Chương 5
-"Bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé."
Anh nói với lời nói đầy giễu cợt và nhìn thẳng vào mấy vị phụ huynh kia với ánh mắt lạnh lẽo như băng, không còn nét dịu dàng như ban nãy nhìn cậu. Khi nghe anh nói như thế, tất cả những người có mặt ở đó liền cứng đờ, vì họ biết họ đang gặp phải ai, không một ai dám hó hé. Duy chỉ có 1 người lên tiếng, người đó là ông Dom, là ba của Ken cũng là một người không coi ai ra gì, coi trời bằng vung nhưng điều quan trọng hơn hết là ông ta đã nghe qua lịch sử cũng như tập đoàn của anh mà chưa lần nào được diện kiến anh
-" Con tôi nó đâu có gì sai mà phải xin lỗi, ở đây ai mà không biết nó là đứa bụi đời, không cha không mẹ, là một đứa con hoang..."
Khi nghe những từ này được phát ra từ chính miệng lão Dom, tuy mặt anh không có gì thay đổi nhưng trong lòng đã nổi một trận cuồng phong dữ dội, tay càng siết chặt hơn. Sau khi nghe lão Dom nói xong, không nhanh không chậm anh liền rút điện thoại gọi cho ai đó. Lão Dom thấy hành động của anh liền nhếch miệng cười khinh bỉ nhưng lão đâu nào hay biết chỉ vì cuộc gọi đó đã thay đổi cuộc sống lão về sau.
Lão không nghe được anh nói những gì nhưng khi anh vừa bỏ điện thoại vào túi thì cũng là lúc điện thoại lão Dom vang lên, lão nhấc máy chưa kịp lên tiếng thì đã nghe đầu dây bên kia thông báo tin động trời
-" Chủ..... chủ tịch.... công ty bị điều tra,niêm phong hết rồi chủ tịch!!!"
-"Hả.....mày vừa nói cái gì.....?"
-" Công ty bị công an điều tra,niêm phong hết rồi thưa chủ tịch."
Lão nghe thấy thế liền cúp máy, nổi giận đùng đùng quay sang nhìn anh mà nói
-" Mày là ai..?"
-" Tao là....." Anh nhếch mép cười nhìn lão
-" là BOUN NOPPANUT chủ tịch tập đoàn King ??"
-"Hả...!!"
-" Sao ông có ý kiến...."
+" Mày....mày....."
Lão bây giờ đang rất là tức giận, mọi thứ lão gầy dựng bao nhiêu lâu nay bây giờ đều thành con số 0,đổ sông đổ biển,bây giờ lão mới biết được rằng: " Núi này cao thì vẫn có núi khác cao hơn " . Lão bây giờ đã nhanh chóng vội quỳ xuống mà cầu xin anh hãy tha cho công ty lão một con đường sống và hứa là sẽ dạy lại thằng con trai lão.
Anh không nói gì liền đứng dậy mà rời đi vì một khi đụng tới cậu là đụng tới giới hạn cao nhất của anh rồi. Anh bước nhanh ra khỏi cổng trường vì giờ đây bé con này không biết vì khóc quá nhiều hay vì cớ gì đã ngủ say trong lòng anh. Bất kể mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình mà vẫn dịu đầu vào lồng ngực anh mà ngủ một cách ngon lành.
Từ khi anh bước ra khỏi đó thì ông Ram như ngầm hiểu và lên tiếng:
-" Như các phụ huynh ở đây cũng đã thấy và đã nghe thì tôi lấy danh nghĩa hiệu trưởng mà xử phạt theo qui định nhà trường, các phụ huynh có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến thì cứ theo đó mà làm."
- "Học trò Ken bị đuổi học vì đã đánh bạn và nhục mạ nhân phẩm của người khác vi phạm đạo đức của con người."
-" Các học trò còn lại bị phạt hạ hạnh kiểm và phạt phải dọn dẹp khuôn viên trường trong một tháng."
- "Điều cuối cùng tôi muốn nói: Các vị là phụ huynh thì phải răn đe, dạy dỗ con mình khi các em đi sai đường, không thể hùa theo những cái sai của con mình mà bắt nạt người yếu thế. Vì các em là mầm non của Tổ Quốc, không vì những chuyện không đáng mà xảy ra sự việc đáng tiếc như hôm nay là một điển hình. Các em nên tự suy nghĩ và kiểm điểm lại bản thân mình."
Ông nói xong liền lắc đầu thở dài và bước đi. Mọi người ở đó đều rùng mình trước những gì đang diễn ra và họ thẩm cám ơn trong lòng vì thật may con mình không làm gì quá với người có tên Prem Warut kia.
Sau khi về đến nhà, anh đặt cậu xuống giường, thay cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ và để cậu ngủ thoải mái hơn. Sau khi chu toàn mọi thứ cho cậu, anh cũng đi vào phòng làm việc mà giải quyết một số công việc còn chưa xử lý xong. Anh hoàn thành xong hết công việc thì liền trở về phòng, thấy cậu đã dậy từ lúc nào, anh bước nhanh về phía cậu đặt tay lên cái đầu nhỏ mà lên tiếng
-" Bé con sao vậy.... còn nghĩ chuyện hồi nãy sao?"
Cậu không trả lời mà ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, những câu nói của Ken cứ lãng vãng trong đầu cậu. Cậu biết và hiểu những gì mà Ken nói, dù bây giờ cậu có anh chăm sóc,lo lắng , yêu thương nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu không thể nào trốn tránh hoặc biện minh được.
Anh thấy cậu như thế cũng hiểu được, anh ngồi xuống đem cậu ôm vào lồng ngực mình, cho cậu cảm giác an toàn và khi ấy cậu đã lên tiếng bằng giọng nấc nghẹn khi giờ đây nước mắt đã đầy trên mặt
-" Daddy....con....con...."
Giờ đây cậu đã tủi thân lắm rồi, dụi cái đầu nhỏ ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn được cậu cho ra theo hai hàng nước mắt kia. Anh thấy vậy không khỏi đau lòng càng siết chặt cậu trong vòng tay để cậu có thể cảm nhận được anh là vùng an toàn,anh muốn chăm sóc cậu, muốn cậu mãi vui vẻ và bình yên bên anh thôi
- " Ngoan.....Pao của anh là bé ngoan.... không khóc nữa.... không được suy nghĩ về chuyện trước kia.....Pao chỉ biết hiện tại giờ đây em đã có anh bên cạnh vậy là đủ rồi, anh lúc nào cũng thương yêu em..!"
"Daddy....con...con....."
Chưa kịp nói hết cậu đã bị anh chặn lại mà nói
-" Anh biết em là một cậu bé rất nhút nhát và mặc cảm với mọi người, tuy còn nhỏ tuổi nhưng em rất hiểu chuyện,em luôn lễ phép với mọi người, em đừng buồn vì những lời nói không hay kia, giờ nín khóc không được khóc nữa."
" Dạ....Daddy....."
Sau những lời anh nói cậu cũng đã không còn khóc nữa và liền nhìn anh nở nụ cười thật tươi tắn, chính nụ cười này đã làm anh mấy năm về sau phải thay đổi suy nghĩ của mình, cũng như cuộc đời về sau của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip