Chương 60: Song Hành Giữa Dòng Người

Sân trường Đại học vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng giày dép lướt trên nền gạch. Thế nhưng với Prem, khung cảnh ấy hôm nay lại mang một màu sắc khác thường vừa lạ vừa quen, như thể cậu đang bước đi trong một giấc mộng đã từng sống qua.

Một năm qua trôi nhanh như chớp mắt, để lại trong cậu những khoảng lặng dài, những đổi thay chẳng thể níu giữ. Giờ phút này, khi đứng giữa biển người, Prem bỗng cảm thấy mình vừa thuộc về nơi này, lại vừa xa cách đến nghẹn lòng.

Prem hít sâu, siết chặt quai cặp như tìm một điểm tựa cho chính mình. Mỗi bước chân cậu như lạc vào miền ký ức, vừa mong chờ vừa thấp thỏm.

Trái lại, Boun đứng ngay bên cạnh, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong đến mức khó chịu. Khuôn mặt anh chẳng hé lộ một tia lạ lẫm nào, như thể tất cả những ồn ào xung quanh vốn chẳng đáng để anh bận tâm.

Ánh nắng xiên qua tán cây, rơi xuống vai họ, kéo dài hai cái bóng song hành. Prem thoáng nghiêng mắt nhìn, tim cậu bất giác run nhẹ dường như, từ bao giờ, sự bình thản của Boun lại trở thành nơi duy nhất khiến cậu thấy an lòng giữa biển người hỗn loạn này.

“Lo lắng hả?” Anh liếc qua.

Prem gượng cười. “Ừm… cũng hơi. Một năm thôi mà… vậy mà cảm giác như mình tụt lại rất xa.”

Đám bạn cùng lứa trước kia nay đã bước sang năm ba, dáng vẻ chững chạc hơn, bận rộn xoay vòng giữa lịch học kín đặc, thực tập và những dự định mới mẻ. Họ đi ngang qua Prem với nụ cười chào hỏi, nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng khoảng cách vô hình của những người đang tiến về phía trước.

Còn cậu và Boun, hai cái tên vốn từng sánh cùng một hàng, giờ lại lùi về vạch xuất phát, chen vai với lứa đàn em khóa dưới. Cảm giác vừa lạ vừa hụt hẫng như một vết xước mỏng, âm ỉ nhắc Prem nhớ rằng một năm qua đã lấy đi nhiều hơn cậu tưởng.

Prem thoáng khựng lại, nụ cười nơi khóe môi dần tan biến. Một nỗi nặng nề len vào ánh mắt cậu. Nếu không có biến cố năm đó… có lẽ giờ này cậu cũng giống những người bạn đồng trang lứa, tiếp tục một con đường thẳng tắp, không gập ghềnh, không lỡ dở. Nhưng thực tại lại buộc cậu giữ nguyên tại điểm dở dang, bị bỏ lại phía sau và chính điều đó khiến lòng cậu thoáng nhói lên.

Một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay cậu, siết chặt đến mức từng mạch máu trong lòng bàn tay Prem cũng run lên theo.

“Đừng có nghĩ lung tung.” Giọng Boun trầm thấp, không gắt gỏng, nhưng lại mang theo sức nặng buộc người ta phải tin. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy khóa chặt lấy cậu.

“Anh đã nói rồi, em đi đâu anh đi đó. Tai nạn năm đó buộc cả hai chúng ta phải bảo lưu, chứ không phải chỉ mình em. Anh đâu bỏ em lại một mình được.”

Ánh sáng mặt trời hắt xuống, bóng hai người lặng lẽ in dài trên sàn, đan vào nhau, không còn tách rời.

Prem khựng lại, tim run lên một nhịp. “Anh… không cần phải an ủi em như vậy…”

“Cần.” Boun cắt ngang, giọng chắc nịch. “Anh không thích em phải cô đơn. Em sợ bị tụt lại phía sau, thì anh tụt cùng.”

Prem im lặng, môi mím chặt, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.

Trong lớp học mới, ánh mắt tò mò đổ dồn về hai người.

“Ơ, đó chẳng phải đàn anh Boun với Prem khóa trước sao?”

“Sau trận động đất năm ngoái, trường mình ảnh hưởng nặng lắm. Nghe nói Boun còn bị chấn thương khi lấy thân chắn cánh cửa sập xuống để mọi người chạy thoát, còn đẩy P'Prem ra ngoài để anh ấy không bị kẹt lại.”

“Ừ, hôm đó nhìn thảm lắm… máu me đầy người mà vẫn gào lên bảo mọi người chạy. Ai cũng nghĩ P'Boun sẽ không qua khỏi…”

“Cứ ngỡ không gặp lại họ nữa, ai ngờ bây giờ lại thấy cả hai cùng nhau quay lại lớp.”

“Nhìn họ kìa, giống như chưa từng rời đi.”

Những tiếng thì thầm xen lẫn khâm phục và hiếu kỳ len lỏi khắp phòng học. Prem thoáng cúi đầu, tim nhói lên khi ký ức về khoảng thời gian đổ nát ấy hiện về. Bên cạnh cậu, Boun vẫn bình thản, bàn tay siết chặt tay Prem, như một lời nhắc nhở âm thầm rằng: lúc đó anh đã chọn em, và sau này cũng vậy.

“Tụi nó nói gì kệ đi.” Boun khẽ cúi xuống, giọng anh trầm và chắc nịch, từng chữ như khắc thẳng vào lòng Prem. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu, vững chãi đến mức chẳng thứ gì có thể lay động.

“Quan trọng là em vẫn luôn bên cạnh anh. Một năm, mười năm… hoặc mãi mãi cũng thế thôi.”

Prem khẽ run, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh nhìn đang dâng trào cảm xúc. Trái tim cậu đập loạn nhịp, vừa ấm áp, vừa day dứt. Nếu không có biến cố năm đó, có lẽ mọi chuyện đã chẳng trở nên nặng nề thế này. Nhưng chính những mất mát ấy lại khiến lời Boun lúc này như một lời thề, không thể nghi ngờ, không thể quay đầu.

Prem ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên chút trách móc xen lẫn ấm áp khiến tim như muốn mềm ra.

“Anh đúng là đồ cố chấp.” Cậu khẽ buông, giọng nhỏ mà run run.

Khóe môi Boun cong nhẹ, nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng. Anh cúi sát, hơi thở ấm áp lướt qua tai cậu, thì thầm:

“Cố chấp với mỗi mình em thì đâu có sao.”

Lời nói rơi xuống, vừa như trêu ghẹo, vừa như một lời hứa ngầm không thể phá vỡ. Prem đỏ mặt, tim đập dồn, trong khi bàn tay vẫn bị Boun giữ chặt, chẳng còn lối nào để rút ra nữa.

Ngoài kia, nắng tràn vào cửa sổ, như thể chưa từng có khoảng trống nào trong quãng thời gian cả hai bỏ lỡ. Họ lạc nhịp với cả thế giới, nhưng ít nhất vẫn song hành cùng nhau.

Prem ngồi xuống bàn, đôi mắt khẽ lướt qua cuốn giáo trình còn thơm mùi giấy mới. Ngón tay cậu vô thức mân mê mép bìa, nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở những dòng chữ trước mặt.

Tất cả môn học gần hết năm hai, cậu và Boun đã hoàn thành, điểm số cũng chẳng tệ. Thế nhưng giờ đây.... bảng điểm vẫn còn đó, nhưng tư cách sinh viên lại buộc phải lùi về sau.

Giờ đây, Prem cùng Boun phải ngồi chung với lớp đàn em, gượng gạo ghép những môn còn thiếu để vá lại lỗ hổng năm trước. Không còn đồng hành với những gương mặt quen thuộc, cả hai trở thành tâm điểm trong một lớp học xa lạ, nơi phần lớn chỉ biết họ qua những lời đồn. Ánh mắt tò mò, xì xào, xen lẫn cả sự khâm phục vô tình dựng lên một khoảng cách vô hình, khiến không khí quanh Prem thêm nặng nề, khó thở, như thỂ từng phút giây đều nhắc cậu về một năm đã mất và những cơ hội vụt qua tay.

Nếu không phải..... có lẽ giờ này cậu và Boun đã cùng lũ bạn thân ngồi trong giảng đường năm ba, bàn tán về những môn chuyên ngành hóc búa, về kế hoạch thực tập, hay về những chuyến đi sắp tới. Cậu nhớ rõ từng gương mặt quen thuộc, từng tiếng cườI vang dội ở căn tin, nhớ cả lời hẹn “năm ba chúng ta sẽ cùng nhau đi…” mà cuối cùng, chỉ còn mình cậu và Boun lỡ nhịp.

Cái cảm giác “suýt thì kịp” ấy mới chua chát làm sao. Suýt thì đã lên năm ba, suýt thì có thể cùng bạn bè tiếp tục chặng đường, suýt thì… không bị bỏ lại phía sau. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở “suýt”, như một nhát cắt không liền miệng, mỗi lần nghĩ đến lại rỉ máu thêm một lần.

Boun liếc qua, như đọc được hết suy nghĩ trong mắt cậu. Anh khẽ nhún vai, giọng nửa chọc ghẹo nửa dỗ dành:

“Em nghĩ coi, tụi nó có bằng anh đâu mà nhớ.    Với lại, nhìn lũ bạn em giờ khổ sở vì môn giải phẫu nâng cao kìa: mỗi bài thực hành là một trận chiến với xương, cơ, mạch máu… Chưa kể thầy còn nghiêm hơn hẳn, một sơ suất là điểm bay thẳng, bây giờ cứ chill chill này cũng tốt, phải không?"

Prem quay sang, cắn môi: “Nhưng… em vẫn thấy hụt hẫng. Cứ như mình đã bị bỏ lại.”

Boun khẽ cười, kéo cuốn vở trên bàn cậu lại gần, đặt bút lên trang đầu, viết nguệch ngoạc: ‘Năm 2 – có anh’.

“Thế này còn hơn cả năm ba rồi.” Anh ngẩng mặt, đôi mắt sáng rực. “Chỉ cần em với anh còn cùng lớp, thì học năm mấy cũng chẳng quan trọng.”

Prem nhìn nét chữ hơi cẩu thả ấy, khóe môi bất giác cong lên. Cậu bật cười, vừa tức vừa thương.

Giảng đường buổi trưa hắt nắng vàng xuyên qua những ô cửa kính cao. Sinh viên tản ra gần hết, hành lang rộng chỉ còn lại tiếng giày vang vọng và mùi cà phê thoang thoảng từ căn-tin bên dưới.

Boun ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, lưng hơi dựa vào thành ghế gỗ, tay xoay nhẫn trên ngón giữa mà chẳng để ý bài giảng vừa rồi ghi những gì. Prem thì nghiêng đầu vào cánh tay, đôi mắt khẽ nhíu lại. Cậu vẫn chưa quen việc quay lại lớp sau gần một năm dở dang, khi ai nấy trong khóa cũ đều đã là “năm ba bận rộn”.

Không gian yên ắng đến lạ… cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang vọng từ hành lang:

“Ê! Tìm thấy rồi nha!” – Pond hớn hở, giọng lanh lảnh át cả tiếng giảng đường vọng lại.

Ngay sau đó là Win, hai tay lỉnh kỉnh xách cà phê đá và trà sữa, miệng càu nhàu:

“Trời đất, trường gì mà khu này xa quá. Lần sau tụi bây tự xuống mua đi, tụi này mệt muốn xỉu luôn.”

Emily thì điềm đạm hơn, ôm một túi bánh ngọt gói giấy thơm phức: “Đừng càm ràm nữa, thấy chưa, tụi nó ngồi đây nè.”

Fourth thì loạng choạng với chồng tập photo cao gần che cả mặt: “Mệt muốn chết… nhưng mà nè, mình gom thêm tài liệu cho hai người đó. Mấy môn này học chung với tụi mình rồi, khỏi lo tụt nhịp.”

Jin thì chậm rãi bước vào sau cùng, một tay đút túi quần, một tay vỗ “bốp” vai Boun khiến anh hơi chúi về phía trước. “Làm gì mà mặt trông căng vậy? Ở đây còn nguyên ‘đồng bọn’ mà.”

Prem bật cười thành tiếng, gương mặt bừng sáng sau bao ngày im lìm. “Trời, mấy người đi đánh động nguyên cái tầng lầu luôn rồi.”

Pond nhanh nhảu mở túi bánh, chìa trước mặt Prem: “Nè! Bánh bơ nhân phô mai Prem thích. Không ăn là tui giận á.”

Win đặt mạnh ly cà phê xuống bàn Boun, giọng cố ý làm ra vẻ bực bội: “Biết ông chưa chịu ăn gì nên mua thêm sandwich. Nhưng mà trả tiền sau đó nha.”

Emily kéo ghế ngồi đối diện, mỉm cười dịu dàng: “Chỉ sợ hai đứa ngồi một mình hoài lại buồn. Nên tụi này kéo nguyên hội tới đây luôn.”

Fourth thì thở hổn hển, vứt chồng tập cái “rầm” xuống bàn: "Đủ cho nguyên học kỳ luôn đó. Tụi mình chia nhau ghi chép rồi, chỉ cần hai người bổ sung lại thôi.”

Boun ngẩng lên, thoáng sững người. Trong ánh sáng vàng nhạt lọt qua ô cửa kính, anh thấy rõ từng khuôn mặt thân quen. Nét hóm hỉnh của Pond, nụ cười rạng rỡ của Win, sự dịu dàng của Emily, sự nhiệt tình lẫn ngốc nghếch của Fourth, cái vỗ vai chắc nịch từ Jin… Tất cả như kéo anh ra khỏi quãng trống trải lạc lõng mấy tuần qua.

Anh bật cười khẽ. Không lớn, nhưng đủ khiến cả nhóm đồng loạt la lên:

“Trời ơi! Nó cười rồi kìa!” – Pond hét to.

“Chụp lại, chụp lại mau!” – Win lôi điện thoại ra, bị Emily đập tay cản ngay.

Prem che mặt, vừa mắc cỡ vừa vui đến mức khóe mắt ươn ướt.

Rồi cả nhóm lại rủ nhau kéo xuống căn-tin khu A.

Quán cà phê trong khuôn viên trường nằm nép bên những tán cây già, cửa kính lớn mở ra mùi hương rang xay quen thuộc. Sinh viên ra vào tấp nập, nhưng nhóm sáu người chiếm hẳn một góc bàn dài sát cửa sổ.

Ly cà phê sữa đá của Boun tỏa khói nhẹ. Prem chống cằm, chăm chú nghe Pond kể chuyện buổi thực tập phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng cười nghiêng ngả vì Win và Fourth cứ chọc ghẹo nhau. Emily ngồi gọt trái cây mang theo từ nhà, chia từng miếng cho cả bàn, trong khi Jin thì lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng chen vài câu ngắn gọn khiến cả bọn phá lên cười.

Trong khung cảnh ấy, Boun bỗng thấy… mọi thứ không còn đáng sợ như tưởng.

Họ đã chậm lại một năm.

Họ đã lạc nhịp với cả khóa cũ.

Nhưng ít ra, vẫn còn một góc quen thuộc để trở về, vẫn còn tiếng cười ồn ào này níu giữ.

Anh lặng lẽ nghiêng sang, chạm nhẹ vai Prem dưới gầm bàn. Cậu quay sang nhìn, đôi mắt sáng rực giữa ánh chiều xuyên qua ô cửa kính.

Chậm một năm thì sao.

Miễn là… vẫn còn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip