Chap 5 : " Chào mừng nhé , thành viên mới. "

" Đông vậy sao ? " Yacht với Prem hoang mang nhìn nhau.

Hôm nay cả hai nhận được thông báo phải tới câu lạc bộ để đăng kí lại lần nữa , cũng may buổi chiều không có tiết học nên cả hai liền tranh thủ chạy tới đây. Mà thật không ngờ lại đông người đăng kí tới như vậy , hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa tới lượt họ nữa.

Mà Prem có nghe nói , trước khi được làm thành viên chính thức thì phải qua một bài kiểm tra , nếu không đạt thì tất nhiên là bị loại rồi. Cậu đang nghĩ không biết mình có cạnh tranh nổi không nữa.

" Prem à , đừng lo lắng quá. Có tao ở đây rồi. Chúng ta chắc chắn có thể vào được câu lạc bộ mà. " Yacht có vẻ nhận thấy được Prem đang lo lắng nên liền vỗ vai an ủi cậu.

" Ừ. " Prem cười trừ. Đúng là cậu cũng có chút lo lắng nhưng thật ra trong lòng cậu cũng đang thầm chửi thằng bạn của mình thì đúng hơn.

Vì sao hả ?

Tại thằng Yacht này chứ ai , vốn dĩ cậu đã quyết định vào câu lạc bộ bóng đá. Nhưng cái thằng phiền phức này cứ bám theo cậu mấy ngày liền chỉ vì muốn cậu vào chung câu lạc bộ bơi lội với nó. Nếu biết trước phải cạnh tranh cao như vậy thì thà cậu vào câu lạc bộ nấu ăn với Sammy và Fluke còn dễ hơn.

Hmm . . . Nói vậy thôi chứ vào đó thì cậu chắc chắn cũng bị ' đuổi sớm '. Bởi vì cậu nấu ăn ' ngon ' và ' khéo léo ' quá mà.

" Mấy cái đứa này lại tới đây làm gì vậy hả ? "

" Ôi , P'. Tất nhiên bọn em tới đây để tham gia câu lạc bộ nè. "

" Vớ vẩn. Mày tới đăng kí hay là tới để ngắm trai đây hả ? "

" . . . "

" Bọn tao là tuyển những người thật sự muốn học bơi chứ không phải tới để chơi đâu. Mau về đi. Cả mấy đứa này nữa. "

Prem hơi nghiêng đầu nhìn về phía trước , có một đàn anh đang nói chuyện với mấy cậu bạn ở phía trên. Nghe loáng thoáng thì hình như anh ấy đang cố đuổi họ đi thì phải. Mà không chỉ mấy người họ thôi đâu , mà đàn anh cũng đuổi luôn một đám bạn nữ đứng gần đó nữa.

" Mấy đứa cũng mau đi về đi. Bọn anh không được phép nhận quà nữa đâu. "

" Ôi P'Kris , nốt lần này thôi anh. Đưa hộ tụi em đi. "

" Giúp tụi em đi mà. Đưa hộ em túi quà này cho phó chủ tịch đi mà anh. "

" Đưa hộ em nữa. "

" Cả em nữa. "

" Cả cho chủ tịch nữa ạ. "

" Không được. Chủ tịch sẽ giết anh đấy. Anh ấy không cho phép nhận quà nữa đâu. Mau về đi. "

" P'Kris. "

" Không được. "

Ban nãy Prem cứ thắc mắc không biết họ tới đây để làm gì. Cậu còn tưởng đám bạn nữ đó có việc gì nên mới tụ tập lại một chỗ với nhau , nhưng hóa ra là tới đây để tặng quà ? Mà đối tượng họ muốn tặng là chủ tịch và phó chủ tịch của câu lạc bộ này ?

Xem ra chủ tịch với phó chủ tịch câu lạc bộ này có vẻ ' Hot ' quá nhỉ ?

" Yacht này , mày biết chủ tịch với phó chủ tịch câu lạc bộ này là ai không ? " Prem tò mò hỏi.

" Tao không biết. " Yacht ngây thơ lắc đầu. " Nhưng tao nghe nói hai anh ấy đẹp trai với học giỏi lắm đấy. "

" Ừm. " Prem gật gù. Nghe Yacht nói vậy làm cậu càng tò mò muốn biết hai đàn anh đó là ai. Đặc biệt là cái người được gọi là phó chủ tịch kia vì theo như cậu thấy thì các bạn nữ kia hầu như đều là mang quà tới tặng anh ta.

" Ai đăng kí với mục đích học bơi thì ở lại còn không thì mau đi về hết đi. Không có thực lực thì sớm muộn cũng bị đuổi thôi. "

Đàn anh tên Kris hét lớn khiến Yacht và Prem giật mình. Ấy vậy mà , chẳng mấy chốc người xếp hàng đăng kí đã mất đi hơn nửa.

Yacht với Prem tròn mắt nhìn nhau , chuyện gì mới xảy ra vậy ? Không chỉ họ đâu , mà đàn anh kia cũng ngơ ngác pha lẫn bất lực.

" Này , hai đứa kia. Muốn bơi thì lên đăng kí đi còn không thì đi về. "

" Dạ dạ bọn em lên đăng kí ngay đây. " Yacht nhanh nhảu đáp rồi kéo tay Prem tới bàn đăng kí.

Yacht mau chóng điền tên vào tờ đăng kí rồi len lén nhìn qua Prem để chắc chắn rằng thằng bạn cũng đã điền tên vào. Xong xuôi cậu liền kéo Prem đi vào trong như sợ thằng bạn chạy mất. Nhưng kể cả nó có muốn chạy thì . . . cũng đã muộn rồi.

Ấn tượng của Prem khi đi vào bên trong thì thấy câu lạc bộ ở đây cũng rộng , bể bơi khá to , thiết kế thì cũng giống như mấy chỗ bể bơi khác mà cậu thường thấy và nơi đây được vệ sinh khá là sạch sẽ.

" Bên này. " Yacht kéo Prem đang lơ đãng đứng vào hàng.

Vài phút sau , có bốn đàn anh đi từ trong ra - trong đó có đàn anh tên Kris ban nãy cả hai vừa gặp ở bên ngoài.

Nhưng người mà khiến Prem chú ý nhất lại chính là người đi ra sau cùng.

" P'Ohm ? "

" Ờ anh ấy chính là chủ tịch của câu lạc bộ này. " Vẻ mặt ngạc nhiên của Prem khiến Yacht bật cười.

" Rõ ràng là mày biết tại sao không nói sớm với tao ? "

" Thì tao muốn tạo bất ngờ cho mày đó. " Yacht nhún vai trả lời. Thật ra không chỉ mỗi chuyện này thôi đâu , còn một bất ngờ khác nữa kìa.

Prem gật gù , không để ý nụ cười sâu xa của Yacht , vì cậu đang mải chú ý quan sát vị chủ tịch kia. Giờ thì cậu hiểu vì sao ban nãy nhiều người muốn vào đây và tặng quà cho anh tới như vậy rồi.

Mặc dù cậu mới chỉ gặp đàn anh này có vài lần nhưng cậu khá có thiện cảm với anh , khác ngược hoàn toàn với bạn của anh ấy. Tự dưng thấy Ohm ở đây khiến cậu thấy an tâm hơn hẳn , bởi vì nếu được anh huấn luyện thì chắc khả năng bơi của cậu sẽ tiến bộ hơn nhiều.

Vậy nên cậu phải cố gắng qua được bài kiểm tra mới được. Cậu muốn trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ.

" Chào mừng mọi người đến với câu lạc bộ bơi lội. Và chúc mừng những người đang đứng ở đây đã qua được bài kiểm tra đầu tiên. "

Ohm vừa dứt lời , tất cả đàn em năm nhất liền xôn xao , ai cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên và hoang mang giống như nhau.

Thấy vậy , anh vỗ tay lớn để thu hút sự chú ý và thành công khiến mọi người im lặng. Rồi anh mới lên tiếng giải thích : " Các em đã vào được bên trong câu lạc bộ này , chính là đã qua được bài kiểm tra đầu tiên , nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Nếu muốn ở lại đây lâu dài thì phải xem thực lực của các em tới đâu nữa. Chắc mọi người cũng đã nghe qua , muốn trở thành thành viên chính thức thì phải qua được bài kiểm tra thực lực. "

Ohm dừng lại quan sát mọi người một chút rồi nói tiếp : " Nhưng các em yên tâm , anh không bắt mọi người phải kiểm tra luôn mà sẽ có thời gian cho các em tập luyện. Tập luyện tốt sẽ trở thành thành viên chính thức và có phần thưởng , còn nếu không thì sẽ bị loại khỏi câu lạc bộ. "

Ohm nghiêm nghị nói , quan sát vẻ mặt từng người một. Anh mong rằng họ sẽ không làm anh thất vọng và anh sẽ không phải loại bất kì ai.

Bởi vì . . . nếu loại hết thì năm nhất còn có ai nữa đâu.

Càng nghĩ anh càng thấy tức , rõ ràng trong tờ đăng kí đầu tiên có nhiều người tham gia tới như vậy mà giờ đây trước mặt anh chỉ còn có 12 người. Anh còn chưa kiểm tra thực lực thì đã loại hơn phân nửa rồi. Vậy nên giờ anh mới phải cho họ thêm thời gian.

" Được rồi , bây giờ phó chủ tịch sẽ phát thẻ ra vào tạm thời cho mọi người. "

Nghe tới ' phó chủ tịch ' Prem liền quay sang để xem người đó là ai - người mà cậu tò mò cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Nhưng mà . . .

Prem tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Cậu không biết mình có đang nhìn nhầm không nữa. Kia chẳng phải là tên đàn anh tóc vàng đó sao ? Đừng có nói là . . .

" Yacht , đàn anh đó sao lại ở đây ? " Prem giật giật áo thằng bạn.

" Ơ mày không nghe P'Ohm nói hả ? P'Boun chính là phó chủ tịch của câu lạc bộ này mà. "

" Chuyện này mày cũng biết đúng không ? Sao mày không nói với tao ? "

" Tại vừa rồi mày có hỏi đâu. " Yacht nhún vai trả lời , rõ ràng vừa rồi nó hỏi mỗi P'Ohm thôi chứ có hỏi về P'Boun đâu. Vậy nên đừng trách cậu nha. Cậu vô tội đó.

Prem không biết phải nói gì nữa , bây giờ cậu chỉ lo nghĩ làm cách nào để chuồn đi mà thôi. Bởi vì cậu không muốn đụng mặt với đàn anh tý nào cả.

Lý do vì sao hả ?

Vì cậu thích , vậy thôi.

Hmmm . . .

Đùa đó. Là vì cậu cảm thấy không được thoải mái lắm. Với lại cậu có linh cảm rằng nếu mình tiếp tục ở lại câu lạc bộ này thì ít nhiều cũng sẽ bị anh ta gây khó dễ cho coi. Vậy nên cứ chuồn đi là tốt nhất.

Mà cũng thuận lợi làm sao khi mà Prem đang đứng cuối hàng và cũng gần với cửa ra vào nhất. Nghĩ là làm , cậu hơi khom người xuống tính quay đầu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Nhưng . . .

. . . đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi.

Bởi vì cậu chưa kịp chạy thì đã bị người ta chặn đường mất rồi.

Là ai hả ?

Không ai khác chính là cái tên tóc vàng đó rồi.

" Làm gì vậy , nhóc ? " Prem nhìn lên anh. Khuôn mặt anh ta trông vẫn kiêu căng như vậy.

Nhóc cái đầu anh. Cậu có tên đàng hoàng mà. Warut - Prem Warut đó.

" Em . . . hơi mỏi lưng một chút. " Prem cười trừ , nhẹ nhàng viện một lý do để trả lời đàn anh.

" Ừm thẻ của mày này. "

Prem nhìn tấm thẻ trên tay đàn anh mà có chút đắn đo. Vừa mới khi nãy cậu còn rất muốn tham gia vào câu lạc bộ này , nhưng bây giờ thì . . . chẳng còn chút nhiệt huyết nào nữa cả. Vừa nhìn thấy đàn anh tóc vàng này thì cậu có cảm giác như ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình vậy , bao nhiêu sôi nổi nhiệt huyết bay hết luôn rồi.

Prem chần chừ vài giây , cậu nhận thấy Boun có vẻ mất kiên nhẫn nên đành ngậm ngùi cầm lấy tấm thẻ. " Vâng. Cảm ơn anh. "

Nhận thẻ xong , Prem lại đứng thẳng ngay ngắn với hàng ngũ. Vốn tưởng thế là xong rồi , nhưng mà không. Cái tên đàn anh này còn nán lại vài giây rồi mới bỏ đi. Nhưng trước khi đi anh ta còn nói với cậu một câu :

" Chào mừng nhé , thành viên mới. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip