Chương 63: Đêm Riêng Của Hai Người
Chiều hôm ấy, Boun lái xe chở Prem và PaoDy về thẳng nhà ba mẹ Prem. Vừa bước vào cổng, PaoDy đã ríu rít lao về phía bà, đôi bàn tay nhỏ vẫy vẫy:
“Bà ơi, con về rồi!”
Bà vừa đón vừa cười, bế cháu lên xoay một vòng: “PaoDy của bà! Ở lại chơi với ông bà nha, mai bố mẹ tới đón.”
Bé gật gù, ôm cổ bà, chẳng hề nhận ra ánh mắt nhẹ nhõm lẫn mong chờ của Boun và Prem phía sau.
Trên đường trở về, không gian trong xe lặng lẽ nhưng nóng dần. Prem tựa đầu vào cửa kính, gò má ửng hồng, đôi mắt như lấp lánh thứ ánh sáng khó nén. Boun liếc nhìn, khóe môi nhếch lên:
“Có vẻ em cũng mong như anh.”
Prem đỏ mặt, xoay người né ánh nhìn ấy: “Ai… ai mong chứ. Em chỉ…”
Chưa kịp nói hết, Boun đã nghiêng người, bàn tay to lớn trượt sang nắm lấy tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay như truyền thẳng vào tim, khiến Prem run lên.
Đêm ấy, căn hộ yên ắng một cách khác lạ. Không có tiếng cười líu lo, không có bước chân lạch bạch khắp nhà, chỉ còn lại hai người, và khoảng trống mềm mại giữa họ.
Prem vừa cởi áo khoác, còn chưa kịp treo lên thì đã bị kéo mạnh vào lòng. Lưng áp sát vào ngực Boun, hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng trầm thấp đầy ám muội:
“Cuối cùng cũng có một đêm chỉ riêng mình.”
Prem ngẩng lên, đôi mắt như bị mê hoặc bởi ánh nhìn của anh. Boun hạ đầu xuống, môi lướt nhẹ qua thái dương, chậm rãi men dần xuống má. Cậu khẽ run, ngón tay bất giác siết chặt vạt áo đối phương.
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống, không vội vã, không ồn ào, mà sâu lắng, tràn ngập khát khao kìm nén suốt bao ngày. Boun nghiến lấy môi cậu, từng nhịp hít thở đều nóng hổi, cuốn lấy nhau như sợ mất đi.
“Anh… đừng gấp quá…” – Prem thì thầm, giọng khàn đi, vừa như van xin vừa như châm lửa thêm cho ham muốn đang bùng cháy.
Boun cười khẽ, bàn tay trượt dọc sống lưng cậu, áp sát hơn: “Anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.”
Hơi thở của cả hai dồn dập, từng lớp quần áo rơi xuống, để lộ những khoảng da thịt nóng hổi áp sát. Bóng hai người in mờ trên bức tường, chuyển động hòa nhịp, từ chậm rãi đến cuồng nhiệt, như bản nhạc dâng trào không có điểm dừng.
Trong không khí, pheromone của Boun lan tỏa mạnh mẽ. Hương gỗ trầm dày đặc, nồng nàn, như rừng sâu bao phủ lấy Prem, khiến từng sợi thần kinh của cậu căng thẳng mà run rẩy. Prem cắn môi, cố nén nhưng không ngăn nổi pheromone trong người vô thức tiết ra. Hương hoa hồng ngọt ngào, thanh khiết lan tỏa, hòa lẫn vào hương gỗ trầm thành mùi hương mê hoặc, như thể sinh ra là để hòa hợp.
“Ưm… a…~” Tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi Prem, mỗi lần Boun siết chặt eo cậu, kéo sát hơn. Bàn tay to lớn miết dọc sống lưng trần, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, khiến cậu run lên từng đợt.
Boun cúi xuống, cắn nhẹ môi dưới của Prem, rồi lại ngấu nghiến như muốn nuốt trọn. Nụ hôn dồn dập đến nghẹt thở, khiến hơi thở cả hai đan xen rối loạn. Khi môi rời đi, anh trượt xuống cổ cậu, hít sâu một hơi thật mạnh, như muốn khắc ghi hương hoa hồng ấy tận xương tủy.
“Em ngửi thấy không… mùi của chúng ta quyện vào nhau… đẹp đẽ đến mức làm anh phát điên.” – giọng anh trầm thấp, khàn đặc.
“Ưm~… đừng… nói nữa…” – Prem rên rỉ, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ, bàn tay nhỏ run rẩy bám lấy bờ vai rộng lớn.
Cơ thể họ cọ sát mãnh liệt, từng nhịp “bạch… bạch…” vang lên đều đặn, vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Nhịp điệu ấy như đánh vào tận sâu tâm trí, khiến pheromone càng dâng trào, đặc quánh đến mức gần như có thể nhìn thấy.
Mùi gỗ trầm càng lúc càng nồng, bao trùm toàn bộ căn phòng, như một khu rừng sâu tối tăm nhưng an toàn tuyệt đối. Giữa tầng hương ấy, hoa hồng của Prem bung nở mãnh liệt, ngọt lịm, say mê, như mưa hoa rơi ngập lối.
“Ưm… a~… B-Boun… em chịu không nổi…” – Prem khẽ gọi, giọng như nức nở, nhưng thân thể lại vô thức siết chặt lấy đối phương.
Boun siết chặt eo cậu, thì thầm bên tai, giọng khàn khàn tràn đầy chiếm hữu:
“Chịu không nổi thì cứ dựa vào anh...”
Tiếng rên “ưm~… a…~” vang lên xen kẽ cùng nhịp “bạch… bạch…” mỗi lúc một dồn dập, vang vọng trong đêm tối.
“Anh à… em yêu anh.” – Prem thì thầm trong cơn mê đắm, nước mắt khẽ tràn ra nơi khóe mắt.
Boun khựng lại, ghì chặt người trong vòng tay, môi áp sát tai cậu, từng chữ nặng nề, khắc sâu:
“Anh cũng yêu em. Mãi mãi… em là duy nhất của anh.”
Boun ghì chặt Prem trong vòng tay, hơi thở gấp gáp rối loạn, pheromone gỗ trầm tràn ngập cả căn phòng. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, đôi môi lướt nhẹ trên làn da mịn, mỗi nhịp hít thở đều say sưa trong hương hoa hồng ngọt ngào quen thuộc.
“Ưm… a~…” Prem khẽ bật thành tiếng, cơ thể run rẩy đáp lại, pheromone vô thức bung nở, như những cánh hoa hồng mềm mại đang phủ kín cả không gian. Giữa hương gỗ trầm trầm lắng và hoa hồng dịu ngọt, tất cả hòa làm một bản nhạc mê hoặc, thiêng liêng.
Không cần hỏi, không cần xin phép vì họ đã là bạn đời, đã khắc tên nhau vào linh hồn từ lâu. Boun mở miệng, cắn sâu vào tuyến thể nơi gáy Prem, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, như khẳng định lại hàng ngàn lần: cậu là của anh, mãi mãi.
“Á… a…~!” Prem rên khẽ, toàn thân căng cứng rồi lập tức mềm nhũn trong vòng tay Alpha. Từ vết cắn, pheromone gỗ trầm ồ ạt tràn vào, quấn xiết lấy từng mạch máu, từng tế bào, khiến hoa hồng trong người cậu bùng nổ dữ dội. Hương hồng ngọt lịm lan tỏa, hòa tan cùng gỗ trầm, đặc quánh, nồng nàn, như thể cả thế giới ngoài kia đều bị chặn lại, chỉ còn hai người trong vòng ôm này.
“Ưm… a~… B-Boun…” – Prem nức nở gọi tên, nước mắt long lanh tràn xuống, nhưng là những giọt lệ hạnh phúc. Cậu cảm nhận được sự ràng buộc khắc sâu trong xương tủy, cảm giác được bảo vệ tuyệt đối, không thể lung lay.
“Bạch… bạch… bạch…” – nhịp hòa hợp vẫn vang vọng, dồn dập, như khắc dấu sự hòa nhập trọn vẹn của cả hai.
Boun rút răng ra, liếm nhẹ lên vết cắn đỏ rực như dấu ấn vĩnh hằng, rồi thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc nhưng dịu dàng vô hạn:
“Dù anh có nói bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng chẳng đủ… Prem, em là bạn đời của anh. Từ khi sinh ra, em đã là của anh. Và đến cuối cùng, vẫn sẽ như vậy.”
Prem mỉm cười trong cơn mê đắm, đôi mắt nhòe lệ khẽ khép lại, giọng run run đáp lại:
“Em biết… Boun. Chúng ta… vốn sinh ra là để thuộc về nhau…”
Ngoài kia, ánh trăng len qua khe cửa, trải dài xuống căn phòng mờ ảo. Trong vòng tay quấn quýt, pheromone gỗ trầm và hoa hồng hòa quyện, nồng nàn đến mức như có thể khắc dấu vĩnh viễn vào không gian. Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, tiếng rên khe khẽ, và sự gắn kết khắc sâu tận linh hồn.
Hơi thở gấp gáp dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong lồng ngực cả hai. Prem gần như mềm nhũn trong vòng tay Boun, từng nhịp thở ngắt quãng, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước chưa kịp khô.
“Ưm… a…~” – Cậu khẽ rên một tiếng, rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, toàn thân run nhẹ.
Boun ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng trần, chậm rãi như dỗ dành. Pheromone gỗ trầm vẫn lan tỏa, nhưng không còn dữ dội chiếm hữu nữa mà trở nên ấm áp, dịu dàng, bao phủ lấy cậu như một tấm chăn dày trong đêm lạnh.
“Ngủ đi, Omega nhỏ của anh…” – giọng anh khàn khàn nhưng chứa đầy yêu thương. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ướt mồ hôi, rồi liếm lên vết cắn ở tuyến thể, như trấn an và khẳng định rằng: dấu ấn này sẽ theo họ đến suốt đời.
Prem khẽ “ưm~”, rồi thì thầm như nói trong mơ:
“Boun… đừng buông em ra nhé…”
Boun siết chặt hơn, giọng trầm ấm rót vào tai cậu:
“Anh sẽ không buông. Cho dù thế giới này có đổi thay, anh vẫn sẽ giữ em bên mình. Mãi mãi.”
Cậu mỉm cười yếu ớt, đôi hàng mi khép lại, hơi thở dần ổn định. Hoa hồng trong người cậu vẫn khẽ tỏa hương, ngọt dịu hòa quyện cùng gỗ trầm, tạo thành một tầng hương thanh thản, an yên.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc trải dài khắp căn phòng, rọi lên hai bóng hình đang quấn chặt lấy nhau. Trong giấc ngủ của Prem, và trong ánh mắt vẫn thức để canh giữ của Boun, tình yêu và sự gắn kết của họ đã được khắc sâu đến tận linh hồn bất diệt, vĩnh cửu, không gì có thể chia lìa.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm, trải một lớp vàng dịu lên căn phòng vẫn còn vương mùi pheromone đậm đặc từ đêm qua.
Prem khẽ cựa mình, thân thể rã rời như chẳng còn chút sức lực nào. Cậu chống tay ngồi dậy, chỉ vừa nhúc nhích thôi cũng cảm thấy toàn thân ê ẩm, nơi tuyến thể sau gáy vẫn hơi nhói nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ lùng.
“Ưm…” – Cậu lẩm bẩm khe khẽ, vén chăn xuống, lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Nước lạnh làm dịu đi chút mệt mỏi, nhưng khi soi gương, Prem bất giác khựng lại. Hình ảnh phản chiếu khiến hai má cậu đỏ bừng: trên làn da trắng mịn của mình, chi chít những vết hôn đỏ sẫm kéo dài từ cổ, vai, ngực cho tới tận hông. Như thể mỗi tấc da đều bị Alpha khắc lên dấu ấn riêng, đánh dấu quyền sở hữu không cho ai nhìn thấy ngoài anh.
“Boun… thật là…” – Prem vừa xấu hổ vừa muốn khóc, ngón tay run run chạm nhẹ lên một vết hôn sẫm màu ngay trên xương quai xanh.
Cậu cúi đầu, và vết cắn ở tuyến thể nơi sau gáy lại đập ngay vào mắt trong gương. Nó vừa đỏ vừa nổi bật, như một lời tuyên bố rõ ràng: Cậu là Omega đã được đánh dấu, là bạn đời thuộc về Alpha kia.
Đúng lúc ấy, từ phía sau, một vòng tay rắn chắc ôm gọn lấy eo cậu. Boun áp cằm lên vai Prem, giọng còn khàn đặc vì mới ngủ dậy nhưng đầy thoả mãn:
“Đẹp lắm… anh thích nhìn em mang dấu ấn của anh thế này. Ai cũng sẽ biết, em là của anh, mãi mãi.”
“Anh… đồ xấu xa… làm người ta không dám ra ngoài nữa…” – Prem lí nhí, mặt đỏ rực, ánh mắt trong gương như muốn trách móc nhưng lại nhuốm đầy dịu dàng.
Boun cười khẽ, hôn chụt một cái lên má cậu trong gương, hơi thở gỗ trầm dịu dàng phủ lấy hoa hồng:
“Không cần ra ngoài… chỉ cần ở trong vòng tay anh thôi cũng đủ rồi.”
Prem cắn môi, tim đập rộn ràng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Trong gương, hình ảnh một Alpha quấn quýt sau lưng Omega, cả hai hòa làm một trong ánh nắng buổi sớm bình yên, ngọt ngào, tràn đầy yêu thương.
Sau khi rửa mặt xong, Prem vừa định mặc áo thì đã bị Boun vòng tay kéo gọn ra khỏi phòng tắm.
“B-Boun! Em chưa mặc đồ mà—!” – Prem giãy giụa, mặt đỏ như gấc, nhưng Boun chẳng thèm quan tâm, chỉ bế bổng cậu ra ngoài như ôm một bảo vật.
“Không sao, anh thích thế này hơn.” – Giọng anh khàn trầm nhưng đầy thoả mãn, còn cố tình ghé môi hôn lên vết hôn nổi bật ngay cổ Prem khiến cậu run bắn.
“Ưm~… anh… đồ xấu xa…” – Prem rên khe khẽ, vùi mặt vào ngực anh để che đi khuôn mặt đỏ lựng.
Boun đặt cậu ngồi ngay ghế bàn ăn, cúi xuống buộc lại dây áo ngủ cho cậu, nhưng khóe môi cong cong, ánh mắt toàn là cưng chiều xen chút tinh quái.
“Ngồi yên đó. Hôm nay anh nấu cho em. Omega nhỏ của anh phải ăn no để lấy lại sức.”
Nói rồi anh vào bếp, chỉ một lát sau mùi thơm của trứng, bánh mì nướng và cà phê thoang thoảng khắp phòng. Prem chống cằm nhìn, trong lòng vừa ấm áp vừa ngượng ngùng. Trên da thịt cậu vẫn còn chi chít dấu hôn, mỗi lần vải áo khẽ chạm vào lại khiến cậu nhớ đến đêm qua, tim không ngừng loạn nhịp.
Boun bưng đồ ra, ngồi xuống đối diện, nhưng thay vì ăn ngay, anh chống tay lên cằm, mắt không rời Prem.
“Anh nhìn gì vậy…?” – Prem lúng túng, gắp miếng trứng che đi mặt mình.
Boun nhướn mày, nghiêng người qua, cúi sát bên tai cậu:
“Anh đang nghĩ… nếu em cứ đỏ mặt thế này, anh lại muốn để thêm vài dấu nữa mất thôi.”
“Anh!!” – Prem suýt nữa làm rơi cả nĩa, vội lườm anh nhưng chẳng có chút lực nào, đôi mắt ươn ướt khiến Alpha chỉ càng muốn trêu thêm.
Cuối cùng, Boun bật cười, xoa đầu cậu thật dịu dàng, giọng trầm ấm:
“Đùa thôi… ăn đi nào.”
Prem ngẩn ra, tim thắt lại một cái, rồi cúi gằm xuống, khẽ “ưm” đáp lại. Mùi hoa hồng trong người cậu khẽ lan tỏa, hòa quyện cùng gỗ trầm của Boun, nhẹ nhàng mà ấm áp, như một khúc nhạc dịu êm của buổi sớm mai.
Ngoài kia, ánh nắng trải dài, trong căn bếp ngập mùi thơm bữa sáng và pheromone quấn quýt, hai người ngồi đối diện, ánh mắt đong đầy hạnh phúc của những kẻ đã tìm thấy nửa kia của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip