Chương 9
Khi cậu tỉnh giấc cũng là sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy với cơ thể đầy mệt mỏi, đầu đau nhức. Hiện tại cậu đã bớt sốt nhiều rồi, cậu rời khỏi giường để chuẩn bị đi tới lớp, hôm nay cậu có tiết kiểm tra quan trọng nên không thể vắng mặt được.
Khi cậu mở cửa phòng thì cũng là lúc anh đang đứng trước cửa trên tay còn bưng tô cháo nóng. Thấy cậu như đang chuẩn bị đi đâu đó anh liền gấp gáp mở miệng
-" Pao...em chưa hết sốt đâu, em định đi đâu....??"
-" Em...em thấy trong người khỏe hơn rồi nên muốn tới lớp, hôm nay có tiết kiểm tra quan trọng."
-" Em ăn cháo, uống thuốc xong hãy đi... làm kiểm tra xong phải về nhà liền...anh đợi"
Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đồng ý cho cậu đi vì anh biết dù thế nào cậu cũng không nghĩ học với bất cứ lí do gì.
-" Em trễ rồi....Em... đi trước...!"
Cậu nói rồi cũng lách mình qua anh mà đi. Để lại anh đứng ở đó với tâm trạng không khỏi nào đau lòng hơn.
Và cũng từ ngày đó, mỗi lần gặp anh ở đâu cậu cũng tìm đủ lí do mà tránh mặt anh. Vì cậu biết mỗi khi nhìn thấy anh, cậu sẽ không kiềm chế được tình cảm của bản thân mình, cậu càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm ấy mà không thể nào thoát ra được nữa, cậu chỉ còn cách tránh gặp mặt anh thôi. Nói cậu không khó chịu, không buồn là sai. Cậu chỉ đang sắm cho mình bộ mặt vui vẻ, cười đùa khi trước mặt tất cả mọi người , tới khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cậu liền trở về con người thật của chính mình, trong bóng tối có một thân hình nhỏ nhắn ngồi trong góc phòng, cô đơn và lạc lõng. Cậu muốn nói hết tình cảm của mình cho anh, muốn được anh vỗ về, muốn được anh ôm trong lòng mà an ủi nhưng sao có thể được chứ, anh sẽ nghĩ cậu như thế nào. Cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó của mình, không biết tự bao giờ nước mắt cậu đã rơi ra nơi khóe mắt.
Anh cũng đâu hơn cậu là bao nhiêu, từ hôm đó trở đi, mỗi lần anh thấy cậu ở đâu chưa kịp mở lời thì cậu đã nhanh chóng rời đi khỏi tầm mắt anh. Nhiều khi anh tìm cậu, cậu cũng viện từ lí do này đến lí do khác mà từ chối anh. Kể cả giờ đây anh muốn cùng cậu ăn một bữa cơm cũng không thể nào được. Anh rất muốn gặp cậu để giải thích cho cậu về ngày hôm đó nhưng mỗi lần anh cố gắng thì anh lại càng thất vọng nhiều hơn. Bây giờ anh cũng đau lắm chứ, trái tim anh như có ai dùng tay bóp nghẹn làm cho anh không thở nổi. Anh đã từng nghĩ rằng cái việc ngày ấy có lẽ đã quá sai lầm rồi không? Khi dần dần đẩy cậu ra xa khỏi cuộc đời của anh.
Ngôi nhà giờ đây mang một vẻ u mịch yên tĩnh không còn náo nhiệt,ồn ào như trước nữa, anh thì lúc nào cũng tranh thủ mọi cơ hội để nói chuyện với cậu, còn cậu thì tìm mọi lí do mà tránh mặt anh. Hai con người cứ vờn nhau như thế hết ngày này qua đến ngày khác, ai cũng đều có tình cảm với đối phương, bây giờ lại dày vò nhau. Làm cho cả hai đều đau lòng, trái tim như bóp nghẹn mà từ từ rỉ máu.
Ai hỏi cậu có đau không?? Cậu đau lắm chứ, khi phải giấu tình cảm của mình vào trong tim. Cậu biết tất cả mọi việc anh đang cố gắng làm, cậu cũng muốn được như trước nhưng cậu không thể nào mà làm được vì cậu nghĩ giờ đây anh đã có người bên cạnh để yêu thương rồi.
Vài năm trước, cái ngày mà từ khi cậu được sinh ra cho đến lúc cậu được anh nhận nuôi, cậu chưa hề biết đến và cũng chưa từng cảm nhận được nó như thế nào. Nhưng từ khi được anh nhận nuôi thì cậu mới biết và cảm nhận nó ra sao, đó là sinh nhật của cậu. Ngày mà hồi nhỏ đứa trẻ nào cũng háo hức đón chờ và cậu cũng như vậy. Đã mười năm trôi qua, cậu đều được đón sinh nhật, cùng anh vui vui vẻ vẻ mà cười đùa. Ngày hôm đó, anh đều dành hết cả ngày để bên cậu, cậu thì bám lấy anh không buông và được chui rúc vào lòng ngực ấm áp của anh mà ngủ. Cậu cứ thế mà nghĩ về chuyện trước của hai người.
Càng nghĩ cậu càng tự cười chính bản thân mình. Và rồi hôm nay cậu tự cho mình một ngày để thư giãn, trên đường về nhà cậu thấy một quán ăn nho nhỏ được bày trí trông rất đẹp mắt. Cậu vào tìm cho mình một góc khuất yên tĩnh mà ngắm nhìn dòng xe tấp nập với một ly rượu nhẹ. Từ đó giờ, cậu rất không thích thứ có cồn này nhưng hôm nay cậu phá lệ và cho mình chút say xỉn này.
Rượu vào miệng mang cho cậu một chút vị đắng, vị cay nơi cổ họng, lâu dần cậu cảm nhận có chút ngon ngọt nơi đầu lưỡi, nó cũng giống như tình yêu cậu dành cho anh một cách âm thầm và lặng lẽ. Vừa có vui, có buồn cũng có đau lòng. Càng uống cậu càng không ngừng nhớ về anh mà rơi nước mắt. Khi đã thấy đủ cậu đứng lên rời khỏi quán, lững thững những bước đi xiêu vẹo, trong đầu luôn có những hình ảnh của anh. Có phải cậu đã lụy vào cái tình yêu này mà không thể nào buông xuống được.
Nhưng nhờ vậy, cũng có người đang cười thầm trong lòng, vì đã biết được suy nghĩ của cậu, biết được trong lòng cậu có ai. Và cùng nhờ vậy mà anh có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách rất dễ dàng. Vì người anh yêu cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip