Chương 7

   Sau khi anh và cậu cùng nhau ăn tối ở nhà hàng thì hai người đã cùng nhau đi dạo phố. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện rất vui vẻ nơi hai người dừng chân là một bờ sông. Đây là sông Chao Phraya một dòng sông huyền thoại của người Thái Lan. Ban đêm ở sông Chao Phraya rực rỡ ánh đèn của thành phố Bangkok với những dòng nước nhẹ nhàng trôi, ngắm nhìn những công trình kiến trúc nổi tiếng. Cảm giác làn gió mát chạm vào da thịt khiến cậu vô cùng thích thú. Cậu vừa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này với nụ cười tươi nhìn bất ngờ cậu có cảm giác như ai đang chụp lén mình, cậu quay qua thấy anh, liền hỏi
  " Anh làm gì thế!"
  " Anh lưu lại khoảnh khắc đẹp này!"
Cậu nghe vậy liền ngại ngùng, hai bên tai đã đỏ cả lên. Anh thấy vậy liền chọc cậu
  " Sao tai em đỏ thế, em có sao không?"
  " Em....em...!!"
Anh liền bật cười mà xoa nhẹ đầu cậu. Cứ thế hai người cứ vui vui vẻ vẻ cười đùa.

    Trên đường đi về bất ngờ cậu thấy hai thân ảnh rất quen thuộc, họ đang có những cử chỉ rất thân mật, họ đang âu yếm hôn nhau giữa bao người, họ cứ vô tư như thế nhưng nào biết có một người đang nhìn hai người họ, đó là cậu. Anh thấy cậu đang đi chợt dừng lại, anh nhìn theo hướng nhìn của cậu thì thấy được cảnh này. Sau khi bọn họ rời môi nhau thì lại nắm tay nhau đi. Nước mắt cậu đã rơi, lòng cậu rất đau mà bất giác bước đi theo hai người họ. Cậu cứ đi, cứ đi đến khi thấy hai người họ đã rẽ vào một chỗ thì cậu ngước nhìn lên, đó là khách sạn.

    Cậu ngã quỵ xuống đất, nước mắt thi nhau rơi, lòng cậu bây giờ như ngàn mũi tên đâm vào, như ai lấy dao mà khứa từng thớ thịt, đau lắm, đau không thở được.

   Anh thấy cậu như thế liền vội vã chạy lại đỡ cậu lên. Lo lắng khi thấy đầu gối cậu đang rỉ máu, ôn tồn dìu cậu đi lên băng ghế đá ngồi, cậu cứ như thế mà đi theo anh. Bây giờ tim cậu đau lắm, cậu luôn tự hỏi bản thân mình
  " Tại sao.... tại sao..... tại sao phải là bạn thân của cậu chứ??"
  " Tại sao lại đối xử với cậu như thế, cậu đã làm sai điều gì?"
  " Tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của cậu chứ?"
  " Tại sao và tại sao??" Cậu càng nghĩ lại càng khóc nhiều hơn, cậu đau lắm, một người là bạn trai, một người là bạn thân, cậu phải đối mặt với hai người đó ra sao đây. Sao không là ai khác mà phải là cậu.

  Sau khi anh để cậu ở đó mà chạy đi mua đồ sát khuẩn, lúc về đã thấy mặt cậu nước mắt, nước mũi tèm lem. Anh liền vội vàng ôm chầm lấy cậu mà vỗ về
   " Ngoan...ngoan...ngoan nào, đừng khóc!"
Cậu nghe thấy vậy nước mắt càng rơi ra nhiều hơn, cảm giác này cậu chưa bao giờ nhận được từ hắn, cảm giác được bảo vệ, được chở che làm ấm con tim của cậu.

    Cậu bất giác ôm chầm lấy anh mà khóc, nước mắt rơi càng nhiều thấm ướt cả bờ vai của anh. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, cằm anh để trên vai cậu, anh nói
  " Đừng khóc, anh xót!"
Cậu dần dần bình tĩnh lại và buông anh ra, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe
  " Em...em xin lỗi.... vì...."
  " Em đừng khóc, anh đau lòng lắm, em biết không?"
   
    Cậu không nói gì mà nhìn anh, anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mà vỗ về
  " Mình về nhà nhé!"
 
   Cậu nhẹ gật đầu và cùng anh đi về. Tới xe anh mở cửa cho cậu vào và anh quay lại ghế lái. Lên xe anh mở một bản nhạc nhẹ, không biết do bản nhạc hay là vì đã khóc quá nhiều mà ngủ đã ngủ thiếp đi. Anh thấy cậu ngủ liền lái xe chầm chậm, không để cậu phải giật mình mà thức giấc.

   Cuối cùng cũng về tới nhà, anh mở cửa nhè nhẹ mà bế cậu ra, bế cậu lên phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Khi cậu đã yên vị nằm trên giường thì anh đã ngồi ngắm nhìn cậu rất lâu.
 
   Khuôn mặt này, đôi mắt này, mũi này, đôi môi này, từng đường nét anh đều muốn nhìn thật lâu, anh không biết vì sao từ khi gặp cậu lần đầu tiên,anh đã yêu cậu rất nhiều, muốn được lo lắng, chăm sóc, bảo vệ cậu. Muốn cậu mãi mãi cười tươi. Nhưng hôm nay anh lại chứng kiến cảnh tượng này, cậu khóc, khóc rất nhiều. Lòng anh đau lắm, anh không muốn cậu khóc như này, anh chỉ muốn cậu mãi vui vẻ mà thôi.
 
  Chính vì thế mà anh đã đưa ra một quyết định cho mình. Không biết quyết định này có đúng hay không nhưng anh phải thử, dù kết quả ra sao anh cũng muốn nghe. Quyết định này sẽ cho anh đau khổ hay hạnh phúc thì anh cũng muốn thử. Anh nghĩ là thế, anh phải chờ thôi.

   Chờ đến lúc cậu quên đi người đã làm cậu đau khổ và chờ đến khi cậu tin vào tình yêu một lần nữa. Tuy rằng không biết anh phải chờ bao lâu nhưng vì cậu, anh sẽ nguyện.

   Anh ngồi bên giường ngắm nhìn cậu, nắm đôi bàn tay của cậu mà ngủ thiếp đi bên cạnh cậu.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip