Chap 2 : Đàn anh tóc vàng.

" Cuối cùng cũng hết giờ rồi. Đói quá đi. " Yacht vươn vai than vãn.

" Tao cũng đói.  Tao biết có quán gần trường ngon lắm. " Sammy hỏi , sáng giờ cô nàng chưa có gì vào bụng cả. Đói lắm rồi đây.

" Prem đi cùng không ? " Fluke quay sang hỏi Prem.

" À mình . . . "

Không để Prem nói hết , Fluke đã nói tiếp : " Không được từ chối nữa đâu đấy. " 

Prem gãi đầu ngại ngùng , từ hôm nhập học tới nay tính ra cũng gần tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa quen với mấy người bạn mới cho lắm dù cũng hay ngồi cùng nhau. Mấy lần họ rủ cậu đi ăn nhưng Prem đều từ chối khéo vì cậu vẫn còn thấy ngại. 

" Prem đi ăn cùng đi. Chúng ta đã là bạn bè rồi. Đừng có ngại. " Sammy mỉm cười nói. Mới đầu cô nàng còn nghĩ Prem là người ít nói , không cởi mở nhưng hóa ra là vì cậu chàng này hay ngại nên mới kiệm lời như vậy. 

" Mình . . . "

" Được rồi , đừng mình mình tớ tớ nữa. Cứ xưng 'mày - tao ' đi cho nó thoải mái. " Yacht vỗ vai Prem , trước đây cậu cũng có một người bạn giống Prem nên có thể hiểu được Prem hiện tại đang cảm thấy như thế nào. Mà thằng bạn đó của cậu giờ cũng cởi mở hơn trước nhiều rồi.

Và tất nhiên là nhờ chơi với cậu đó hahaa.

" Đi cùng nha , Prem. " Fluke hỏi lại lần nữa. 

Trong lòng Prem vẫn còn hơi chần chừ nhưng nhìn ba người bạn mới đang mong chờ sự đồng ý của cậu khiến cậu cũng không muốn phụ ý tốt của họ , bèn gật đầu đồng ý.

Thế rồi Prem với ba người bạn cùng nhau đi ăn trưa. Cả đám đi đến một quán ăn gần trường do Sammy đề suất , cô nàng giới thiệu quán đó ăn rất được và giá cả rất phải chăng.

Prem nghe xong không khỏi cảm thán mới vào học mấy ngày mà Sammy dường như rất thân thuộc nơi này vì cô nàng chỉ cho họ biết quán nào ngon , quán nào không ngon. Còn Fluke với Yacht dường như quá quen rồi nên cũng chẳng nói gì mà họ còn rất an tâm nếu đó là quán ăn mà Sammy chọn. 

Sau khi cả đám ăn uống xong thì lại phải tiếp tục về trường vì họ còn có hai tiết học vào buổi chiều nữa. Nhưng chưa tới giờ học nên cả lũ đi mua nước rồi ra chỗ bàn ghế đá ngồi.

" Này Fluke , đang nhắn tin cho ai vậy hả ? " Sammy quay sang hỏi. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì có một người cứ cắm đầu vào điện thoại mãi thôi.

" Không có. " Miệng nói không nhưng hành động của Fluke lại không khỏi khiến mọi người nghi ngờ khi mà cậu theo phản xạ để điện thoại trước ngực như muốn che giấu điều gì đó mờ ám.

" Không có gì sao mà phải giấu hả ? "

" Không có gì thật mà. " Fluke hơi ngả người ra sau né tránh khi mà Yacht rướn người qua chỗ cậu để dò xét. Cậu phải đập một cái vào vai Yacht thì thằng bạn mới chịu quay lại ngồi tử tế.

" Chắc chắn là nhắn tin cho P'Ohm đúng không ? " Sammy lại hỏi , ánh mắt cô nàng nheo lại nhìn Fluke , nụ cười cũng trở nên gian xảo hơn bao giờ hết.

" Không phải. " Vẫn tiếp tục chối nhưng hai tai lại phản chủ mà đỏ ửng lên. 

" Mày nhớ P'Ohm chứ , Prem ? " Yacht đột nhiên quay sang hỏi Prem khiến cậu không khỏi ngớ người ra. Vì cậu nghe tên thì thấy quen quen nhưng không nhớ ra người đó là ai. 

Hãy thông cảm cho não cá vàng này của cậu.

" P'Ohm ? " 

" Là đàn anh lần trước đó. Mày cũng gặp qua rồi mà. Hôm nhập học ấy. " 

" À. " 

Prem gật gật đầu , nhờ Sammy nhắc lại thì cậu mới ra là người tên Ohm là ai. Tại hôm đó Prem chỉ nhìn thoáng qua nên cũng không quá ấn tượng với đàn anh đó cho lắm. Nhưng nhắc tới lại khiến Prem nhớ tới người bạn của anh ta hơn - cái người có mái tóc màu vàng. Nếu để nói thì cậu có ấn tượng với đàn anh tóc vàng đó hơn vì anh ta trông rất quen.

Đến bây giờ Prem vẫn thắc mắc không biết đã từng gặp anh ta ở đâu chưa ? 

" Vừa nhắc liền xuất hiện luôn rồi kìa. " Yacht cười tươi , hất mặt nhìn về phía đằng sau Fluke. Từ phía xa Ohm đang đi tới cùng với bạn anh ấy.

Khi hai người họ đi tới , cả đám liền chấp tay lễ phép chào hỏi hai đàn anh. Sammy thấy vậy liền đứng dậy nhường chỗ cho Ohm và Boun còn cô nàng đi qua ngồi cạnh Yacht. Fluke càng ngượng hơn , muốn níu cô bạn lại cũng không kịp vì Ohm cũng đã ngồi xuống rồi. 

" P'Ohm , sao anh . . . lại tới đây ? " Fluke khẽ hỏi nhỏ người mà bị lũ bạn của cậu réo tên nãy giờ.

" Trong tin nhắn em nói em đang ở đây nên anh qua xem em thế nào. Học ở đây quen chưa ? "

" Ò vậy mà có người nãy giờ chối là không có. " Yacht với Sammy nghe được liền cùng nhau nói lớn khiến cho Fluke càng xấu hổ , trong lòng không khỏi trách sao P'Ohm lại nói thẳng ra như vậy. 

Trong khi mọi người cười nói chuyện với nhau thì lại có hai con người im lặng hơn hẳn. Boun ngồi đó nghịch điện thoại , dường như anh không mấy quan tâm cuộc trò chuyện của mọi người. Prem cũng vậy , chỉ khác là thi thoảng cậu lại nhìn lén tên đàn anh tóc vàng kia. 

Giờ nhìn kĩ Prem mới để ý người này đeo rất nhiều khuyên tai. Thấy vậy Prem vô thức sờ lên tai của mình , đến lỗ tai cậu còn không bấm thì lấy đâu ra khuyên mà đeo. Quan sát thêm thì lại thấy hình xăm lấp ló ở tay của đối phương , không rõ là hình gì vì cậu chỉ thấy một nửa còn nửa hình thì đã bị áo che mất rồi.

Prem bỗng nghĩ tới mẹ mình ở nhà , nếu cậu cũng xăm hình , đeo khuyên như vậy thì sớm muộn cũng bị mẹ tống ra khỏi nhà.

Nghĩ tới là cậu thấy rùng mình rồi.

Nói chung ít nhiều gì cậu cũng không nên dây dưa vào đàn anh này thì tốt hơn. 

Chỉ là cậu vẫn tò mò không biết mình từng gặp người này ở đâu hay chưa ? 

Một lúc sau thì cũng tới giờ vào lớp nên cả đám chào tạm biệt hai đàn anh rồi đi về phía lớp học. 

Lúc này Boun mới bỏ điện thoại trên tay xuống , ánh mắt anh nhìn theo cậu đàn em kia cho tới khi người đó biến mất khỏi tầm mắt anh.

Mặc dù nãy giờ anh nghịch điện thoại nhưng không phải là anh không biết có người đang nhìn lén anh. Vì từ lúc ngồi xuống anh đã cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang quan sát anh nên anh bỏ qua cuộc nói chuyện của mọi người mà ngồi im đó xem đối phương muốn gì.

Anh trước giờ không cảm thấy khó chịu khi bị nhìn lén vì cũng quen rồi , người lén nhìn anh đâu phải ít. Nhưng mà . . . ánh mắt nhìn anh của cậu nhóc kia khiến anh thấy là lạ. Anh cũng không biết phải nói thế nào nhưng anh lấy làm tò mò về người này. 

Từ đầu đến cuối , ngoài câu chào hỏi ra thì cậu ta một câu cũng không nói thêm. Chỉ ngồi im lén lút nhìn anh rồi ngây người ra đó. Trông thật ngốc nghếch.

Mà cậu ta tiết kiệm lời nói tới vậy sao ? 

Nếu vậy thì để xem cậu ta tiết kiệm lời nói được bao lâu. 

.

( Tiếng chuông cửa vang lên. )

( Tiếng chuông cửa vang lên. )

" Đợi chút. Ra đây. " Prem vừa lau mái tóc còn ướt vừa vội đi ra mở cửa.

" P'Prem. " Vừa mở cửa đã nghe thấy giọng cười lấy lòng của đối phương và người nọ cũng rất tự nhiên mà đi vào trong nhà khi mà Prem chưa mời vào.

Prem chỉ biết lắc đầu vì anh đã quá quen với sự xuất hiện của đối phương. 

Đây là em họ của cậu - Peak Peemapol. Lúc Prem chuyển tới đây thì mới biết được Peak cũng ở đây , cả hai chỉ ở cách nhau có 1 tầng mà thôi. Thảo nào mẹ cậu lại yên tâm cho cậu ra ở riêng , hóa ra là có ' mật thám ' của mẹ ở đây. 

" Mày lại lên đây làm gì ? Không ở nhà học bài đi. " 

" Em học xong rồi. Sợ anh cô đơn nên lên đây chơi với anh này. " Peak cười đáp lời rồi tự nhiên thả người xuống ghế sofa. 

" Không cần. Cảm ơn. " Prem đá chân Peak , ý muốn cậu ngồi gọn lại chừa chỗ cho anh. 

" Thật ra em lên đây để cảm ơn anh lần trước đã cùng tới hội chợ giúp em. Nhờ anh mà hôm đó doanh thu khá cao. Còn được giáo viên khen nữa. " 

" Hội chợ ? " Prem ngẫm nghĩ một lát : " À nhớ rồi. "

Prem nhớ tới cái ngày bị cậu em họ lên nhà lôi kéo anh đi tới hội chợ gì gì đó để bán thịt nướng. Hôm đó anh mệt muốn xỉu luôn ấy , phải làm luôn chân luôn tay vì khá là đông khách.

Chưa kể còn gian hàng đối thủ bên cạnh nữa chứ. Nhắc tới lại làm anh nhớ tới tên giành khách hàng của mình. Hừ.

Khoan đã , cái tên đối thủ gian hàng kế bên hình như là . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip