Chương 2

"Boun cậu rảnh không có thể chụp chung với mình 1 tấm có được không."

Prem em ấy muốn chụp chung với mình,anh có phải đang nằm mơ hay không ? Những tưởng em ấy không thích nói chuyện với mình nên hay tránh né, vui vẻ vì được Prem hỏi anh không ngần ngại đáp ứng.

"Được chứ Prem chụp 2 đứa thôi hả ok nhé."

Đi theo em đến chỗ người chụp, trong lòng anh cứ nhộn nhạo không thôi,vì thế anh cũng chả dám nhìn cậu cứ đứng kế bên mà nở ra nụ cười đẹp nhất mà thôi. Chụp xong vừa tính lại xem ảnh anh liền bị những người xung quanh lôi đi không kịp ú ớ,chết rồi toàn là nữ biết nói với em ấy làm sao đây.

Thấp thỏm trong lòng anh cứ quay đi quay lại chả yên tâm được,chụp xong hết với những người đó anh liền chạy tới cậu bạn chụp hình khi nãy để xem ảnh.

Nhưng cậu bạn kia cứ chần chừ mãi khiến anh có chút nghi ngờ,thúc giục cậu cả buổi,cậu mới mở cho anh xem

"Cũng chả có gì cả,khi nãy tôi tưởng cậu không coi chứ."

Ghé đầu vào xem ảnh anh liền thấy tấm ảnh kia,một người nhìn một người ánh mắt ngưỡng mộ,si mê. Anh không nghĩ Prem sẽ nhìn anh với ánh mắt này.

Vội chạy đi tìm em anh muốn hỏi xem có phải em cũng có loại tình cảm đó với anh đúng không? Có phải cũng thích anh giống như cách anh thích em.

Chạy quanh hết tất cả những nơi có thể nhưng vẫn không tìm được anh ngơ ngác ngồi nghỉ tại sân bóng rổ.

Anh vừa định hôm nay sẽ nói hết cảm xúc của mình nhưng không kịp nữa anh không kịp để kiếm Prem nữa. Ngẫm nghĩ lại 2 năm thích em ấy anh mới thấy mình thay đổi khá nhiều.

Hôm anh gặp Prem lần đầu tiên cậu bé ấy đang bị một hội trai khác vậy xung quanh bắt nạt,cậu bé trong trẻo ấy khóc lóc chống đỡ nhưng không làm gì được.

Sốt ruột anh đeo khẩu trang đội nón xông vào đám kia đập tụi nó. Cũng từ ngày hôm đó anh liền đi theo em ấy những khi chiều về anh sợ cậu trai nhỏ bé này gặp phải chuyện như vậy nữa.

Từng ngày trôi qua anh liền biết được em ấy không hề có bạn bè gì nhiều có chăng cũng chỉ là những câu xã giao với mọi người mà thôi,mỗi ngày đều về một mình cô đơn tịch mịch. Đôi lúc anh muốn lên bắt chuyện với em nhưng anh sợ với tính cách hướng nội ấy em khó tiếp nhận một người xa lạ như anh.

Một năm trôi qua mỗi ngày anh đều theo  em đi về KTX,em thích đọc sách dưới băng ghế vào mỗi chiều,thích bóng rổ,thích ăn tiramisu và hình như em thích một người nào đó trong đội bóng của anh vì anh luôn thấy em nơi sân bóng rổ chỉ đứng từ xa không bao giờ lại gần cả.

Đến năm 12 học chung với nhau,em ngồi sau lưng anh vẫn lẳng lặng ít nói,đôi lúc anh sẽ quay sang bắt chuyện với em,mượn bút,mượn sách hoặc hỏi bài mặc dù bài đó anh biết làm. Nhưng em không ngần ngại cũng chả phiền hà gì chỉ bài anh rất tường tận vẫn cho anh mượn đồ không một chút mảy may suy nghĩ.

Cứ như vây đến kì thi tốt nghiệp anh đặt nguyện vọng chung trường với em cố gắng rất nhiều để được chung một nơi với người anh thích nhưng cuối cùng vẫn không thể,anh thật dở tệ cuối cùng cũng chẳng thể ở cạnh bên hay đây là do ông trời sắp đặt anh với em không có duyên nhỉ.

Nhưng cuối cùng ông trời cũng không phụ tấm lòng của anh vẫn giữ lại một tấm ảnh cuối cùng của cả 2 tấm ảnh ấy là thứ đẹp đẽ nhất với anh,đánh dấu một đoạn tình cảm của cả hai.

Ngồi ngây ra nhìn sân bóng rổ kia đây cũng là nơi anh thấy em thường xuyên lui đến vì để thấy anh thôi sao. Nếu biết trước được mọi việc thì khi đó anh đã xông đến ôm chặt em vào lòng dùng cả đời còn lại bảo vệ cậu bé anh yêu nhưng giờ chả kịp nữa rồi Prem đi rồi giờ đây mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.

Chỉ mong sau này nếu có thể mong em sẽ hạnh phúc chú bé nhỏ anh thích,giờ chỉ có thể tỏ tình với bầu trời xanh kia nước mắt rơi đau quá từ đây anh không thể che chở người anh yêu nữa rồi tại sao anh có thể ngốc đến mức không nhìn ra để rồi đánh mất.

Người ta thường nói nếu đã thích thì hãy tỏ tình đi vì sau khi bước ra khỏi cổng trường cấp 3 có chắc sau khi lên đại học có thể gặp được nhau,nếu tỏ tình thành công bạn sẽ được ở bên người đó về sau,còn nếu thất bại bạn cũng đỡ phải hối tiếc vì bạn đã cho người đó thấy tình cảm của mình giành cho người đó rồi thất bại cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu bạn không nói thì sẽ chẳng ai biết được bạn thích người đó thế nào cũng như để lỡ cơ hội về sau.

Khi đó anh đã không nắm bắt được giờ hối hận cũng muộn,đeo balo trên vai anh đi khỏi cổng trường nơi lưu giữ cậu trai nhỏ bé của anh,thế giới rộng lớn chắc chắn anh vẫn sẽ gặp được em.

Hoàn

Tình cảm mà nếu có thể hãy nói ra đừng nên để lỡ nhau về sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bounprem