Chương 2

    Trường cậu đang theo học là trường Patana, một ngôi trường quốc tế lâu đời và lớn nhất ở Thái Lan. Ngôi trường này thiết kế theo chương trình song ngữ kết hợp với nền giáo dục tiên tiến nhầm mang lại nhiều trải nghiệm mới cho mọi học sinh.

    Cậu là học sinh khối 12 năm nay là năm cuối cấp nên thời gian ở lại trường không còn bao xa, ở trường cậu là một học sinh gương mẫu,ngoan ngoãn là một học sinh giỏi toàn diện lẫn việc học và hoạt động ngoài trời. Cậu rất dễ gần, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi nên các bạn cùng lớp và các thầy cô ai cũng đều yêu thích. Chính vì vậy cậu cũng có nhiều người đố kị và ghen ghét

    Cậu bước vào lớp học đã thấy Tom ngồi ở bàn bên cạnh là cả đống đồ ăn, cậu thấy đồ ăn hai mắt liền phát sáng như gặp được điều gì yêu thích của mình vậy liền vội vàng chạy lại cập cổ Tom mà nói
   " Ở đâu mà mày có nhiều thế" Prem vừa nói vừa cười trước những cặp mắt ghen tị mà nhìn mình

" Của Nick mua cho" Prem khá là bất ngờ khi nghe được câu trả lời của Tom, tại sao cậu mới là người yêu của anh mà anh lại mua cho Tom.

   Cậu khó hiểu nhìn Tom và ngồi vào bàn. Vừa lúc đó tiếng trống trường vang lên báo hiệu tới giờ lên lớp,ai nấy đều tản ra chỉ còn lại cậu và Tom. Tom thấy vậy liền bật cười và trêu ghẹo cậu.

" Của mày đó, Nick mua cho mày". Nghe thấy vậy cậu liền quay lại đánh nhẹ vào bả vai của Tom mà nói " Mày đó, cứ ghẹo tao hoài" rồi cả hai cùng nhau mà bật cười.

   Ngoài mặt Tom cười với cậu thật tươi nhưng ai có ngờ được rằng trong lòng Tom đang âm mưu một điều gì đó mà cậu không hề hay biết đó là cướp đi người bạn trai Nick của cậu và điều đó sẽ sớm xảy ra.

   Khi cậu biết đồ ăn đó là của mình, cậu liền chia sẻ với tất cả các bạn học chỉ giữ lại cho mình một hộp sữa mà cậu thích. Tom thấy vậy mà lên tiếng " Sao mày không ăn đi mà cho mọi người hết vậy " Cậu chỉ cười và nói
" Không sao, tao có giữ lại sữa đây rồi, nhiều thế này chia cho các bạn dùng chứ mình tao sao ăn hết đống này " . Tom không nói gì chỉ nhẹ nhếch miệng của mình và bắt đầu tiết học

    Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, cậu cùng Tom ra về, vừa bước ra khỏi cổng trường thì có dáng ai quen thuộc đứng đợi cậu. Người đó là Nick bạn trai cậu, anh ta mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân trông anh ta như một người lãng tử phong ba.

  Cậu liền kéo tay Tom đi đến, mỉm cười nhìn anh và nói " Anh đợi em có lâu không? " Anh ta nghe thấy vậy liền mỉm cười xoa đầu cậu
"Không lâu, em học có mệt không? "

   Cậu liền đáp lại " Gần thi nên có hơi mệt một chút" Cậu cứ vui vui vẻ vẻ như thế mà không hề để ý rằng ánh mắt anh đang nhìn Tom. Và Tom cũng đã nhận ra ánh mắt đó đang nhìn mình nên liền lên tiếng nói

  " Tao về trước nha mày " Cậu nghe thấy vậy liền nói " Đi ăn với tao và Nick rồi hãy về "

Tom liền từ chối, cậu nghe Tom nói vậy liền gật đầu và mỉm cười " Đi đường cẩn thận, về nhà nhớ gọi tao nhé " Tuy trả lời như thế nhưng trong lòng Tom đang có một cơn sóng ghen tị với Prem.

  Prem chính là như thế vô tư, vui vẻ không hề hay biết hai con người bên cạnh mình đang suy nghĩ gì. Cậu cảm thấy bây giờ đang rất hạnh phúc, có ba mẹ, có bạn trai thương yêu mình, có bạn thân lại hiểu mình, vậy là quá tốt rồi, cậu hài lòng lắm rồi.

   Sau khi hai người ăn xong, anh ta đã chở cậu về nhà. Trước khi ra về anh ta đặt nụ hôn ngay trên má cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được hôn nên mặt cậu đã ửng hồng, cậu ngại ngùng, quay mặt đi. Từ khi quen anh cậu chỉ cho anh nắm tay, không đi xa hơn, nụ hôn má này tuy nhẹ nhưng đã làm cậu khá bất ngờ và bối rối. Cậu mỉm cười và nói
" Anh về đi, lái xe cẩn thận" Cậu vội vàng che mặt và chạy vào nha.

   Cảnh tượng này không ngờ lại lọt vào tầm ngắm của ba Ram, ông chỉ nhẹ lắc đầu và thở dài.

   Vào đến nhà, cậu đã thấy mẹ Ran đang ngồi ở phòng khách xem phim, những bộ phim Hàn Quốc tình cảm mà bà thích nhất. Nghe thấy tiếng bước chân, bà quay lại liền hỏi
" Sao về trễ thế con!!" Cậu đi tới và ngồi cạnh bà bà trả lời " Con đi ăn với anh Nick"

  Bà kêu cậu lên lầu tắm rửa và nghỉ ngơi. Tuy ngoài mặt mẹ và ba cậu không can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu nhưng trong lòng lại rất lo cho cậu, người con trai bảo bối này. Nick thật sự là một người không đáng tin cậy nhưng ông bà đã khuyên và nói bóng gió cho cậu rồi, mà cậu vẫn cứ vô tư không nhận ra.

  Bà nghĩ sau này nếu Pao nhận ra thì có quá muộn màng rồi không? Cứ thế hai người lớn cứ mãi suy nghĩ về chuyện tình cảm con mình thì ngược lại cậu con trai lại vui vẻ đắp chăn mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip