Chap 6 : Tôi không phải kẻ hèn nhát !
" Chào mừng nhé , thành viên mới. "
" Ôi !!! " Prem la lên , hai tay vò vò tóc khiến mái tóc rối bời loạn xọa. Nãy giờ cậu muốn học bài nhưng lại chẳng vào đầu được chữ nào cả. Vì lời nói của tên đàn anh tóc vàng kia cứ luổn quẩn trong đầu cậu mãi thôi.
Bực bội thật đấy !
Hừm . . . Prem bặm môi rồi khoanh tay trước ngực , cậu đang nghĩ xem cậu có nên xin ra khỏi câu lạc bộ đó không đây ? Nhưng mà vừa mới vào còn chưa được 1 ngày thì lại xin ra thì cũng hơi kì nhỉ ? Và nếu P'Ohm hỏi lý do xin ra khỏi câu lạc bộ thì cậu phải trả lời như thế nào đây ?
Chẳng nhẽ lại chỉ vì không ưa phó chủ tịch nên xin ra hả ?
Không ! Chắc chắn là cậu không thể nói như vậy rồi !
Trả lời như vậy mà nhỡ đến tai đàn anh đó thì cậu chết chắc. Trông anh ta hung dữ như vậy cơ mà.
Hmm . . . Vậy phải làm sao đây ?!
Ting . . . Ting . . .
Prem cầm lấy điện thoại khi có tin nhắn tới. Là tin nhắn của Yacht.
[ P'Ohm bảo chiều mai 2 giờ tập trung ở câu lạc bộ để luyện tập. Đừng quên đấy nhé. ]
Hừm . . . Prem đọc xong cũng chẳng buồn trả lời mà vứt luôn chiếc điện thoại qua một bên. Cậu đang đau đầu không biết phải làm sao thì lại nhận được tin nhắn chết tiệt này. Cứ nghĩ tới việc mai phải đụng mặt với tên đàn anh kia càng khiến cậu thêm bực bội.
Sau đó , Prem ngả người tựa lưng ra ghế sofa và nhìn lên trần nhà. Cậu tự hỏi bản thân mình tại sao lại cảm thấy khó chịu với đàn anh kia tới như vậy , trong khi đó anh ta cũng chưa hề làm gì quá đáng với cậu cả. Thậm trí cả hai cũng chẳng tiếp xúc với nhau nhiều. Nếu nói là cậu ghim anh ta lúc ở hội chợ thì cũng không đúng cho lắm , khi đó chỉ là vô tình cậu chú ý tới anh ta mà thôi.
Nhưng mà nếu bảo là khó chịu thì cũng không hẳn. Có lẽ một phần là do linh cảm cậu mách bảo cậu không nên tiếp xúc quá gần với con người này.
Vì sao hả ?
Bởi vì nhìn sơ qua cũng thấy được rõ sự khác biệt giữa hai người. Cậu với anh ta như hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Anh ta thì khá nổi bật , à không phải nói là rất nổi bật , đi tới đâu thì được mọi người chú ý tới đó. Còn cậu chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường , rất bình thường ấy chứ. Và cậu cũng chỉ muốn yên ổn qua mấy năm đại học thôi , chứ không muốn làm tâm điểm chú ý của ai cả.
Haizz . . . Nói chung là vậy đấy. Prem chán nản thở dài , cậu tự nói với bản thân không được nghĩ tới tên đàn anh đó nữa. Rồi cậu nhìn xung quanh muốn kiếm việc gì đó để làm thay vì ngồi đây suy nghĩ linh tinh. Nhưng ngay khi nhìn qua chiếc điện thoại thì cậu lại nhớ tới tin nhắn lúc nãy của Yacht . . .
Ôi , suýt thì quên mất còn buổi luyện tập ngày mai nữa. Cậu phải làm sao đây ? Có nên đi hay không ?
Prem lại thở dài bất lực , càng cảm thấy thêm khó chịu vì không biết phải làm sao.
Cậu sẽ hèn nhát chạy trốn hay là dũng cảm đối mặt đây ?
****
" Ôi Prem , mày làm sao vậy hả ? " Prem vừa tới thì Sammy liền hỏi han khi thấy cặp mắt gấu trúc của cậu.
" Tao không sao. Tại đêm qua không ngủ được thôi. " Prem cười trừ trả lời kèm theo đó là một cái ngáp dài. Cũng do là đêm qua cậu cứ nghĩ về chuyện kia nên trằn trọc mãi không ngủ được. Vậy nên bây giờ mặt mũi cậu mới bơ phờ vậy nè. Haizz . . .
" Mày lo lắng chuyện gì hả ? " Fluke hỏi , ánh mắt lo lắng nhìn Prem.
" À thì . . . "
" Mày lo lắng vì sợ không vào được câu lạc bộ chứ gì. Yên tâm đi , có tao ở đây giúp đỡ cho mày. " Prem chưa kịp nói thì Yacht đã nhảy vào cướp lời cậu , kèm theo đó là giọng điệu vô cùng tự tin và không quên vỗ vai như muốn an ủi cậu.
" Hờ hờ cảm ơn mày. " Prem cười với nụ cười không thể nào gượng gạo hơn nữa.
Hừ lo lắng cái đầu mày ý , tao còn đang muốn ra khỏi câu lạc bộ đó đây này.
Sau đó , cũng chẳng biết thằng Yacht bị gì mà cứ nói mãi về chuyện của câu lạc bộ bơi lội. Nếu không phải giáo viên vào lớp sớm thì chắc Prem đã khâu miệng của Yacht lại luôn rồi.
Nói thật chứ chưa bao giờ Prem mong buổi học sẽ kết thúc thật muộn như ngày hôm nay.
Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực , mới đó thôi cũng đã kết thúc tiết học , cũng qua luôn giờ ăn trưa và còn khoảng nửa tiếng nữa là tới 2 giờ chiều.
" Này Prem mau đi thôi. "
" Hả ? Đi đâu ? " Prem ngơ ngác nhìn lên Yacht , rồi cậu nhìn phía đối diện đã không còn thấy Sammy và Fluke đâu nữa. " Ủa hai đứa kia . . . "
" Hai đứa nó tới câu lạc bộ nấu ăn rồi. Còn chúng ta cũng mau đi tới câu lạc bộ bơi thôi. "
Prem nghe xong thì vẫn cứ ngồi im tại chỗ , không hiểu sao cậu không muốn đứng dậy chút nào. Cứ nghĩ tới việc đụng mặt với tên đàn anh kia lại khiến cậu cảm thấy bất an sao ấy.
" Đi thôi nào. " Yacht thúc giục khiến Prem không muốn đi cũng phải đi.
Prem cũng nghĩ rồi cùng lắm thì cậu bơi tệ một chút để bị loại khỏi câu lạc bộ cũng được.
Và khi tới câu lạc bộ thì cả hai nhận ra hình như họ tới hơi sớm rồi , vì chẳng thấy bóng dáng ai ở đây cả.
" Yacht ! Prem ! " Ohm đi từ phòng thay đồ ra.
Prem với Yacht thấy đàn anh liền chấp tay chào hỏi , Ohm khẽ gật đầu rồi nói tiếp : " Bọn mày cũng vào trong thay đồ đi. "
" Vâng. "
Phòng thay đồ cũng khá rộng rãi , sạch sẽ , có nhiều tủ để đựng đồ và 8 phòng tắm. Prem lấy đồ bơi của cậu rồi đi tới trước cửa phòng thứ nhất , vừa định đi vào thì bị một lực tác động đẩy cậu qua một bên.
" Tao vào phòng này. "
" Thằng Yacht. " Prem nghiến răng , còn rõ là nhiều phòng nhưng sao nó cứ phải tranh với cậu vậy.
Sau đó Prem cũng chỉ biết thở dài bất lực rồi định đi vào phòng thay đồ bên cạnh. Nhưng khi vừa định cầm vào tay nắm cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Hiện ra trước mặt cậu là thân hình khá trắng , hơi gầy nhưng săn chắc và có vài hình xăm trên tay.
" Nhìn xong chưa ? "
Ngay khi người nọ vừa lên tiếng liền khiến Prem giật mình , lúc này cậu mới chú ý tới khuôn mặt của người kia.
Là tên đàn anh tóc vàng !
Anh ta làm gì ở đây vậy ?
À quên , anh ta là phó chủ tịch của câu lạc bộ mà.
Prem thật muốn đánh vào đầu của mình một cái , sao tự dưng cậu có thể quên mất chuyện này cơ chứ.
Mà nhìn lại thì khoảng cách giữa cậu và anh ta đang đứng khá gần nhau , chưa kể là cậu đang đứng chắn trước cửa vậy nên Prem liền lùi lại vài bước để Boun có thể bước ra. Sau đó cũng chấp tay chào đàn anh cho phải phép.
Nhưng mọi chuyện lại không như Prem nghĩ , Boun không bỏ đi mà cứ đứng đó nhìn cậu , thậm trí còn tiến lại gần cậu nữa. Anh đi tới một bước thì cậu lại lùi một bước. Đến khi lưng của Prem gần chạm phải cửa phòng phía sau thì Boun mới dừng lại.
" Tao còn đang nghĩ không biết mày có tới đây không ? Nhưng ai ngờ lại tới sớm phết nhỉ ? "
" Hôm nay luyện tập mà nên em phải tới chứ. " Prem cố gắng bình tĩnh để trả lời Boun.
" Ừm vậy mà hôm qua tao còn tưởng mày định bỏ chạy khỏi đây cơ. " Boun gật đầu , nửa đùa nửa thật nói bóng gió. Nhưng cũng trúng tim đen của ai đó rồi.
" Anh nói gì em không hiểu. " Prem gượng cười , cậu nghĩ tốt nhất là cứ giả ngu đi vậy.
" Nếu không phải thì tốt. " Boun nhún vai rồi nói tiếp. " Với lại không phải ai cũng vào được đây đâu , lát nữa cố gắng tập luyện cho tốt nhé. "
" Vâng. "
" À. " Boun định bỏ đi thì lại đột ngột qua lại nhìn Prem khiến cậu giật mình. Anh nở một nụ cười rồi hơi cúi người lại gần Prem. " Quên nói với mày , đối với tao những người chạy trốn đều là những kẻ ' hèn nhát ' và ' thua cuộc '.
Prem nghe xong , tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh và Boun dường như rất hài lòng với biểu cảm hiện giờ của cậu. Anh cười khẩy rồi bỏ đi trước để lại Prem đứng một mình ở đó.
" Vừa rồi anh ta là đang ám chỉ mình đúng không ? " Prem cắn môi , hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm.
Được rồi , nếu anh ta nghĩ cậu như vậy thì cậu sẽ chứng mình cho anh ta thấy cậu không phải người chạy trốn , cũng không phải kẻ hèn nhát và thua cuộc.
" Prem , sao mày chưa đi thay đồ vậy ? "
" Bây giờ thay đây. "
" Ơ. " Yacht ngơ ngác , không hiểu sao tự dưng Prem lại không lớn tiếng như vậy. Ai làm gì khiến nó tức giận hả ? Chẳng nhẽ là vì vừa rồi cậu tranh phòng thay đồ với nó ?
Rồi Yacht ngó nghiêng xung quanh , vừa rồi ngoài Prem ra hình như còn có ai nữa đúng không nhỉ ? Nếu không nhầm thì vừa rồi cậu còn nghe được tiếng của ai khác nữa thì phải ?
Hay là cậu nghe nhầm nhỉ ?
****
" Mau khởi động đi. Làm không kĩ là không khéo bị chuột rút đấy. " Đàn anh năm ba Kris đi xung quanh nhắc nhở.
Prem khởi động nhưng không thể tài tập trung nổi vì cậu cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Và quả thật là như vậy , ngay khi cậu quay lại nhìn về phía sau thì liền chạm phải ánh mắt của tên đàn anh tóc vàng kia.
Bụp . . .
" Oái. "
" Nhìn gì vậy hả ? Tập trung khởi động đi chứ. "
" Vâng. " Prem nhăn mặt , xoa xoa đầu.
Chết tiệt ! Tại anh ta mà cậu bị đánh oan.
" Được rồi. Bây giờ đứng thành hai hàng đi. Mọi người ở đây thì đều biết bơi hết rồi nên bây giờ sẽ bơi thử trước để xem tốc độ của mỗi người như thế nào. " Boun đi xuống , mọi người nghe anh nói xong cũng vội xếp thành hai hàng.
" Để xem nào. " Boun nhìn một lượt , rồi ánh mắt dừng lại ở Prem - cậu nhóc đó đang nhìn anh với ánh mắt không hài lòng chút nào. Chắc vẫn đang bất mãn vì vừa rồi bị đánh đây mà.
Prem nheo mắt nhìn chằm chằm vào Boun , cậu biết anh ta cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của cậu. Vậy nên cậu càng nhìn anh. Cùng lắm thì anh ta chắc sẽ cho cậu bơi thử trước cho xem. Nhưng từ bé Prem đã được đi học bơi nên cậu cũng chẳng sợ. Bơi trước thì bơi trước thôi , đằng nào mà chả phải xuống nước.
" Hàng bên này ra bơi thử trước đi. " Boun chỉ vào hàng phía bên phải.
Prem nhìn anh có chút ngạc nhiên , tưởng rằng anh sẽ bắt hàng cậu đang đứng bơi trước cơ.
" Cố lên. " Prem nói nhỏ cổ vũ cho Yacht. Yacht gật đầu rồi đi tới chỗ bục xuất phát.
Sau đó , Prem cùng với những người khác đứng về một góc để xem những người kia bơi trước , còn Boun với Ohm thì lên phía khán đài để tiện quan sát. Ngay khi đếm lùi đến số 1 thì tất cả đều từ bục nhảy xuất phát nhảy xuống hồ bơi. Trong 6 người thì có 2 người bơi vượt trội hơn hẳn , họ bơi khá nhanh và cũng là những người tới đích đầu tiên. Còn Yacht thì về thứ 3.
Sau khi tất cả đều bơi đến đích thì tới lượt những người còn lại. Prem hít thở một hơi thật sâu , tự dặn lòng mình cũng phải cố gắng hết sức.
" Cố lên nhé. " Lần này đến lượt Yacht cổ vũ cho Prem.
3
2
1
Prem nhảy xuống hồ bơi , ngay lập tức có thể cảm nhận được dòng nước mát lạnh. Những suy nghĩ ngày hôm qua của cậu dường như tan biến theo dòng nước , bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ làm sao mà bơi tốt và tới đích nhanh nhất có thể. Cậu cũng đã nghĩ kĩ rồi cậu nhất định phải ở lại câu lạc bộ này , cậu sẽ không trốn chạy nữa. Vốn dĩ cậu cũng rất thích bơi lội , chẳng nhẽ vì đàn anh đáng ghét kia mà bỏ lỡ sở thích của mình hay sao.
Với lại cậu cũng muốn chứng minh cho anh ta thấy cậu không hề kém cỏi hay hèn nhát như anh ta nghĩ.
" Thằng nhóc đó bơi cũng khá đấy. " Ohm ở trên đứng quan sát rồi nói với Boun. Fluke có nhờ anh để ý Prem và ban đầu anh còn lo không biết cậu nhóc đó có bơi được không. Nhưng xem ra anh lo lắng thừa rồi.
" Ừm. " Boun chỉ gật đầu nhẹ mà không nói gì. Ngay chính anh cũng đang cảm thấy ngạc nhiên , tên nhóc ngơ ngơ kia nhìn vậy mà bơi cũng được phết. Thậm trí là còn tốt hơn anh nghĩ.
Anh nhớ là hôm qua anh để ý thấy cậu ta như kiểu muốn trốn chạy khỏi đây , vậy mà hôm nay lại thể hiện tốt vậy nhỉ. Lẽ nào là vì câu trêu đùa ban nãy của anh sao ?
Mà anh cũng thắc mắc tại sao tên nhóc đó lại muốn trốn chạy khỏi đây ? Chẳng nhẽ là vì anh hả ? Nhưng anh đã làm gì với cậu ta đâu ?
Hoặc nói đúng hơn là ngay từ đầu thằng nhóc đó đã có vẻ không ưa anh rồi nên chắc không muốn đụng mặt thường xuyên với anh đây mà.
Nhưng mà cũng chẳng sao cả , sau này còn phải chạm mặt nhau dài dài. Cho dù thằng nhóc đó có không ưa anh thật thì muốn chạy cũng chẳng thoát khỏi anh được đâu.
Prem ở phía dưới cũng vừa mới hoàn thành phần bơi của mình. Cậu leo lên bờ rồi đi tới chỗ Yacht.
" Khăn này. "
" Cảm ơn. "
" Lúc đầu thấy mày khá là lo lắng , tao còn tưởng do mày bơi kém. Ai mà ngờ lại bơi tốt tới như vậy. Còn tốt hơn cả tao nữa kìa. " Yacht nói , có khi người nên lo lắng bây giờ là cậu thì đúng hơn. Nói vậy thôi chứ cậu đây cũng có người chống lưng rồi =))). Prem thì chỉ cười trừ , cái mà cậu lo là chuyện khác kia kìa.
Rồi Yacht nói nhỏ với Prem : " Mà tao cũng chắc chắn chúng ta sẽ không bị loại đâu. "
" Ừm. " Prem gật đầu rồi nhìn lên phía khán đài - chỗ Boun với Ohm đang đứng. Và đàn anh đó cũng đang nhìn cậu , hai ánh mắt chạm phải nhau. Không hiểu sao Prem lại cảm thấy ánh mắt anh ta như đang muốn khiêu khích cậu.
Nếu vậy thì cậu càng phải ở lại đây , để cho anh ta thấy năng lực của cậu. Và Prem Warut - cậu đây , không phải là kẻ hèn nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip