịch bánh ngũ cốc dinh dưỡng, nghiêm túc đưa cho Prem:

"Ăn đi! Loại này nhiều acid folic với sắt, tốt cho thai nhi lắm!"

Prem dở khóc dở cười, bĩu môi.

Jin với Pond cũng hùa theo, mỗi đứa dúi vô tay Prem một món nào là hạt chia, yến mạch, đến cả sữa hạt.

Jin còn khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc y như bác sĩ đang hội chẩn:

"Chúng tôi sẽ thay phiên nhau giám sát dinh dưỡng và trạng thái cảm xúc của sản phụ Prem mỗi tuần."

"Biến đi!" – Prem hét khẽ, nhưng không giấu được nụ cười mím chi trên môi.

Boun ngồi kế bên nãy giờ im lặng, chỉ khẽ cười, tay nắm chặt lấy tay Prem. Anh ghé tai cậu thì thầm:

"Yên tâm đi, ngoài tụi nó thì ba của con em cũng sẽ chăm kỹ không kém đâu."

Prem quay sang lườm anh, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng lại mang theo tia ấm áp không giấu được.

Mẹ Boun cười hiền, bưng dĩa trái cây ra bàn rồi nhìn Prem bằng ánh mắt vừa trìu mến vừa pha chút tinh nghịch:

“Con Prem dạo này tròn tròn ha… Mẹ nói rồi, Omega mang thai là đẹp lắm! Mà đẹp kiểu cưng muốn xỉu luôn!”

Prem lập tức úp mặt vào vai Boun, giọng lí nhí đầy rầu rĩ:

“Con không có muốn tròn đâu mẹ… con ăn có bao nhiêu đâu chứ…”

Cả đám bạn ngồi gần đó nhịn không nổi, Emily cười muốn ngã khỏi ghế:

“Trời đất ơi, Omega mang thai mà đòi ốm eo? Cưng đẻ ra trái chanh chắc?”

Ba Boun ngồi khoanh tay, cười ha hả rồi lắc đầu:

“Không phải nói chứ… Cái thằng Boun nhà tui chắc luyện được bí kíp Alpha tối thượng, mới làm người ta mới dính có mấy tháng mà giờ thành bảo vật quốc gia vậy nè!”

Win ôm bụng cười sặc nước:

“Chú ơi, ‘bí kíp Alpha’ là cái gì vậy? Nhà có truyền thụ không, con vô học với!”

Boun dở khóc dở cười, nắm chặt tay Prem như sợ người ta giựt mất:

“Con không có luyện gì hết á! Là tại Prem đáng yêu quá nên… Alpha nào mà kháng nổi!”

Chị gái Boun từ trong bếp ló đầu ra, giọng đanh thép nhưng không giấu được sự thích thú:

“Ủa? Thế là công nhận bị dụ trước chứ gì? Mặt thì kêu bị bắt nạt, mà thấy mặt phê như được phát thưởng!”

Cả đám bạn cười ngặt nghẽo. Fourth gõ bàn liên tục:

“Chị nó nói đúng quá, tui vỗ tay thay tim nè!”

Mẹ Prem từ phía bên kia bàn, tay không rời ly trà nhưng mắt lại dán chặt vào bụng con trai, nhỏ giọng đầy tự hào mà cũng cố tình để mọi người nghe rõ ràng từng chữ:

“Thấy con tui không? Mang thai mà da dẻ hồng hào, mắt sáng, môi xinh. Hồi tui bầu nó, mặt phù chân to, nhìn như quả dưa hấu… Còn giờ nó giống... trái vải lột vỏ!”

Ba Prem hắng giọng, ra chiều nghiêm túc:

“Là tại gen bên nội mạnh, sinh con ra đẹp. Nhưng cũng phải nhờ Alpha biết… chăm.”

Boun ngồi kế bên mà nghe câu đó xong muốn quỳ lạy ba vợ tương lai. Emily với Win thì ôm nhau cười sắp trẹo quai hàm.

Prem gục mặt xuống bàn, vừa đỏ mặt vừa rên rỉ:

“Trời ơi, ba mẹ hai bên hợp lực dìm con… Giờ không biết ai có thai nữa, con hay nguyên cái nhà…”

Boun vỗ nhẹ lưng cậu, cười đến rung cả vai:

“Là em có thai, nhưng là của cả nhà này luôn lo đó. Mỗi ngày em sẽ được chọc một chút, cưng một chút, yêu một chút…”

“Anh im đi!” – Prem la khẽ, nhưng đôi mắt long lanh lại ánh lên niềm hạnh phúc không giấu được.

Và thế là, trong không khí ồn ào, ấm áp, có tiếng cười giòn tan của bạn bè, có ánh mắt trìu mến của người thân, Prem thấy rõ ràng hơn bao giờ hết gia đình không chỉ là máu mủ, mà là nơi người ta chấp nhận, nâng niu và yêu thương cậu, dù ở bất kỳ hình hài hay trạng thái nào.

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Prem cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt còn mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đưa tay dụi mắt, rồi theo thói quen quay sang bên cạnh.

Boun vẫn còn ngủ say. Hơi thở anh đều đặn, gương mặt dưới ánh nắng lại càng thêm phần dịu dàng. Không còn vẻ lém lỉnh hay những trò trêu chọc cậu thường ngày, lúc này đây, anh trông bình yên đến lạ. Prem ngắm anh một lúc, vô thức vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh.

Nhưng đúng lúc đó, đôi mắt Boun bất ngờ mở ra.

“Em đang làm gì đó?” Giọng anh khàn khàn, còn vương chút ngái ngủ.

Prem giật mình, như thể bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Cậu lập tức rụt tay lại, lúng túng nói:

“Không làm gì hết! Anh ngủ tiếp đi.”

Boun không đáp, chỉ chậm rãi vươn tay kéo cậu lại gần, ôm gọn vào lòng. Giọng anh mang theo ý cười:

“Chắc không? Sao mặt đỏ vậy cún con?”

Prem lập tức vùng ra, trừng mắt nhìn anh:

“Ai là cún con của anh? Dậy đi, em đi làm bữa sáng đây!”

Dứt lời, cậu vội vàng rời khỏi giường, tránh đi ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý của anh. Boun chỉ bật cười khẽ, nhưng cũng không nói gì thêm.

Xuống bếp, Prem bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Cậu mở tủ lạnh, lấy trứng, sữa và vài lát bánh mì. Hôm nay bác sĩ dặn Boun phải ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, nên cậu định làm món trứng cuộn đơn giản, kèm theo một ly sữa ấm.

Đang loay hoay trong bếp, cậu bỗng cảm nhận được một vòng tay siết nhẹ quanh eo mình.

Prem giật mình:

“Boun! Buông ra! Anh còn chưa khỏi hẳn, đừng có nhõng nhẽo!”

Boun không những không buông mà còn tựa cằm lên vai cậu, giọng lười nhác:

“Anh khỏe rồi mà, ôm một cái cũng đâu có mất miếng thịt nào.”

Prem bất lực thở dài, tiếp tục đảo trứng trong chảo:

“Anh muốn ăn thì ngồi yên đợi đi, đừng có phá.”

Boun siết tay chặt hơn, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai cậu:

“Anh muốn ăn món em nấu. Cả đời luôn.”

Tay Prem thoáng khựng lại. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, múc trứng ra dĩa, quay lại đẩy nhẹ Boun ra:

“Thôi thôi, đừng có nói mấy câu sến súa này lúc sáng sớm. Mau ra bàn đi, có ăn rồi nè.”

Boun không nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, giọng trầm thấp hơn:

“Prem này…”

“Gì?”

“…Ở nhà với anh như thế này, em có thấy hạnh phúc không?”

Prem ngẩn người. Câu hỏi ấy mang theo một chút chân thành hiếm thấy từ Boun, không còn vẻ trêu chọc như mọi khi. Cậu khẽ cắn môi, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh.

Không trả lời ngay, Prem nhẹ nhàng đặt dĩa trứng lên bàn. Rồi bất ngờ, cậu vươn tay ôm lấy anh.

“…Ừ, em vui lắm.”

Boun thoáng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười, vòng tay ôm chặt Prem hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

Hôm sau.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, rơi xuống chiếc giường rộng lớn nơi hai người đang cuộn tròn trong chăn. Trong không gian yên tĩnh của buổi sáng, chỉ còn tiếng chim ngoài vườn hót nhẹ và hơi thở đều đặn của người đang nằm cạnh.

Prem vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp dụi mắt thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo trở lại.

“Ưm… Boun?” Prem khẽ kêu một tiếng, nhưng ngay lập tức bị vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của ai kia.

Boun ôm chặt cậu, giọng lười biếng, còn pha chút làm nũng: “Mới sáng sớm đã muốn rời xa anh?”

Prem bật cười, vươn tay xoa nhẹ sống lưng anh: “Em chỉ định xuống bếp làm bữa sáng thôi mà.”

Anh định đứng dậy, nhưng Boun vẫn không chịu buông, thậm chí còn siết chặt hơn. Mặt anh vùi vào tóc cậu, giọng khàn khàn: “Không đói. Ở trên giường với anh thêm chút nữa.”

Prem chớp mắt, rồi thở dài dịu dàng. Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn quanh căn phòng quen thuộc nhận ra nhà hôm nay yên tĩnh hơn hẳn. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Boun thì thầm:

“Ba mẹ với chị đi làm từ sớm rồi. Họ nhắn để tụi mình nghỉ ngơi nguyên ngày đó.”

Prem bật cười, dịu dàng ôm lại anh. Trong lòng trào lên một cảm giác nhẹ nhõm, như thể thế giới chỉ còn hai người họ trong chiếc kén nhỏ, bình yên.

Cảm nhận được cử chỉ ấy, Boun khẽ cong môi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ đáng thương: “Em không thương anh sao? Anh còn yếu lắm đó…”

Prem không nhịn được bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh: “Được rồi, hôm nay em sẽ ở bên anh lâu hơn.”

Boun vừa lòng, nhưng vẫn chưa buông cậu ra. Anh chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ Prem, giọng nói trầm thấp như mê hoặc:

“Vậy… có chuyện gì muốn nói với anh không?”

Prem ngừng lại một chút, rồi khẽ siết lấy bàn tay Boun, giọng điệu vừa kiên định vừa dịu dàng: “Em đã xin bảo lưu kết quả học tập một năm.”

Boun lập tức mở mắt, nhưng vẻ mặt vẫn không có chút biến hóa nào. Anh chậm rãi vuốt tóc cậu, giọng nói như vô tình hỏi:

“Tại sao?”

Prem mím môi, rồi nhẹ giọng đáp: “Anh bị tai nạn chưa hồi phục hoàn toàn. Em cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục đi học, em sẽ không thể chăm sóc anh và bản thân em tốt nhất.”

Boun nghe đến đó, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Anh khẽ nhíu mày, như đang cân nhắc điều gì đó.

“Quyết định vậy có đáng không? Một năm không phải là ít.” Anh chậm rãi nói, cố tình tạo cảm giác như đang lo lắng cho tương lai của cậu.

Prem lại càng cảm động hơn. Cậu nắm chặt tay anh, giọng điệu chắc chắn: “Em nghĩ kỹ rồi. Học lại một năm không sao cả, nhưng sức khỏe của anh và em bé là quan trọng nhất.”

Boun im lặng nhìn cậu, một lúc sau mới nhẹ nhàng kéo cậu sát hơn, khẽ thì thầm bên tai:

“Vậy… cảm ơn em, Prem.”

Prem ngẩn người, sau đó khẽ cười, vươn tay xoa xoa tóc anh: “Ngốc quá, em là bạn đời của anh mà. Chăm sóc anh là điều đương nhiên.”

Boun khẽ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, sâu thẳm như đang cất giấu một bí mật nào đó.

Một năm sao?

Không chỉ một năm đâu, Prem. Chúng ta sắp kết hôn, em đã là của anh, và anh cũng là của em. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, chăm sóc em, cùng em xây dựng một mái nhà ấm áp.

Boun siết chặt bàn tay Prem, ngón tay dịu dàng vuốt ve mu bàn tay cậu. Nụ cười của anh dịu dàng nhưng mang theo chút chiếm hữu, ánh mắt đầy yêu thương mà kiên định.

“Không chỉ một năm, mà là cả đời, Prem à.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip