Chap 12 : Giữ Lấy Làm Gì ?
Tại công ty BP9598, Prem đang ngồi ở bàn làm việc với trạng thái mệt mỏi, cứ lờ đờ mãi làm anh rất lo lắng, nhưng hỏi thì cậu cứ bảo không sao
Anh đi đến chổ cậu và sờ lên tay cậu, anh giật mình vì người cậu lạnh ngắt, anh nâng cậu dậy, nhìn cậu cứ nhau người mất hồn, mặt mũi xanh xao, đôi môi trở nên khô khan như thiếu sức sống, anh cuống cuồng chạy đi lấy một cốc nước ấm cho cậu uống. Khi đã uống xong cốc nước, cậu được anh đỡ lên ghế sofa ở trong phòng để nằm
Boun : Em nằm đây đi, để anh gọi nhân viên y tế đến !
Cậu nắm lấy tay anh, cố gắng nhấc cái thân nặng trỉu như ai đè lên người mình dậy nói
Prem : Em...không sao đâu, em ổn mà, chỉ là hơi mệt một chút thôi
Boun : Anh nghĩ là không phải một chút đâu, mà là rất nhiều, em bệnh rồi đó !
Cậu nghe vậy cũng đành im lặng để anh gọi nhân viên y tế của công ty
Anh ngồi đấy nhìn nhân viên của mình khám cho vợ, anh nhìn cậu, sắc mặt anh lo lắng hiện rõ
"Thưa chủ tịch, thư ký bị sốt cao rồi, đến tận 41 độ, cơ thể đang rất yếu do làm việc quá mức"
Anh sốc người, cậu sốt cũng là có nguyên nhân cả. Gần hơn một tuần nay cậu có ăn gì đâu ? Chỉ uống mỗi ngày một cốc sữa tươi, ngủ cũng chẳng đủ giấc, chỉ toàn cắm đầu vào hồ sơ, tài liệu và xem qua xem lại nhiều chi nhánh khác
Boun : Anh đã bảo rồi ! Đừng làm việc quá sức, em làm việc đến cả quên ăn quên ngủ !
"Thôi chủ tịch bớt giận, cậu ấy cũng vì muốn tốt cho công ty nên mới làm vậy"
Boun : Thôi được rồi, các cô cậu về phòng làm việc đi, khi nào có kết quả mới tôi sẽ báo lại !
"Vâng chào chủ tịch, chào cậu !"
Khi nhân viên đã ra khỏi phòng, anh ngồi cạnh cậu, chẳng thèm nhìn mặt cậu, gương mặt anh có đôi phần tức giận và đôi phần lo lắng, do anh quá yêu cậu nên mới như vậy. Cậu thấy anh giận mình, liền nắm tay anh lay nhẹ
Prem : Em xin lỗi...Tại em chỉ muốn tốt cho công ty và anh thôi...
Boun : Em chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, biết giữ sức khỏe của bản thân là anh đã yên tâm rồi, công ty cứ để anh lo !
Prem : Em biết rồi mà
Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu và bước đến phòng làm việc của mình
Anh cứ ngồi quan sát màn hình máy tính mãi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như có một điều gì đó làm anh phải căng thẳng hơn nữa, cậu thấy vậy liền nhẹ nhàng nhấc người dậy đi đến, ôm lấy cổ anh rồi tựa cằm lên vai anh, nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt có phần hơi tươi tắn liền mất đi nụ cười mỉm trên môi, sắc mặt cậu trầm xuống, cậu định với tay tắt màn hình máy tính nhưng anh cản lại, nhìn cậu bằng ánh mắt như ra hiệu cho cậu rằng cứ yên tâm.
Đến tối lúc 20 giờ anh về nhà, Anna đã chạy ra ôm lấy anh làm anh giật mình mà ngã ra sau đau hết cả mông
Boun :Ah...!
Anna : Anh có sao không ? Em xin lỗi !
Cô ta đỡ anh đứng dậy, thấy gương mặt anh đang hiện ra vẻ khó chịu, cô ta cũng chẳng nói gì, chỉ biết dìu anh vào nhà ngồi lên sofa
Anna : Anh có cần em giúp gì không ?
Boun : Có ! Anh cần em đi lên phòng là được rồi !
Anna : Lên phòng làm gì ạ ?
Boun : Lên phòng để tôi yên ! Hôm nay tôi rất khó chịu !
Cô ta nghe vậy liền đượm buồn nhưng vẫn nhất quyết ngồi đó nói
Anna : Anh không thể yêu em sao ? Tại sao phải là cái thằng đó ?!
Boun : Tôi nói em bao nhiêu lần rồi ?!! Cậu ấy lớn hơn em đấy ! Ăn nói cho đàng hoàng !!
Anna : Không có thằng đó ở đây, hà cớ gì em phải đàng hoàng chứ ?
Boun : Tôi thấy em hơi quá đáng rồi đó !!
Anna : Em như vậy cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi...!
Boun : Nhưng tôi không yêu em
Anh đứng phắc dậy, định đi lên phòng nhưng cô ta níu anh lại và nói bằng giọng buồn bã
Anna : Tại sao phải là em giữ lấy tình yêu này mà chúng ta không cùng nhau giữ chứ...?
Boun : Vì mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì ?
Anh hất tay cô ta ra và đi một mạch lên phòng, để lại cho cô ta hàng loạt suy nghĩ về câu nói vừa nãy của anh
Hết
Đăng tiếp buổi tối nè muahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip