Chap 3 : Boun - Boun Noppanut.
" P'Prem , giúp em đi mà. Xin anh đó ~ "
" Không ! "
" P'Prem ~ "
" Tao còn nhiều việc phải làm lắm. "
" P'Prem ~ Em sẽ giúp anh làm những việc đó sau. Bây giờ anh đi giúp em trước đi. "
" Không đi. Với lại . . . " Prem ngập ngừng ánh mắt quan ngại nhìn Peak. " . . . mày giúp cũng không xong được đâu. "
Nói rồi Prem lại tiếp tục công việc thu dọn của mình. Thật ra thì cũng không phải cậu không muốn giúp Peak mà vì cậu mới chuyển tới đây được vài hôm , còn biết bao việc phải thu xếp , rồi còn đồ đạc vẫn chưa đâu vào đâu nữa.
Và thêm một lý do khác nữa là Prem . . . không thích nơi đông người.
Peak nhìn điện thoại trên tay , trên màn hình hiện lên tin nhắn của thằng bạn bảo cậu tới nhanh đi vì đang thiếu người. Peak mím môi nhìn qua chỗ Prem , không còn cách nào khác đành chạy qua bám chặt lấy cánh tay Prem để năn nỉ tiếp.
" Không đi. "
" P'Prem , anh giúp em thì em sẽ tùy ý để anh sai vặt 1 tuần. Em sẽ phụ anh dọn phòng và đi mua đồ cùng anh nữa. Đi mà , giúp em đi. "
Prem nhìn khuôn mặt đáng thương kia cũng nhanh mủi lòng , đúng vậy cậu là người dễ mềm lòng mà. Nhưng mà việc dọn phòng hay đi mua đồ cậu đều có thể làm được. Vậy nên là . . .
" Không đi. "
" P'Prem , em sẽ mua đồ ăn cho anh nữa. Tất cả đồ ăn vặt anh thích luôn. "
" . . . "
Tất cả đồ ăn vặt.
Vậy đấy , chỉ vì câu nói đó của Peak mà hiện giờ Prem phải theo cậu em họ tới hội chợ để phụ nó bán hàng. Tới hội chợ thì phải nói vô cùng đông người , mà biết rồi đó Prem không thích chỗ đông người.
Nhưng chót nhận lời rồi. Bây giờ đổi ý có kịp không nhỉ ?
Tất nhiên là không kịp nữa rồi , vì Peak đang kéo tay Prem tới gian hàng của nó.
Là gian hàng bán thịt xiên nướng.
Chưa gì khói đã bay đầy mặt cậu luôn rồi.
" Peak mày tới rồi. "
" Ừm đây là anh họ tao , P'Prem. "
" Em chào anh. "
" Em chào anh. "
" Em chào anh. "
Prem lơ đãng gật đầu đáp lại , vì cậu đang mải nhìn xung quanh. Hội chợ ở đây phải nói là khá rộng , nhiều gian hàng và vô cùng đông người. Vậy nên cậu cũng nhanh chóng bắt tay vào việc để phụ.
" Peak , nhìn kìa. Gian hàng bên kia cướp khách của chúng ta. "
Prem nghe vậy cũng tò mò nhìn. Là một gian hàng bán sữa bò - cách gian hàng của cậu hai gian.
" Hừ là gian hàng của thằng Boom đây mà. " Peak hậm hực nhìn qua gian hàng đó.
" Bạn mày hả ? " Prem hỏi nhỏ khi thấy ở gian hàng bán sữa đó có một cậu nhóc trạc tuổi Peak đang nhướn mày nhìn sang chỗ cậu đứng. Nói sao ta , vẻ mặt nhóc đó ghẹo gan ghê gớm.
" Nó không phải bạn em. "
Ờ thấy vẻ mặt ghẹo gan nhau thì biết không phải bạn rồi.
" P'Prem , giúp em. "
" Giúp gì ? "
" Phải bán hết chỗ thịt nướng này trước gian hàng kia. " Peak quyết tâm nói.
Prem ái ngại nhìn Peak rồi lại nhìn sang gian hàng bên kia , bên đó phải nói rất đông người mua. Mặc dù bên cậu cũng nhiều người mua thịt xiên nhưng không thể bằng bên kia được. Đấu lại e là cũng khó.
Prem lén nhìn sang đó , thì thấy có 4-5 người con trai bán hàng vô cùng niềm nở , miệng lưỡi cũng rất trơn chu chào hàng. Bảo sao người mua toàn là nữ. Giờ hiểu rồi ha. Nhưng cậu đâu giỏi ăn nói sao đấu lại.
" P'Prem , giúp em đi. Em sẽ mua đồ ăn gấp đôi cho anh. "
" Thật không ? "
" Thật ạ. "
" Được. "
Sau đó , Prem bảo hai đàn em đi xung quanh để chào hàng. Dù không muốn nhưng Prem cố gắng tươi cười niềm nở hết sức để bán hàng. Tới nỗi cơ mặt cứng đờ hết luôn rồi. Chưa bao giờ cậu phải cười nhiều tới vậy.
Tất cả là vì đồ ăn.
Nhưng bù lại có thêm nhiều khách tới mua hơn , một phần cũng nhờ mấy trò vui mà bạn của Peak làm để thu hút khách. Còn cậu đứng nướng thịt và gói lại cho khách. Bên cạnh đó cũng có chút phiền hà khi bị mấy chị gái hỏi cách liên lạc. May thay có thằng em họ giải vây giúp.
Thời gian trôi qua , ấy vậy mà cũng sắp hết giờ. Nhưng mà thịt xiên thì vẫn chưa bán hết. Còn hơn 20 xiên nữa.
" Sắp hết giờ rồi. Làm sao bây giờ. " Peak khoanh tay trước ngực , mím môi nhìn đống thịt xiên còn lại.
" Bỏ đi thì tiếc quá. "
" Đúng vậy , nhưng tao không ăn nổi nữa đâu. "
" Tao cũng vậy. "
Mọi người lên tiếng , nãy giờ họ cũng đi mua đồ ăn ở các gian hàng khác nên giờ không thể ăn nổi nữa rồi.
" Còn bao nhiêu xiên vậy ? " Đúng lúc cả đám chưa biết phải giải quyết đống xiên còn lại ra sao thì may mắn thay có hai đàn anh tới hỏi.
" Còn khoảng 20 xiên nữa ạ. "
" Lấy hết cho anh đi. "
" Dạ vâng. " Peak mừng rỡ , gói toàn bộ số xiên cho người khách này.
" Đây chẳng phải là người ở bên gian hàng sữa à ? " Prem hỏi nhỏ.
Peak giật mình nhìn theo mới thấy hai đàn anh vừa rồi thì thấy họ dừng bước ở gian hàng sữa bò kia.
Ờ nhỉ , nhưng lỡ bán mất rồi.
" Thôi kệ. Có tiền là được rồi ạ. "
Prem cũng không nói gì nữa , dù sao thì anh cũng làm đúng nhiệm vụ là bán hết thịt xiên rồi.
Nhưng có một điều khiến Prem chú ý , đó là người con trai vừa tới đây mua thịt xiên. Người đó có dáng người mảnh , cao gầy , mái tóc màu nâu nhàn nhạt , mặc nguyên bộ đồ đen.
Chẳng hiểu sao cậu lại chú ý tới người đó nữa.
Chắc tại thấy anh ta chướng mắt ?
Bởi vì dù sao cũng là người của gian hàng đối thủ mà.
Chắc vậy.
. . .
" Bảo sao lại thấy quen tới vậy ? " Prem lẩm bẩm trong miệng.
" Này Prem. " Yacht huých nhẹ vào người Prem.
" . . . "
" Prem ! "
" Hả ? "
" Mày vừa lảm nhảm cái gì một mình vậy ? "
" Không. Không có. " Prem lắc đầu.
" Rõ ràng tao nghe thấy mà nhỉ ? Hay tai tao có vấn đề ? "
" Chắc tai mày có vấn đề đấy. " Prem cười trừ.
Từ tối hôm qua khi thằng em họ nhắc tới hội chợ đó khiến Prem cứ nghĩ mãi tới ngày hôm ấy. Giờ thì Prem đã hiểu vì sao khi gặp đàn anh tóc vàng đó khiến cậu thấy quen mắt tới như vậy. Ai bảo anh ta tự dưng nhuộm tóc vàng làm gì cơ chứ ? Làm cho cậu mãi mới nhớ ra được. Hóa ra lại chính là tên cướp khách của cậu. Đã vậy còn qua mua thịt xiên của cậu nữa chứ.
Mà kể ra trái đất cũng tròn ghê , Prem chưa từng nghĩ sẽ gặp lại tên đàn anh đó. Ai mà ngờ giờ lại học chung trường với anh ta. Đã vậy còn là những người bạn mới của cậu đều quen anh ta.
Nghĩ tới đây , Prem có chút tò mò. Vì cậu cũng đụng mặt tên đàn anh đó mấy lần rồi nhưng cậu còn chẳng nhớ tên anh ta.
Hình như tên anh ta bắt đầu bằng chữ B thì phải ? Đúng không nhỉ ?
" Này , Yacht. " Prem không thể cưỡng lại sự tò mò nên quay sang hỏi nhỏ Yacht.
" Sao ? "
" Tao muốn hỏi một chút. Cái người bạn của P . . . P'Ohm tên gì vậy ? Người tóc vàng ấy. "
" Ồ hổ. Đừng nói là mày chú ý tới anh ấy đó nha. " Yacht cười gian xảo.
" Mày đừng có nói linh tinh. Tao tò mò nên hỏi thôi. "
Prem cảm thấy mình thật sai lầm , đáng lẽ không nên hỏi Yacht , cậu quên mất thằng này chuyên ghẹo gan , hỏi gì nó cũng phải trêu chọc trước rồi mới trả lời vào vấn đề.
Đáng lẽ ra cậu nên hỏi Fluke mới phải nhưng đáng tiếc Fluke lại ngồi phía trước cậu nên không tiện hỏi.
" Được rồi. Anh ấy tên là Boun - Boun Noppanut. "
" Ừm. " Prem gật đầu.
" Muốn biết gì nữa không ? "
" Không. " Prem lập tức đáp , dù trong lòng vẫn còn tò mò nhiều về người này nhưng thôi , nhỡ đâu Yacht lại hiểu lầm cậu có tình ý gì với anh ta thì sao đây. Vậy nên không hỏi tiếp thì tốt hơn.
" Mày không muốn biết nhưng tao muốn kể. Vừa hay đang chán , nghe cô giảng bài cũng không hiểu. "
Hờ hờ , Prem cũng quên mất một điều nữa. Thằng Yacht là đứa siêu nói nhiều , có chuyện gì hỏi nó , nó đều biết hết. Chưa kể còn rất nhiệt tình kể ra hết mọi chuyện.
Vậy cũng tốt , vừa hay cậu đang tò mò.
Nhờ vậy Prem mới biết , Ohm với Fluke là đàn anh , đàn em quen biết nhau hồi cấp 2 , rồi lên cấp 3 Fluke - Yacht - Sammy chơi thân với nhau nên cả hai cũng quen biết Ohm. Cho tới khi Ohm lên đại học thì chơi thân với Boun nên cả 3 người họ mới quen biết Boun.
" Vậy đấy. "
" Ừm. "
" Bọn mày nói gì vậy ? " Sammy ngồi phía trước quay người lại hỏi.
" Đang nói về P'Boun. Prem tò mò về anh ấy nên tao kể. "
" Này , tao tò mò hồi nào. Mày tự kể mà. " Prem phản bác , đúng là cậu tò mò thật nhưng nó là người muốn kể cơ mà.
" P'Boun anh ấy tốt mà. " Sammy cười nói.
Sao cậu lại không thấy vậy nhỉ ?
" Đã vậy còn đẹp trai nữa. "
Xem ra đối với Sammy ai đẹp trai cũng là người tốt. Nhưng anh ta cũng đâu đẹp trai lắm đâu.
Nói chung Prem vẫn không có mấy ấn tượng tốt với người này.
" Nhưng mà . . . " Prem ngẩng đầu lên nhìn Sammy.
" Anh ấy đúng thật là người tốt nhưng là với anh em bạn bè. "
Prem tròn mắt có chút khó hiểu. " Là sao ? "
" Tốt hơn hết là đừng dính vào lưới tình của anh ấy. "
" Đừng nói vậy. Là do anh ấy chưa gặp được người phù hợp thôi. " Fluke cũng tham gia cuộc trò chuyện.
" Vậy mày nói xem đến bao giờ anh ấy mới tìm được người phù hợp đây. Theo tao thì khó lắm. " Yacht lắc đầu. Tình trường của Boun đâu phải cậu chưa từng thấy qua.
" Nói chung là mày đừng dính vào lưới tình với anh ấy là được. " Yacht quay sang nhắc nhở Prem.
" Nói vớ vẩn gì vậy. " Prem nhăn mặt nói , nhìn qua thì thấy Yacht nhún vai cười với cậu. Nụ cười vô cùng thiếu đòn. Nhưng rồi Prem mau chóng quay trở lại bài học của mình.
Tự nhiên tò mò về đàn anh đó làm gì không biết nữa.
Đã vậy còn bị thằng Yacht ghẹo nữa.
Mà lưới tình gì ở đây ? Cậu là con trai , thích con gái đó.
Vớ vẩn hết sức mà.
Nói chung cậu sẽ không dính dáng gì tới tên đàn anh đó đâu.
.
.
.
" Hắt xì. "
Ở một bên , Boun không ngừng hắt xì khiến mũi của anh cũng đỏ lên theo.
" Bị cảm rồi hả ? " Ohm nhăn mày hỏi.
" Không. Tự dưng ngứa mũi nên hắt xì liên tục. Hay là có ai đang nhắc tới tao nhỉ ? "
" Vậy chắc chắn là nói xấu mày rồi. "
" Thằng quần. Có mà người ta đang khen ngợi sự đẹp trai của tao thì có. "
" . . . " Ohm nghe xong chỉ biết lắc đầu. Không hiểu nó lấy sự tự tin ở đâu ra nữa.
" Ê này , lát mày có đi ăn cùng Nong Fluke không ? "
" Hỏi làm gì ? " Ohm nghi ngờ nhìn thằng bạn.
" Yên tâm đi. Tao không có ý gì với Fluke của mày đâu. "
Mỗi lần nhắc tới Fluke là nó lại nhìn anh như muốn giết người vậy.
" Không tin tao hả ? "
" Không. "
Với người khác thì có thể tin nhưng với thằng này thì . . .
" Tao nói rồi. Người của bạn tao sẽ không đụng vào đâu. " Boun tự tin nói.
Nhưng đâu phải lần đầu Ohm nghe câu này đâu , bởi vì mỗi lần gặp Fluke là Boun hớn hở hẳn , nhìn ẻm chằm chằm luôn. Biết thế Ohm đã không giới thiệu Boun làm quen với Fluke.
Boun nhướn mày nhìn Ohm , đương nhiên anh biết thằng bạn mình đang nghĩ gì. Nhưng anh đã nói rồi người của bạn anh sẽ không bao giờ động vào. Chỉ là anh muốn chọc thằng này mà thôi nên đôi khi cố ý gần gũi Fluke một chút.
" Mày muốn gặp em ấy làm gì ? "
" Không. Tao muốn đi ăn cùng thôi. "
" Không phải mày sẽ đi cùng với em Song sao ? "
Nắm rõ ghê. Anh qua lại với ai nó đều biết hết.
Boun lắc đầu. " Không có. Tao cắt đứt liên lạc rồi. "
Ohm nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên. Đâu phải lần đầu , thằng này được nhiều người chú ý , họ tới tán tỉnh nó cũng không từ chối. Cứ thế cùng người ta nói chuyện , tán tỉnh này nọ cho tới khi đối phương siêu lòng vì nó thì nó sẽ lạnh nhạt , cắt đứt toàn bộ liên lạc. Vậy đấy.
Đúng là khốn nạn quá mà.
Nhiều lần tự hỏi sao anh vẫn chơi được với thằng này nhỉ ?
" Lát nữa đi ăn nhớ bảo tao đấy. " Boun nói xong tính nằm gục xuống bàn để ngủ thì Ohm ngăn lại. Anh bỗng nhớ ra điều gì đó.
" Khoan đã. Đừng nói là . . . mày có mục tiêu mới rồi đó nhé. " Mong là không phải.
Boun nhún vai , hiểu nhau ghê vậy đó.
" Đó là bạn của Fluke đấy. " Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì chẳng phải giữa anh với Fluke cũng bị liên lụy sao.
" Mày yên tâm. Tao chỉ là tò mò một chút thôi. " Sau đó không đợi Ohm nói thêm thì Boun liền gục xuống bàn ngủ.
Ohm nhìn thằng bạn lắc đầu ngao ngán , tò mò cái khỉ gì. Nó mà chú ý tới ai thì người đó chắc chắn không thoát được đâu.
Vậy nên giờ anh chỉ có thể thầm cầu mong cho cậu nhóc kia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip