Chương 64: Dịu Dàng Giữa Cuồn Phong
Sau bữa sáng, gương mặt Prem vẫn còn đỏ phừng phừng, đôi tai hồng hồng lộ rõ như chưa hoàn hồn sau mấy câu chọc ghẹo của Boun. Cậu cầm ly cà phê lên uống, nhưng bàn tay lại run run, làm sóng cà phê lăn tăn như muốn tràn ra ngoài.
Boun ngồi đối diện, khoanh tay tựa lưng vào ghế, khóe môi cong cong, ánh mắt tràn đầy ý cười:
“Cẩn thận kẻo đổ đấy, bảo bối của anh mà biến thành mèo ướt thì rắc rối to.” – Anh cố tình hạ giọng cợt nhả, nhấn mạnh hai chữ bảo bối.
Prem giật mình, lập tức đặt ly xuống bàn, lườm anh một cái ra trò:
“Anh suốt ngày nói linh tinh! Em còn phải đi chợ, nấu cơm cho cả tuần nữa, không rảnh nghe mấy lời chọc ghẹo đâu.”
Boun hừ khẽ, như thể không mấy để tâm, nhưng trong mắt ánh lên sự cưng chiều khó giấu. Anh thong thả đứng dậy, thu dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa, giọng dứt khoát:
“Không cần, để anh lo. Em chỉ việc đẹp trai, ngoan ngoãn ngồi đợi thôi.”
Prem ngẩn người, chưa kịp phản bác thì bóng lưng cao lớn của Boun đã bận rộn nơi gian bếp. Cậu bĩu môi, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Trong lúc Prem loay hoay kiểm tra ví tiền, ghi chép đồ cần mua, Boun từ bếp bước ra, tay còn vương hơi nước. Anh cúi xuống, tiện tay khoác thêm cho cậu chiếc áo mỏng rồi kéo cổ áo khẽ chỉnh lại.
Giọng anh trầm thấp, mang chút bá đạo nhưng lại rất dung túng:
“Đi cùng anh. Không có chuyện để một mình em chạy ngoài đường với cổ đầy dấu hôn thế này.”
Prem nghẹn họng, mặt đỏ đến mức tưởng như có thể bốc khói. Cậu vội đẩy nhẹ anh ra, lí nhí mà không dám nhìn thẳng:
“Ai… ai bảo anh làm nhiều như thế…”
Boun khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm đầy kiêu ngạo. Anh cúi sát xuống, để hơi thở phả vào vành tai đỏ rực của Prem, trả lời gọn lỏn:
"Tại em ngon."
Nói xong, khóe môi anh cong lên, ánh mắt vừa thỏa mãn vừa cố tình khiêu khích. Prem chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, nhưng tim lại đập loạn, ngực nóng ran.
Chợ buổi sáng khá đông. Prem lách qua lách lại giữa những quầy hàng, trong khi Boun đi phía sau, tay đút túi quần, gương mặt nghiêm nghị như vệ sĩ theo hộ tống. Người bán hàng thoáng liếc Prem, chưa kịp cất lời đã bị ánh mắt lạnh băng của Boun lia tới. Kết quả, chẳng ai dám chọc ghẹo, thậm chí còn bán nhanh hơn thường lệ.
Prem bực mình quay lại: “Anh làm vậy, em mua đồ cũng thấy ngại nữa.”
Boun nhún vai: “Không ai có quyền nhìn em lâu hơn một giây. Đó là quy tắc.”
Prem mím môi, chẳng biết nên tức hay nên bật cười. Nhìn điệu bộ tự cao tự đại của anh, cậu chỉ khẽ thở dài, nhưng lòng lại ấm áp lạ thường.
Buổi chiều, sau khi xếp gọn đồ ăn, cả hai ngồi nghỉ trên sofa. Prem đang định lấy sách ra đọc thì Boun bất ngờ kéo cậu lại, gối đầu lên đùi cậu, đôi mắt nhắm hờ.
“Boun! Anh nặng lắm đó.” – Prem vội kêu, hai tay không biết đặt đâu.
“Im nào. Anh muốn ngủ nghe tim em đập.” – Boun lẩm bẩm, giọng khàn trầm nhưng đầy lười biếng.
Tim Prem chợt loạn nhịp, cậu bặm môi, cúi xuống ngắm khuôn mặt điển trai kia. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của anh và nhịp tim mình đang dồn dập.
Một thoáng, Prem đưa tay khẽ vuốt mái tóc rối của anh, cử chỉ nhẹ nhàng như muốn giữ khoảnh khắc yên bình này thật lâu.
Chưa đầy vài giây sau, Boun mở mắt, khóe môi nhếch lên: “Anh biết em đang ngắm anh rồi đấy.”
“!!!” Prem lập tức rụt tay lại, đỏ mặt: “Ai… ai ngắm chứ!”
Boun bật cười, xoay người kéo cậu ngã xuống, vây kín trong vòng tay:
“Không cần chối. Em là của anh, ngắm bao nhiêu cũng chẳng đủ.”
Prem úp mặt vào ngực anh, vừa xấu hổ vừa bất lực. Nhưng trong sâu thẳm, cậu thấy lòng mình mềm nhũn, như tan ra giữa vòng ôm chắc nịch ấy.
Chiều muộn, điện thoại reo. Là mẹ Prem gọi, giọng hồ hởi:
“Prem này, PaoDy ngoan lắm, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Để cháu ở lại thêm một hôm nữa cho ba mẹ chơi cùng, mai hẵng đón.”
Prem chưa kịp đáp, Boun đã giành lấy điện thoại, giọng cực kỳ nghiêm túc:
“Dạ, vậy phiền ba mẹ giữ thêm một ngày. Bọn con sẽ đến đón vào tối mai ạ.”
Tắt máy, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt sáng rực:
“Thấy chưa? Ông trời cũng muốn cho chúng ta thêm thời gian riêng tư.”
Prem ngẩn ra, mặt đỏ ửng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Có lẽ… một ngày chỉ dành riêng cho hai người, cũng không tệ chút nào.
Tối hôm đó, căn hộ yên tĩnh lạ thường. Không tiếng cười lanh lảnh của PaoDy, không cảnh đồ chơi vương khắp sàn nhà. Chỉ còn hai người lớn đối diện nhau, mỗi người ôm một ly nước cam, bầu không khí tưởng bình lặng nhưng lại chất đầy ẩn ý.
Prem rụt rè:
“Không có PaoDy ở nhà… tự nhiên thấy trống trải ghê.”
Boun chống cằm, mắt hẹp lại, khóe môi cong cong:
“Thế thì anh phải làm gì đó để lấp chỗ trống cho em thôi.”
Prem cảnh giác: “Anh… định làm gì?”
“Ừm…” – Boun đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống nhìn cậu chăm chăm – “…thì làm em bận rộn đến mức không kịp nhớ đến ai khác.”
“Boun!!” – Prem đỏ lựng, vội ôm gối che mặt, nhưng lại bị anh giật phăng ra, thản nhiên ngồi xuống, gác tay lên thành sofa, dáng điệu tự tin vô cùng.
Anh ghé sát, thì thầm bên tai cậu:
“Nhìn gương mặt đỏ như cà chín này, ai tin được em ‘không mong’ cơ chứ?”
Prem trợn mắt, muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại, cuối cùng chỉ gắt khẽ: “Đồ xấu xa!”
Boun bật cười, chồm người ôm lấy cậu, giọng cố tình trêu thêm:
“Ừ, xấu xa, nhưng là của em. Mà em thì…” – anh ghé sát môi, nhấn từng chữ – “…lại mê anh đến phát khóc.”
Prem đẩy vai anh, nhưng chỉ càng bị kéo gọn vào lòng. Boun thuận thế nhéo nhẹ má cậu một cái, cười gian:
“Mai mốt đi làm, em định giấu mấy dấu hôn trên cổ kiểu gì đây? Hay anh nên tặng thêm vài cái để ‘bộ sưu tập’ hoàn thiện?”
“Anh mà dám!!” – Prem kêu lên, mặt đỏ rực, hai tay khua loạn để ngăn anh lại.
Boun vờ né, cười ngặt nghẽo: “Xem này, chỉ cần nhắc thôi là Omega nhỏ của anh đã quýnh lên rồi. Đáng yêu chết đi được.”
Prem tức đến mức cắn nhẹ vào vai anh một cái. Boun khựng lại, sau đó cười rộ lên, ôm chặt cậu hơn:
“Xong rồi, em tự ký tên vào anh rồi nhé. Giờ ai còn dám nói anh chiếm hữu em quá mức, anh sẽ chỉ ngay dấu này.”
Prem cứng họng, mặt đỏ như đốt cháy, chỉ có thể vùi đầu vào ngực anh, hậm hực: “Em ghét anh thật sự…”
“Ừ, ghét mà ôm chặt thế này à?” – Boun cố tình xoay xoay eo cậu, ánh mắt đầy gian tà.
Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dìu dịu. Không gian yên tĩnh đến mức từng nhịp thở, từng tiếng da thịt chạm nhau đều vang lên rõ ràng. Ban đầu, chỉ là những cái cắn nhẹ trên vai, những nụ hôn khẽ khàng kéo dài từ cổ xuống tận xương quai xanh. Prem run rẩy, cố né tránh, nhưng mỗi lần lùi là một lần bị đôi tay to lớn kia giữ chặt lấy, buộc cậu phải đối diện với hơi thở nóng hổi quấn quanh.
“Đừng… trêu em nữa…” – Prem nấc khẽ, giọng run rẩy, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc.
“Anh không trêu.” – Boun thì thầm, giọng trầm ấm như rót mật, môi lướt qua vành tai mềm: “Anh đang khiến em chỉ nghĩ đến mỗi mình anh thôi.”
Cùng với lời nói, pheromone đặc trưng của Alpha lan tỏa, hương gỗ trầm nồng nàn quấn chặt lấy không khí. Hương thơm ấy như lớp lưới vô hình, vây chặt lấy Omega nhỏ đang kháng cự yếu ớt. Prem thở gấp, pheromone của cậu phản ứng theo bản năng, hương hoa hồng ngọt ngào tràn ngập, dịu êm mà lại kích thích từng dây thần kinh.
"Ư~… ưm… ahh~…” – tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng, ngắt quãng như nốt nhạc mong manh.
Boun cười thấp giọng, hơi thở trầm nặng phả sát da thịt, từng chữ như lăn xuống tận xương tủy:
“Ừ… ngoan. Rên cho anh nghe nữa đi.”
Âm điệu khàn khàn, nửa dụ dỗ, nửa mệnh lệnh khiến tai Prem nóng bừng. Cả người cậu run lên, ngón tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai anh. Tiếng tim đập dồn dập lẫn trong hơi thở gấp gáp, khiến không khí càng thêm đặc quánh, ngột ngạt mà bỏng rát.
“Ah~… B-Boun…” – tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Prem, run rẩy như một sự đầu hàng không thể kìm nén.
Đôi mắt Boun tối sầm lại, lửa nóng bùng lên dữ dội. Anh khẽ cắn lên vành tai đỏ lựng, giọng trầm khàn như cơn lửa đang thiêu đốt:
“Đúng rồi… chỉ cần như thế thôi, anh cũng đủ phát điên mất.”
Tiếng “bạch bạch” vang lên đều đặn, hòa cùng nhịp thở nặng nề quấn quýt trong căn phòng mờ tối. Mỗi cú va chạm dồn dập như muốn nghiền nát thân thể mảnh mai kia, khiến Prem run rẩy đến tận từng đầu ngón tay. Bàn tay nhỏ bé bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm, khớp ngón trắng bệch, nhưng vẫn chẳng thể chống lại từng đợt khoái cảm tràn ngập.
Môi bị cắn đến rớm máu, vị tanh mặn len vào đầu lưỡi, vậy mà nơi cổ họng vẫn bật ra những tiếng rên khàn khàn ngọt ngào, như nốt nhạc yếu ớt càng kích thích kẻ phía trên thêm điên cuồng. Mỗi nhịp thúc sâu lại như khắc ghi lên thân thể Prem một dấu ấn không cách nào xóa mờ, buộc cậu hoàn toàn tan chảy dưới hơi thở rực nóng ấy.
“Boun… chậm thôi~… ahhh…”
“Không được.” – Boun siết eo cậu chặt hơn, mồ hôi chảy dọc sống lưng, giọng khàn đặc: “Em càng đáng yêu khi không kìm nổi… bảo bối của anh.”
Hương gỗ dày đặc bao phủ, cuộn xoáy lấy từng hơi thở, khiến hương hoa hồng của Prem càng thêm đậm ngọt, thơm nồng đến mức cả căn phòng như ngập trong pheromone.
Chúng quấn vào nhau, nóng bỏng và say đắm, như thể chỉ cần hít một hơi thôi cũng có thể nghiện mãi mãi.
Tiếng rên nức nở xen tiếng bạch bạch vang dội, gương mặt Prem đỏ rực, khóe mắt long lanh nước. Cậu mím môi, bật ra tiếng nấc nghẹn:
“Anh… em ghét anh~… thật sự… ahh~…”
Boun cúi xuống hôn lấy khóe mắt ươn ướt, vị mặn len vào môi. Anh thì thầm giữa những nhịp dồn dập:
“Ghét cũng được. Chỉ cần em nhớ… cả đời này… em chỉ thuộc về anh.”
Lưng Prem cong lên theo từng đợt sóng cảm xúc, từng đợt va chạm khiến tiếng “bạch bạch” càng vang rõ, mạnh mẽ như muốn đóng dấu chiếm hữu vào tận sâu bên trong. Hương gỗ và hương hoa hồng hòa quyện, đặc quánh đến mức như thiêu đốt từng tế bào, kéo cả hai chìm xuống tận đáy của khoái cảm.
Giữa làn pheromone nồng đậm quấn quýt, hơi thở rực nóng như muốn nuốt trọn lý trí, Boun vẫn cúi xuống, khẽ đặt lên trán Prem một nụ Hôn. Nụ hôn ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại dịu dàng đến lạ, vững chãi như một lời thề không thốt ra thành tiếng. Trong giây phút hỗn loạn ấy, sự dịu dàng ấy lại như mỏ neo níu chặt Prem giữa cơn cuồng phong, khiến trái tim cậu run rẩy, vừa yếu đuối vừa an lòng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip