Chap 3 : Em Gái Kết Nghĩa
Sáng sớm lúc 6 giờ sáng cậu và anh đã phải thức sớm để chuẩn bị đi đón em gái của anh về, mặc dù rất là buồn ngủ nhưng cũng phải ráng mở hai con mắt ra để đến sân bay. Hai đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ nên Prem đã nhờ Mew và Gulf trong hộ hai đứa
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến sân bay BangKok, Prem rất buồn ngủ bởi vì tối hôm qua do quá lo lắng nên cậu đã thức đến hai giờ sáng mới ngủ được, mà hôm nay lại là ngày chủ nhật nữa cơ chứ !
Em gái của Boun bảo là sẽ về sớm một ngày vì NHỚ anh trai của mình
Nói tới đây cũng đủ hiểu rồi ha !
Đứng đợi hết tầm ba tiếng đồng hồ thì thấy có hai cô gái cùng chiếc hai chiếc vali chạy tới chổ Boun và Prem, cô gái đi trước chạy thật nhanh đến chổ Boun ôm trầm lấy anh, còn cô gái đi sau thì nhẹ nhàng sải bước đi đến
Cô ta là Anna, em gái kết nghĩa của Boun khi Boun mới học lớp 6, Anna nhỏ hơn anh hai tuổi, cả hai thân với nhau cho đến khi anh lên lớp 8, cô ta cùng gia đình phải qua Úc sống, và bây giờ cô ta đã trở về
Còn người kia thì là Love, bạn của Anna
Anna : Em nhớ anh lắm~
Boun : Ừ anh cũng nhớ em, ba mẹ em đâu ?
Anna : Họ phải ở bên đó giải quyết công việc nên em về trước !
Bổng nhiên cô ta ngó qua liếc nhìn Prem từ trên xuống dưới giống như đang dò xét, hai tay của cô ta bắt đầu xiết chặt vào cánh tay của Boun hỏi
Anna : Ai vậy anh ?
Boun : Đây là Prem ! Vợ của anh !
Prem : Chào em, anh là Prem Warut !
Cậu lịch sự chìa tay ra bắt tay với cô ta nhưng cái cậu nhận lại là một cái hất tay nhẹ nhưng đủ làm cậu tức điên lên
Khi Boun chứng kiến được chuyện này thì liền nhìn cô ta một cái rồi ôm lấy eo của Prem, vuốt ngực cậu để cậu bình tĩnh
Boun : Nè Anna ! Đây là vợ của anh ! Cậu ấy bằng tuổi anh, em cũng phải hành xử cho đàng hoàng chứ ?
Anna : Chẳng lẽ anh vì vợ anh mà mắng em sao Boun~?
Boun : Ơ...Anh
Love : Anh ấy nói đúng rồi đó, dù gì đó cũng là vợ anh ấy ! Cậu hành xử cho đàng hoàng đi !
Anna : Cả cậu cũng vậy nữa hả ?!
Love : Tôi thấy đúng thì tôi nói thôi !
Prem : Thôi được rồi anh không sao ! Mà em là bạn của Anna hả ?
Love : Em là bạn cùng trường với Anna, chào anh ! Chắc hẳn anh là Prem Warut, chàng Badboy 17 tuổi năm ấy làm náo loạn trường Trung học Phổ Thông BangKok đúng không ?
Cô lịch sự đưa tay ra bắt tay với anh, anh cũng ngỡ ngàng nhưng cũng bắt tay lại với cô
Prem : Sao em lại biết anh ?
Love : Em là em họ của Gun Atthaphan, anh cứ gọi em là Love ! Còn anh đây là Boun Noppanut ?
Boun : Đúng vậy ! Chào em !
Cả hai cũng bắt tay nhau chào hỏi
Hẳn là cả ba quên luôn sự hiện diện của Anna, cô ta tức giận kéo vali ra xe, Love lắc đầu với tính nết của cô ta vì cô ta...YÊU THẦM BOUN
Cả bốn người cùng về nhà chung của Boun và Prem, Love chỉ xin ở nhờ tầm 1 tháng vì Gun và Off đang đi công tác nên chưa về nhà
Vừa về đến nhà, Mew, Gulf, Ney và Kin chạy ra đón, chiếc xe dừng lại, Ney và Kin mừng rỡ khi hai Ba của chúng trở về
Ney-Kin : Daddy với Papa về rồi !!!
Cả hai đứa lao đến ôm chân Boun và Prem, cả hai bế chúng lên đi vào nhà
Hiện tại là ở phòng khách không khí đang rất căng thẳng, không ai nói một lời nào cả, bổng tiếng điện thoại từ trong túi của Love vang lên
Love : Alo em nghe nè ?
/"Đến nhà Prem chưa ?"/
Love : Em đang ở nhà của anh Prem rồi !
/"Có mua quà cho anh mày không đấy ?"/
Love : Em mua cho cả anh và anh Off luôn đấy !
/"Đúng là em của anh ! 1 tháng nữa anh mới về nhà nên em xin Prem cho ở nhờ 1 tháng được không ?"/
Love : Em cũng đã nói với anh Prem rồi ! Anh ấy cũng đã đồng ý !
/"Vậy thì được"/
Điện thoại đã tắt, Prem thắc mắc rằng Love nói chuyện với ai
Prem : Ai gọi cho em thế ?
Love : Anh Gun gọi cho em, anh ấy bảo 1 tháng mới về nhà !
Boun : Nếu như hôm nay em mà không nói thì anh không biết em là em gái của Gun luôn đấy !
Mew : Đây là em gái của Gun sao ? Chào em, tôi là thầy giáo cũ của Gun ! Còn đây là vợ tôi, Gulf Kanawut
Gulf : Chào em
Love : Dạ em chào thầy ! Em chào anh
Prem : Có vẻ như em và Gun thân lắm nhỉ ?
Love : Hì ! Thật ra thì em và Gun còn thân thiết với nhau hơn những người khác trong nhà vì chỉ có anh ấy mới hiểu em thôi !
Boun bắt đầu nhận ra rằng mình bỏ quên cái gì đó, là anh đang bơ luôn Anna, cô ta từ nãy giờ cứ nhìn anh với ánh mắt như thể anh là người yêu của cô ta vậy
Boun : À quên ! Giới thiệu với mọi người, đây là Anna, em gái kết nghĩa của em !
Anna : Chào mọi người, em là Anna, em gái của Boun và cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy !
Prem mở to mắt rồi lại cười nhếch miệng, thanh mai trúc mã ? Chưa thân đến nổi nào mà đòi làm thanh mai trúc mã ?
Mew và Gulf nghe vậy cũng cười cho có lệ, mà cái cười theo kiểu bị ép cười, bị ép buộc là phải cười
Thời gian trôi qua thì cũng đã gần trưa, Mew và Gulf cùng chào mọi người rồi quay đi trở về nhà của họ
Prem mệt mỏi ngã lên ghế sofa, lau vệt mồ hồi trên trán
Prem : À ! Mà hai đứa chưa có phòng đúng không ? Theo anh !
Anna và Love cùng nhau xách vali đi theo Prem
Cậu dẫn họ đến một căn phòng, mở ra thì bên trong căn phòng được trang trí với hai màu chủ đạo đó là trắng và nâu, còn có đầy đủ giường ngủ, tủ đồ, bàn trang điểm, nhà vệ sinh các thứ bởi gì đây là phòng cho khách
Prem : Đây là phòng của hai đứa ! Phòng này là do chính tay anh trang trí đó nha ! Thấy thế nào ?
Love : Đẹp thật đấy ! Đúng là vợ của Chủ Tịch công ty BP9598 ! Xuất sắc !
Love giơ ngón tay cái lên cảm thán, Anna nghe thấy thế liền tỏ vẻ khinh bỉ
Anna : Cũng chỉ là một căn phòng bình thường thôi mà ? Đã vậy còn là màu trắng với nâu nữa chứ ?! Quê mùa !
Prem nén cơn thịnh nộ vào trong phòng vì cách ăn nói của cô ta thật khiến người khác muốn đánh
Love : Vậy cậu có ở không ? Không ở thì tối nay ra sofa mà ngủ, tôi ngủ ở đây !
Anna : Cậu...!
Lời nói của Love thốt ra có phần hơi mắng khiến cô ta tức điên không nói nên lời
Còn về phía Prem thì cậu cố nhịn cười vì chính cô ta còn bị bạn của cô ta cho một xô nước đá vào mặt nữa mà
Có vẻ như cậu sẽ phải mệt khi gặp phải đứa em gái trời đánh thánh đâm này rồi, vì cô em gái này có phần hơi trà xanh đó nha !
Hết
Pích cà buuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip