Chương 9

    Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng anh cũng có câu trả lời. Anh nghe xong liền vội vàng lấy xe chạy đi. Nơi anh đến là ngôi nhà cũ của cậu, anh thấy cánh cổng mở toang liền cho xe chạy vào. Xuống xe anh chạy vội vào nhà mà tìm cậu. Anh chạy khắp nơi mà không thấy, chỉ còn duy nhất một chỗ, đó là phòng cậu. Anh vội vàng chạy lên tìm, vừa mở cửa phòng anh đã sững sờ khi thấy cậu đang nằm co ro dưới nền nhà lạnh lẽo, anh vội đi tới đở cậu lên và điều đầu tiên anh thấy chính là khuôn mặt cậu đã đầy nước mắt, tóc đã bện vào nhau, hai chân mày đang cau vào nhau như cậu đang xảy ra chuyện gì vậy. Điều làm anh kinh ngạc hơn là xung quanh cậu toàn vỏ rượu, có chai còn nguyên, có chai đã hết và điều đặc biệt hơn là những mảnh vỡ bằng kính xung quanh cậu.

    Anh vội vã bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu,sau đó dọn dẹp lại đống hỗn độn này. Sau khi mọi việc được anh thu xếp thì cũng trở về dáng vẻ của nó. Anh ngồi xuống cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Khi tay anh chạm vào mặt cậu, cậu liền cảm nhận được hơi ấm này, mà bất giác mở mắt nhìn. Đôi mắt này mới sáng nay còn sức sống mà lúc này đây đã thấm đẫm nước mắt, sưng đỏ thế này
   "Prem! Em sao vậy, có chuyện gì xảy ra với em?"
   " Em không sao!"
Anh nghe cậu trả lời vậy liền không vui, nhưng vì cậu anh phải giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa lưng cậu mà nói
   " Có chuyện gì em hãy nói anh biết có được không?? Đừng giấu anh!"
   "Em..em.."
   " Nhìn vào mắt anh đi Prem! Hãy cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao em lại khóc, Tại sao em lại uống rượu khi em mới khỏe lại!"
  
   Cậu nghe vậy liền ôm chầm lấy anh mà òa khóc
  " Anh... Anh Boun tại sao hai người họ lại đối xử với em như vậy, em đã làm gì sai, tại sao... tại sao vậy anh?"
  " Sao họ lại đùa giỡn với tình cảm của em vậy, em không đủ tốt với họ hay sao hả anh?"
  " Tại sao em lại là trò đùa của họ, tại sao vậy anh, em thật sự không hiểu và cũng không biết tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy?

   Bao nhiêu câu hỏi tại sao của cậu làm anh khá bất ngờ không biết phải trả lời từ đâu. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu mà vỗ về, xoa lưng cậu để cậu có thể bình tĩnh hơn, anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu và dịu dàng, anh nói
   " Prem! Đừng khóc nữa em, em hãy mạnh mẽ lên, đừng khóc vì người không xứng đáng, em khóc,anh đau lòng lắm em có biết không? Ngoan... nín đi em...em khóc mắt đã sưng lên hết rồi kìa!"
   " Anh Boun... Tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Không ai thương em hết!"
   " Sao em lại nghĩ vậy, chỉ là họ không biết trân trọng em thôi, họ không thương em, thì có anh thương em. Ngoan nào....đừng khóc nữa nhé...anh đau lòng lắm!"
   " Anh....anh nói... thương em....em không cần sự thương hại!"

    Khi nghe cậu nói vậy, anh biết đây không phải là lúc thổ lộ tâm tình của mình. Nhưng đây là lúc để anh nói rõ cho cậu hiểu tấm lòng của anh. Anh muốn thử và quyết định ở cậu anh đều chấp nhận, anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu, từ từ ngước nhìn cậu, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt anh, anh nói
   "Prem! Em hãy nhìn vào mắt anh đi, trong mắt anh có ai!"
   " Có... có em."
   " Đúng! Trong mắt anh lúc nào cũng có hình bóng em, tuy anh và em mới gặp nhau lần đầu tiên ở bãi biển nhưng từ giây phút đó anh đã thầm yêu em. Em không tin cũng không sao, anh đợi được. Anh thương em rất nhiều, muốn được lo lắng và chăm sóc cho em, mỗi lần thấy em khóc lòng anh thật sự rất đau!" Vừa nói anh vừa cầm tay cậu đặt lên trái tim của mình.

    Cậu có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập trong lồng ngực, nó vừa ấm áp vừa bao dung, vừa xoa dịu những tổn thương nơi cậu.

    Cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại sao người mình yêu lại không cho mình được cảm giác an toàn này, mà người này, người mình chỉ vô tình đụng vào ở bãi biển đã âm thầm bên cạnh mình, che chở, lo lắng cho mình lại cho mình cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm ở bên. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu, cậu ấp úng nhìn anh với đôi mắt đã sưng húp
   "Em...em...."
   " Em không cần phải trả lời anh vội, bây giờ anh đưa em về nhà nhé!

   Vừa nói,anh vừa dìu cậu đứng lên, từng bước, từng bước chầm chậm dẫn cậu đi. Anh đỡ cậu ngồi lên xe chỉnh ghế thấp xuống để cậu dựa vào. Men say còn vương vấn nên khi lên xe cậu đã ngủ mất đi. Anh thấy cậu ngủ liền cho xe chạy chậm lại để cậu có thể ngủ ngon hơn. Khuôn mặt say vì rượu của cậu ửng hồng, vì khóc nhiều nên hai mắt cậu rất là sưng, anh vừa lái xe vừa nắm tay cậu, bàn tay này anh sẽ giữ chặt không để rời xa anh một lần nào nữa. Hôm nay đã là quá đủ với anh rồi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip