Chương 1
"Cười lên nào"
"2!3 Tách"
"Xong rồi lại xem ảnh nào mọi người."
Tấm hình kỷ yếu năm 12 của em và anh khi đó chúng ta vẫn chưa là gì của nhau em đứng nơi đó nhìn về phía anh. Anh đứng phía còn lại nụ cười tỏa nắng chói sáng khiến người khác ấm áp.
"Hình đẹp quá,cậu có thể chụp cho mình và Boun 1 tấm được không."
"Được"
"vậy mình nói với Boun."
Đi về phía anh,hồi hộp quá mong anh không biết được ý đồ của mình tấm hình cuối cùng kết thúc năm học chung của đôi ta. Điều chỉnh tâm trạng em mới có dũng khí đến anh,nhìn anh được vây xung quanh bao cô gái em biết bản thân mình còn phải đợi khá lâu mới có thể chụp hình được nhưng em đã tự an ủi mình không sao cả rồi cũng sẽ được thôi.
Đợi tầm 15' cuối cùng em cũng đợi được,đi đến chỗ anh em thật sự chả biết nên nói gì nữa vì đôi ta không hay nói chuyện với nhau nên em cũng không biết mình nên thế nào mới phải. Gom góp dũng khí em vỗ vai anh tỏ vẻ tự nhiên nhất để chào hỏi.
"Boun cậu rảnh không có thể chụp chung với mình 1 tấm được không."
"Được chứ Prem chụp 2 đứa thôi hả ok nhé."
Được rồi cuối cùng cũng chụp chung được rồi giỏi lắm Prem à,háo hức vui vẻ vì lần đầu chụp ảnh chỉ có 2 người. Nhìn về phía anh với bao cảm xúc nhìn đến khi người bạn kia chụp ảnh xong mới giật mình khỏi nụ cười ấy. Vừa chụp xong Boun đã bị mấy người khác kéo đi chụp ảnh,anh đẹp đến vậy mà nổi tiếng khắp trường ai ai cũng muốn chụp với anh một tấm.
Đến bên cậu bạn kia xem ảnh,tấm ảnh thật đẹp cả hai đứng kế bên nhau cùng nở nụ cười mặt trời phía sau rực rỡ diễm lệ,nhưng còn một tấm em nhìn về phía anh ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu thích kia quá rõ ràng khiến cậu bạn chụp ảnh không khỏi bất ngờ về nó.
Lộ liễu quá biết sao đây chỉ có thể nhờ cậu bạn giấu hộ tấm ảnh mà thôi.
"Mình nhờ cậu 1 việc nhé,cậu rửa tấm này xong thì đưa cho mình thôi đừng đưa cho Boun được không."
"Chuyện này. Mà cậu thích Boun à."
"Không có,chỉ là tấm ảnh nhìn như vậy thấy hơi ngượng tí nên muốn rửa rồi cất vì nó cũng kì."
"Vậy cũng được mình rửa ảnh xong đưa cho cậu"
Em chỉ mong đoạn tình cảm đôi ta như cổ tích, đẹp đẽ nhưng không thực vì em hiểu được chúng ta làm sao có thể ở bên nhau khi cả 2 đều là nam chứ.
Từ lần đầu gặp anh tại sân bóng dưới ánh nắng ấm áp, bóng chàng trai cao to ấy dẫn bóng chạy qua đối thủ, dương quang sáng chói cũng vì thế đều chạy theo anh đẹp như bức tranh khiến người khác đều phải kinh ngạc. Dẫn bóng úp sọt một loạt động tác khiến mọi người vỗ tay táng thưởng rất nhiều,thiếu niên dương quang ấy là người em thầm thích 3 năm.
Từ ngày ấy một chú bé không hiểu thế nào là tình cảm cuối cùng cũng gặp được người mình thích mặc nhiên Boun biến thành người mà em dùng hết thời gian rảnh để theo đuổi,những khi có trận bóng em đều chạy băng băng trên sân trường để đến cổ vũ,chụp hình góp nhặt những thứ be bé của anh giúp cuộc sống tại trường vui vẻ hơn, cứ vậy em như một chú sóc cần cù đi gom góp hạt dẻ hằng ngày vui vẻ mà làm.
Một mối tình chỉ riêng em,đoạn tình cảm sẽ chẳng một ai biết đến như khoảng thanh xuân em theo đuổi anh, một đóa bồ công anh được gió thổi bay đuổi theo về phía ánh dương rực rỡ.
Cũng từ đó em trở thành một chú bé fan trung thành của anh luôn đi đến những nơi anh thi đấu cổ vũ hết mình.
Thời gian trôi nhanh như gió thổi đã 3 năm,năm cuối cấp 3 em được học chung với anh trở thành cậu bạn ngồi sau lưng anh vẫn như chiếc bóng nhỏ đuổi theo ánh sáng.
Có người từng nói với em năm cuối cấp rồi hãy dũng cảm tỏ tình người mình thích đi vì chưa chắc lên đại học còn có thể ở cạnh nhau,nhưng em không dám tình cảm dành cho anh nó khiến em không dám đối mặt với anh để nói câu Em thích anh" dù biết rằng xã hội cởi mở hơn nhưng còn gia đình anh còn suy nghĩ của anh thì sao em làm sao ích kỉ được. Lầm lũi đi trên sân trường nhìn những bóng cây cùng khoảng sân bóng rổ kia,nơi em thường xuyên đến nơi đẹp đẽ nhất đối với em giờ đây cũng chỉ còn trong trang sách kỉ niệm.
Cũng đến lúc em phải tạm biệt những kỷ niệm,tình cảm của em cho anh em sẽ đóng thành cuốn kỷ yếu chỉ riêng mình em biết tạm biệt anh Boun.
Khoảng thời gian theo đuổi anh là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đối với em.Thích anh.
Cứ thế mang theo những kỉ niệm em đi về phía trước không còn gì nữa chỉ còn mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip