Chương 28: Thanh Tẩy Sát Ý ( 1 )
Sau trận chiến, họ lặng lẽ trở về văn phòng.
Suốt cả quãng đường dài, không một lời được thốt ra.
Không ai nhắc đến những gì đã xảy ra.
Không ai đủ can đảm mở miệng nhắc đến hai chữ “giới luật”.
Cũng chẳng có một lời an ủi nào được nói ra.
Vết thương trên lưng Prem lúc này cũng đã được xử lý cẩn thận.
Mùi sát trùng thoang thoảng lan trong không khí, se sắt và lạnh lẽo.
Lớp thuốc mỡ mát rượi thấm vào từng vết rách, khiến da cậu khẽ run lên.
Tấm băng trắng tinh được quấn gọn gàng, từng vòng vừa khít, như muốn che giấu mọi tàn tích còn sót lại sau trận chiến.
Nhưng có những thứ, không loại thuốc nào chữa nổi.
Và cũng chẳng có băng gạc nào giấu được ánh nhìn âm ấm nơi đáy mắt Boun – nơi từng vệt máu ấy vẫn đang âm thầm in hằn.
Khi cánh cửa quen thuộc mở ra, ánh đèn mờ nhòe quét qua từng đồ vật như thể muốn khẳng định: nơi này vẫn y nguyên như cũ.
Chỉ có hai người là không còn như trước.
Một người im lặng đến lạnh lẽo.
Một người đau đến nát lòng.
Không ai nói.
Không ai hỏi.
Và cũng không ai dám nhìn vào mắt đối phương.
Bởi vì họ đều biết từ khoảnh khắc sát khí bùng lên giữa trận pháp ấy… đã có điều gì đó vỡ vụn.
Boun bỏ áo khoác, ngồi phịch xuống ghế dài sát cửa sổ. Ánh mắt anh vô hồn, nhìn xuyên qua những song gỗ khắc bùa, xuyên qua bóng cây ngoài ngõ, như đang cố níu lại một điều gì vừa vuột khỏi tay.
Prem đứng im nơi ngưỡng cửa một lúc lâu, rồi lặng lẽ rót nước đặt lên bàn.
Chỉ âm thầm quay đi, bước vào gian trong.
Prem vẫn thức dậy mỗi sáng, dù trán vẫn âm ấm sốt, đôi chân còn loạng choạng chưa vững. Cậu lặng lẽ đun thuốc, căn đúng từng liều, rót ra chén sành cũ, rồi đặt trước cửa phòng Boun.
Rồi cậu quay về phòng mình, đứng trước gương, tháo băng ở lưng bằng những ngón tay run rẩy. Mỗi lần chạm vào lớp thịt sưng tấy là một lần môi cậu mím chặt, vai khẽ co lại, nhưng vẫn không phát ra tiếng Rên nào.
Lớp gạc thấm máu, nhưng Prem chỉ lặng lẽ quấn lại lớp băng mới. Vụng về. Vội vã. Tay run lên vì sốt chưa dứt.
Chiều xuống. Cậu lại ngồi ở hiên nhà nơi có thể nhìn thấy bóng lưng Boun rõ nhất.
Cậu nhìn anh. Nhìn bóng lưng từng che chắn cho mình khỏi bao nhiêu oán khí Và sát ý. Giờ lại gầy gò, cô độc, và trống rỗng đến lạ thường.
Ánh mắt anh trống rỗng, Như thể phần hồn anh đã bị bỏ lại giữa trận đồ đêm ấy — mãi mãi không tìm được đường quay về. Những ký ức máu tanh và tiếng gào xé rách bầu không khí… vẫn chưa chịu buông tha.
Prem không gọi. Cũng không hỏi.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, giữ một khoảng cách đủ gần để nếu Boun ngã quỵ, cậu có thể vươn tay đỡ lấy nhưng cũng đủ xa để không khiến anh cảm thấy bị áp lực, hay thương hại.
Và giữa cơn mê sốt quay cuồng khi trời ngả sang đêm, khi cơn đau trên lưng trở nên bỏng rát đến độ mỗi nhịp thở cũng thành cực hình Prem vẫn nghe rõ một câu vang lên từ sâu trong lòng mình.
Giọng nói ấy không lớn. Nhưng nó mạnh mẽ và chân thành hơn bất cứ lời thề nào:
"Dù anh có ra sao... em vẫn luôn ở đây, bên anh."
Dù anh không còn là Dẫn Hồn Sư.
Dù anh đã phá giới.
Dù cả thế gian quay lưng với anh.
Cậu vẫn ở đây, là điểm tựa cuối cùng, là nơi gọi tên anh giữa màn đêm thăm thẳm không ánh sáng.
Những ngày sau đó, mọi thứ chìm vào một sự im lặng đến nghẹt thở.
Chỉ còn lại khoảng lặng kéo dài, đặc quánh như màn sương mù xám xịt bủa vây lấy căn phòng và cả con người trong đó.
Boun không nói gì. Không một lời. Dù Prem ở ngay bên cạnh, lặng lẽ bên anh mỗi ngày, thì sự im lặng ấy vẫn lạnh lẽo đến mức khiến tim người ta đau nhói.
Như thể giữa họ đang bị chia cắt bởi một bức tường vô hình dày đặc, tăm tối, và không thể xuyên thủng.
Anh ngủ rất ít. Hoặc đúng hơn là gần như không ngủ. Chỉ thỉnh thoảng gục xuống bàn, thiếp đi vài phút, rồi lại choàng tỉnh như vừa từ cơn ác mộng dày vò trở về.
Có lần Prem giật mình tỉnh giấc giữa đêm, quay sang đã thấy anh ngồi co ro bên góc tường, hai tay ôm đầu, mắt mở to vô hồn, như đang cố trốn tránh điều gì đó chỉ mình anh mới thấy.
Boun ăn uống qua quýt nếu có thể gọi đó là ăn. Prem nấu gì, dọn gì, anh cũng không màng đụng đến. Cháo để lâu nguội lạnh, Prem phải cầm muỗng đút từng chút một, nhưng Boun chỉ nuốt vì bị ép, chứ ánh mắt vẫn trống rỗng như thể cơ thể kia chỉ là cái vỏ rỗng đang cố duy trì một thói quen sống vô nghĩa.
Không tiếng chuông mõ gõ đều đặn mỗi sáng.
Không mùi nhang trầm ấm áp luẩn quẩn trong không khí.
Không còn giọng niệm chú khe khẽ vang lên giữa đêm khuya thứ âm thanh từng khiến không gian trở nên thanh tịnh, giờ cũng biến mất như Chưa từng tồn tại.
Không chạm đến bất kỳ lá bùa nào, kể cả lá bùa hộ mệnh từng luôn nằm trong túi áo ngực như một phần da thịt.
Tủ pháp khí đóng bụi, bề mặt phủ một lớp mờ mịt như chưa từng có ai chạm vào trong nhiều ngày.
Bút lông khô cứng. Mực tà đã cạn. Bộ pháp phục xếp gọn từ trận chiến hôm đó vẫn nằm nguyên trong ngăn tủ, chưa từng được giặt, nhuốm máu và bụi tro.
Chiếc mõ pháp khí gắn bó với anh từ những ngày đầu tiên bước vào con đường dẫn linh bị vứt lăn lóc dưới chân bàn, lạnh lẽo và cô đơn.
Căn phòng từng mang hơi thở sống động của linh lực, của tín niệm, của ánh sáng và trật tự tâm linh, giờ phủ đầy bóng tối và sự lặng lẽ đè nén.
Mùi thuốc sát trùng lạnh tanh từ vết thương Prem, hoà với hương máu khô còn sót lại, thoang thoảng trong không khí như một lời nhắc nhở rằng có điều gì đó đã chết từ khoảnh khắc hôm ấy.
Hơi ẩm của những cơn mưa đêm ngấm qua tường, len lỏi trong từng kẽ nứt, khiến mọi thứ trong phòng trở nên lạnh lẽo, cũ kỹ, và xa lạ.
Và Boun — người từng mạnh mẽ, từng đứng giữa ranh giới âm dương để kéo linh hồn người khác khỏi hố đen tuyệt vọng — giờ lại là kẻ đang từ từ trượt xuống vực sâu của chính mình.
Prem từng thấy anh đứng lặng rất lâu trong căn phòng thờ — nơi hương trầm chưa bao giờ dứt.
Trước mặt Boun là bàn thờ Dẫn Hồn. Một bát nhang lớn nằm chính giữa, khói nghi ngút che mờ bài vị khắc tên tổ sư. Hai tượng Hắc Bạch Vô Thường bằng gỗ đặt hai bên, ánh nến leo lét soi lên gương mặt lạnh lùng. Một chén nước trong, vài đồng tiền lẻ và nắm gạo rải rác đặt ở góc Trái, dành cho những linh hồn không nơi nương tựa. Bên góc phải là chiếc mõ cũ, đã sứt cạnh, bên cạnh là sợi chỉ trấn tà vẫn còn vương máu trận chiến trước.
Boun đứng đó, mắt đỏ hoe, tay siết chặt bên sườn, môi mím lại như đang nuốt vào một nỗi gì đó sâu thẳm.
Prem không lên tiếng. Cậu chỉ lặng lẽ rót một chén trà, đặt phía sau lưng anh, rồi xoay người bước đi.
Vì Prem hiểu có những vết thương, dù là kẻ dẫn hồn đi cứu người khác… cũng phải tự mình cứu lấy bản thân trước tiên.
Sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Đêm nào Boun cũng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Ánh mắt Boun hoảng loạn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Prem biết anh không thật sự ở đây. Anh vẫn còn mắc kẹt ở nơi tối tăm kia, giữa những sát khí chưa tan, giữa tiếng khóc chưa yên, giữa cái khoảnh khắc mà anh buộc phải ra tay, và sau đó... không thể quay đầu lại.
Prem không ôm lấy anh, cũng không vỗ về bằng những lời dỗ dành.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở mép giường, tay nắm lấy tay anh dịu dàng, bền bỉ.
Không một Lời. Không một tiếng thở dài.
Chỉ là… một sự hiện diện vững chãi đến mức không gì có thể thay thế.
Đôi khi, trong cơn mê, Boun khẽ lẩm bẩm những lời không dành cho ai ngoài chính mình.
“Lẽ ra… người gục xuống phải là anh…”
“Anh xin lỗi…”
“Đừng nhìn anh như vậy nữa, Prem… xin em…”
Giọng anh nghèn nghẹn, vỡ vụn, như thể đang van xin một bóng hình nào đó chỉ có thể thấy trong mộng.
Prem không khóc. Dù tim cậu thắt lại từng cơn, đau đến nghẹt thở.
Cậu chỉ kéo nhẹ chăn lên, lau mồ hôi ướt trán anh bằng góc vải mềm, động tác cẩn thận như sợ chạm vào một vết thương chưa lành.
Rồi ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh ngủ. Không rời mắt. Không chợp mắt. Không than phiền.
Đêm dài, nhưng Prem vẫn ngồi đó thức đến khi tia sáng đầu tiên rón rén lọt qua song cửa.
Prem bắt đầu viết lại bùa thanh tẩy.
Không phải để trừng phạt anh. Không phải vì giận, hay vì thất vọng.
Mà là để kéo linh hồn anh trở về trước khi sát ý giết chết phần người cuối cùng còn sót lại trong anh. Trước khi ánh mắt ấy không còn mang chút ấm áp nào của Boun mà cậu từng biết, từng yêu.
Những đường bút đầu tiên run rẩy. Mực tà thấm vào giấy vàng, loang ra theo từng hơi thở nghẹn lại trong ngực Prem. CẬu đã từng viết bùa này cho vô số linh hồn lạc lối thanh tẩy, hóa giải, dẫn họ trở lại. Nhưng chưa lần nào bàn tay lại nặng nề đến vậy.
Vì lần này, người bị thanh tẩy… là Boun. Là người mà cậu yêu. Là người từng che chắn cả thế giới cho cậu.
Prem không biết sau lễ thanh tẩy, anh còn có thể đứng dậy được không. Không biết sau tất cả, Boun sẽ chọn tiếp tục làm một Dẫn Hồn Sư hay rời khỏi con đường này mãi mãi, mang theo những vết thương không ai nhìn thấy, không ai hiểu được.
Cậu cũng không dám chắc… sau khi tất cả kết thúc, Boun còn là Boun nữa không.
Nhưng cậu vẫn phải làm. Không thể chần chừ thêm. Vì nếu để anh tiếp tục như thế này thì rất có thể bị sát ý nuốt chửng từng ngày, bị những bóng ma quá khứ xé nát lý trí thì đến một lúc nào đó, cậu sẽ mất anh. Không phải trong một trận chiến, không phải trong một nghi lễ… mà là mất hoàn toàn.
Mất Boun, người từng vì cậu mà không ngần ngại phá giới. Người đã chấp nhận trả giá bằng cả tâm hồn, chỉ để bảo vệ một mình cậu.
Prem cúi đầu, thở dài thật khẽ. Từng nét bùa cuối cùng được hoàn tất dưới ánh nến leo lét. Chén nước thanh chú đặt bên cạnh, lạnh buốt. Mùi chu sa ngai ngái lan ra trong không khí nồng đến mức khiến mắt cay xè.
Ngoài cửa, gió thổi nhẹ. Còn trong lòng Prem… là một khoảng lặng mênh mông.
Không có đúng sai tuyệt đối. Chỉ có lựa chọn. Và cậu… đã chọn cứu lấy anh bằng tất cả những gì mình có.
Ba ngày sau. Đêm trăng lạnh đến buốt da.
Pháp đàn được dựng sau nhà, ngay nơi mảnh sân đất trống vốn dùng để phơi tro linh. Không gian lặng như tờ. Ánh trăng trắng bệch soi rõ từng đường nét chú pháp, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo đến gai người.
Prem quỳ giữa nền đất đã được thanh tẩy bằng tro linh. Trước mặt cậu là một vòng pháp đạo lớn, được vẽ cẩn thận bằng hỗn hợp bạch sa, tro dẫn hồn… và máu tươi của chính cậu. Mỗi đường nét đều tỏa ra thứ khí tức âm u, run rẩy như đang sống — như biết rõ sứ mệnh của nó là gì.
Từng nét vẽ, từng vòng kết giới đều tuân theo một cổ chú đã lâu không còn được truyền dạy một pháp môn bị liệt vào hàng cấm kỵ vì độ tàn khốc và rủi ro cao đến nghẹt thở.
Thanh Tẩy Sát Ý — dẫn tâm người quay về chính đạo.
Khác với những bùa trấn thường dùng để xua sát khí hoặc dập tắt dục niệm, pháp chú này không tẩy rửa… mà lôi thẳng linh hồn người bị thanh tẩy ra khỏi vực tối. Ép họ đối mặt với bản ngã méo mó, với phần tâm niệm đã lệch khỏi lẽ đạo ban đầu. Ép họ phải lựa chọn: quay về... hoặc tan biến.
Và nếu thất bại người ấy sẽ bị chính pháp lực trong vòng dẫn xé nát. Không để lại thi thể. Không để lại hồn vía. Chỉ còn là một khoảng trống. Vĩnh viễn không siêu sinh.
Prem biết điều đó. Biết rõ từng hậu quả. Biết rõ mình đang đặt cược sinh mệnh của người mình yêu vào một nghi thức tàn khốc không khoan nhượng.
Nhưng cậu vẫn làm.
Vì nếu không, thứ bị xé nát… sẽ là linh hồn của Boun theo một cách còn khủng khiếp hơn.
Boun bước tới.
Từng bước chân chậm rãi, nện xuống nền đất như khắc vào từng nhịp thở.
Ánh mắt anh rối ren là đau đớn, là giằng xé, là những mảnh cảm xúc chẳng thể gọi thành tên.
Không có ràng buộc nào bắt anh phải làm điều này. Cũng chẳng có thế lực nào dẫn dắt anh vào trận pháp ấy.
Chính anh bằng phần lý trí còn sót lại, và tình yêu chưa kịp lụi tàn đã tự nguyện bước vào.
Không phải vì nghĩa vụ.
Không phải vì đạo pháp.
Không phải vì bản thân.
Mà là vì một người.
Bởi vì bà ngày trước Prem đã nhìn anh, bằng đôi mắt hoe đỏ, ngân ngấn nước, nghẹn giọng thốt lên:
“Nếu anh còn yêu em… thì xin hãy để em cứu anh.”
Một câu nói ngỡ mềm yếu lại như nhát dao cắt phăng sợi xích của định mệnh. Không phải cầu xin cũng không phải níu kéo. Chỉ là một lời thỉnh nguyện, thẳng thắn đến tàn nhẫn.
Boun không đáp. Anh chỉ nhìn Prem thật lâu như muốn ghi nhớ lấy hình bóng ấy, trước khi bước vào một trận pháp, vì rất có thể không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip