" Cuối cùng cũng hết giờ rồi. " Prem thở phào rồi vươn vai cho đỡ mỏi , nói thật thì tiết học này có chút nhàm chán khiến cho cậu cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng mà cậu vẫn cố gắng trụ tới cuối bài giảng chứ đâu như tên nào đó . . .
" Khò . . . Khò . . . "
" Yacht , dậy đi. " Fluke lay lay vai để đánh thức cái người đang ngủ gục kia , nhưng có vẻ người nọ ngủ khá say nên chẳng màng tới tiếng cậu gọi. Thấy vậy Sammy liền kéo Fluke qua một bên và đi tới gần Yacht.
" AI'YACHT. "
" Ôi , Sam. Điếc tai tao luôn rồi này. " Và cách này đúng là hiệu quả khi mà Sammy đã thành công gọi được cậu bạn dậy. Yacht nhăn nhó , xoa xoa cái tai đáng thương của mình.
" Hết giờ rồi à ? " Lúc này Yacht mới để ý ngoại trừ bốn người họ ra thì chẳng còn ai ở trong lớp nữa. Sau đó , Yacht thản nhiên dọn đồ rồi khoác balo " Đi ăn thôi. Tao đói rồi. "
" Mày tới trường chỉ để ăn và ngủ thôi hả ? "
" Do đêm qua tao mất ngủ nên tới trường ngủ bù thôi mà. "
" Mất ngủ ? Có mà mày chơi game quên ngủ thì có. "
" Sao mày biết ? Mày theo dõi tao hả ? "
" Tao mà thèm . . . "
" Hay là mày thích tao rồi đúng không ? "
" Thằng điên. "
" Thích tao thì cứ nói ra đi. Không phải ngại đâu. Hahaa " Yacht cợt nhả trêu chọc Sammy khi cô nàng cằn nhằn. Còn Sammy thì giơ chân đá cái tên đang nói năng linh tinh kia. Cứ thế thành rượt đuổi nhau cả đoạn đường.
Prem với Fluke ung dung vừa đi vừa nói chuyện , bây giờ Prem quá quen với các cuộc cãi vã của hai người kia rồi. Có khi một ngày họ không cãi nhau thì chắc cậu sẽ cảm thấy thiếu gì đó.
" P'Ohm. P'Boun. " Nhóm của Prem đi tới nhà ăn thì gặp ngay hai đàn anh ở đó.
" Sao hai anh lại ở đây ? " Fluke hỏi , vì cậu nhớ là gần khoa anh cũng có nhà ăn riêng mà.
" Nhà ăn bên đó đông quá nên bọn anh qua đây. " Ohm trả lời rồi thầm quan sát mấy đàn em , có vẻ như không ai nghi ngờ gì cả vì thật ra anh bị thằng bạn bắt qua đây , chẳng biết nó định làm gì nữa.
" Đi mua đồ ăn thôi. " Ohm nói với Fluke rồi cả hai đi trước và theo sau là Sammy với Prem.
" P'Boun , anh không đi à ? " Yacht hỏi khi thấy đàn anh đứng như tượng , vẻ mặt hơi đăm chiêu.
" Có. " Boun cũng mau chóng trả lời rồi đi theo mọi người , chỉ là hôm nay anh thấy hơi lạ khi cậu đàn em kia không nhìn lén anh như mọi khi nữa. Trong khi đó lại còn cười nói rất vui vẻ với Sammy , hoàn toàn lơ anh luôn.
" Mọi người uống gì để anh mua. " Ohm nói với các đàn em.
" Hôm nay để tao bao cho. " Boun chen vào nói , sau đó anh nhìn một lượt và ánh mắt dừng lại trên người Prem.
" Này nhóc , đi theo tao. "
" . . . "
" Đúng rồi. Là mày đấy. "
Boun nói xong liền đi trước , bỏ lại Prem vẫn đang ngơ ngác đứng đó. May mà Sammy nhắc cậu chứ nếu không cậu vẫn đứng im tại chỗ mất. Prem để đĩa thức ăn lên bàn rồi mau chóng đuổi theo Boun tới quầy bán nước.
Prem đứng phía sau Boun , cách anh một khoảng nhất định. Người khác nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ họ quen biết nhau , nhưng cũng có thể nghĩ thế thật vì Prem cũng chỉ mới gặp anh có hai ba lần , ngoài chào hỏi ra thì cả hai chưa từng nói với nhau câu gì.
Boun quay lại nhìn đàn em thì thấy cậu ta đang lơ mơ nhìn xung quanh. Trông vẻ mặt ngốc ngốc của cậu ta thật khiến anh muốn trêu chọc.
" Này , mày tên gì vậy ? "
Prem ngơ ra vài giây khi nghe anh hỏi , sau đó mới trả lời : " Prem Warut. "
" Mày phản ứng hơi chậm đấy. "
" . . . "
" Mà chúng ta . . . đã từng gặp nhau chưa nhỉ ? "
" Chưa từng gặp. "
" Lần này trả lời nhanh vậy. " Nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia khiến anh không khỏi bật cười. Anh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi nhưng có vẻ làm cậu nhóc này giật mình rồi.
Anh làm cậu ta sợ sao ?
Prem giật mình khi nghe anh hỏi vì cậu không nghĩ anh ta lại bắt chuyện với cậu. Với cả hôm nay Prem cũng thấy đàn anh này khá là lạ vì từ lúc đụng mặt nhau ngay trước nhà ăn thì cậu đã luôn cảm thấy anh ta nhìn mình nhưng chỉ là cậu cố lơ đi thôi.
Sao tự dưng lại thấy bất an vậy nhỉ ?
" Này nhóc , cầm lấy. "
" . . . " Anh ta biết tên cậu rồi mà , sao cứ gọi là ' nhóc ' hoài vậy.
Prem bĩu môi nhìn đàn anh ung dung đi trước với cốc nước trên tay , còn lại thì anh ném hết qua để cho cậu cầm.
Hóa ra bắt cậu đi theo làm chân sai vặt.
Về chỗ ngồi bàn mọi người đang ngồi thì còn trống một chỗ trống cạnh Sammy , vừa hay lại là ngồi đối diện với tên đàn anh kia nữa.
" À mà em chọn được câu lạc bộ nào chưa ? " Ohm quay sang hỏi Fluke.
" Em với Sammy xin vào câu lạc bộ nấu ăn rồi. Còn mỗi Yacht với Prem là chưa chọn được thôi. "
" Hai đứa vẫn chưa chọn được hả ? Cần anh tư vấn cho không ? "
" Em cũng chọn được rồi. Còn mỗi thằng Prem nữa thôi. " Yacht hất mặt về phía Prem.
" Em . . . Em có chọn được 2 câu lạc bộ rồi nhưng vẫn đang phân vân chưa biết chọn câu lạc bộ nào thôi ạ. " Từ bé Prem đã rất thích các môn thể thao , vậy nên bắt cậu lựa chọn thì khá là khó khăn rồi.
" Cũng sắp hết hạn rồi đấy , suy nghĩ cho kĩ rồi mau chóng đi đăng kí đi. "
" Vâng. " Prem mỉm cười gật đầu.
" Không thì mày vào câu lạc bộ nấu ăn cùng tao với Fluke đi. " Sammy nói nhỏ với Prem.
" Tao vào đấy có mà đốt bếp thì có ấy. " Prem nhăn mặt , đến rán trứng cậu còn rán cháy nữa thì nói gì đến mấy món ăn cầu kì.
" Ờ ha khi đó phải đền kha khá tiền đó. Với lại đồ ăn mày làm chắc tao cũng không dám thử đâu. "
" Sam , có mà đồ mày làm tao mới không dám ăn ấy. Nếu là đồ Fluke làm thì tao ăn. "
" Tao nấu ăn cũng được lắm đấy. " Prem nghe xong chỉ lắc đầu , bày ra vẻ mặt không tin còn Sammy lườm cậu , ý nói hãy đợi mà xem - tới lúc đó cậu ta không ăn thì cô sẽ ép cậu ta ăn.
Trong khi đó , Boun im lặng ngồi quan sát Prem. Anh tự hỏi tại sao khi cậu ta nói chuyện với Ohm và anh lại khác nhau quá vậy ? Hmmm . . .
" Này Yacht , tao bảo chuyện này. " Boun nói nhỏ với Yacht.
" Sao vậy anh ? "
Boun nhìn mọi người một lượt rồi mới quay sang nói nhỏ với đàn em " . . . "
" Hả ? Ý anh là . . . "
.
.
Mấy ngày sau.
Tại câu lạc bộ bơi lội.
" Có danh sách thành viên mới vào câu lạc bộ của chúng ta rồi này. "
" Năm nay có vẻ đông hơn năm ngoài một chút thì phải. "
" Ừm nhưng cũng phải xem là có qua được bài kiểm tra của chủ tịch câu lạc bộ không đã. "
" Phó chủ tịch cũng không vừa đâu. "
" Bọn mày đang nói chuyện gì vậy ? " Một đàn anh từ trong phòng tắm đi ra , trên người chỉ cuốn hờ một chiếc khăn tắm.
" Phó chủ tịch , anh chuẩn bị về hả ? "
" Ừm lát tao có việc nên hôm nay về sớm. Mà tờ giấy kia là gì ? "
" Danh sách sinh viên xin vào câu lạc bộ mình đó anh. "
" Đâu đưa tao xem. " Đàn anh đi tới gần cầm lấy tờ danh sách từ tay đàn em.
" Vậy bọn em ra ngoài tập luyện trước đây. "
" Ừm. " Đàn anh gật đầu qua loa , mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy. Anh đang cố nhìn xem có tên người mà anh muốn tìm hay không. Và đúng như anh mong đợi , cái tên đó đã xuất hiện trong tờ giấy này.
Prem Warut - một trong những sinh viên đăng kí tham gia vào câu lạc bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip