Chương 34: Nếu Yêu Là Sai? ( 1 )
Bangkok mưa.
Cơn mưa mùa hạ trút xuống thành phố như trút giận, từng hạt nặng nề nện vào mái tôn ọp ẹp của khu chung cư cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa lòng Bangkok sầm uất.
Gió rít qua hành lang dài, len lỏi qua những khe cửa, mang theo hơi nước và cái lạnh buốt đến tận xương.
Căn hộ số 1003 – từ lâu đã không còn ánh đèn.
Ban đầu là sự im lặng lạ thường. Rồi mùi ẩm mốc, mùi tanh thoảng qua khe cửa mỗi lần gió lùa.
Người hàng xóm cuối cùng cũng đánh liều gọi bảo vệ, giọng run run nhưng chắc nịch:
"Tôi nghe mùi lạ mấy hôm rồi… Có chuyện gì đó không ổn trong căn phòng đó!"
Chiếc ổ khóa bị phá tung.
Một tiếng rắc vang lên.
Cánh cửa bật mở.
Ngay lập tức, mùi hôi thối nồng nặc như từ cõi chết ập thẳng vào mặt họ. Một luồng lạnh buốt vô hình len qua từng kẽ tay, siết chặt lấy cổ họng.
Và rồi.
Không ai lên tiếng.
Chỉ còn tiếng thở gấp và sự chết chóc bủa vây khắp căn phòng tối om.
Căn phòng tối đen như mực. Không tiếng tivi, không tiếng quạt máy, không một âm thanh nào cho thấy nơi đây từng có người sinh sống.
Không khí ngột ngạt, lạnh lẽo lạ thường, như thể chỉ cần thở mạnh một cái cũng sẽ đánh thức điều gì đó rất cũ kỹ và đáng sợ. Những mảng tường ố vàng, nứt nẻ, loang lổ như vết tích của những tháng ngày bị bỏ quên. Dưới nền nhà, từng vệt bụi phủ dày, im lìm đến rợn người.
Điều đáng sợ nhất là: Trên chiếc giường cũ giữa phòng, hai thi nam thể nằm sát bên nhau ôm chặt, bất động, như thể khoảnh khắc cuối cùng trong đời họ là một cái ôm không muốn rời. Một cái ôm vĩnh viễn, lạnh ngắt, cứng đờ và đầy máu.
Giữa những vệt máu đỏ sẫm và làn da trắng bệch, một sợi chỉ đỏ mảnh mai hiện lên rõ rệt, nối liền cổ tay trái của cậu với cổ tay phải của hắn. Không siết chặt đến rướm máu, chỉ vừa đủ để hai bàn tay vẫn giữ lấy nhau trong cái lạnh đến rợn người của cái chết.
Một sợi chỉ đỏ không dùng để băng bó, không dùng để cứu vãn điều gì, chỉ để nhắc nhở: họ từng hứa sẽ mãi mãi không rời nhau.
Dù là sống… hay là chết.
Dù tan xác giữa trăm nghìn kiếp nạn, sợi chỉ ấy sẽ là tín vật, là dấu hiệu để nếu có kiếp sau, họ vẫn nhận ra nhau giữa biển người.
Vết cắt sâu hoắm ở cổ tay cả hai vẫn còn đẫm máu, đỏ sẫm và trơ trọi giữa nền drap trắng đã thấm loang. Máu chảy tràn, nhuộm ướt hết góc giường, tạo thành những vệt loang lổ, méo mó như những cánh hoa đang mục rữa trong cơn mưa cuối mùa.
Một bên giường đã lạnh ngắt hoàn toàn, nhưng bên còn lại vẫn vương chút ấm có lẽ ai đó trong hai người đã do dự, đã ngập ngừng buông tay, đã cố sống thêm một chút… chỉ để chắc chắn rằng người kia không còn cô đơn. Rồi mới yên tâm theo sau.
Chẳng ai biết ai là người đầu tiên cột sợi chỉ ấy.
Cũng chẳng ai rõ lời thề ấy được nói ra vào lúc nào.
Chỉ biết rằng, trong căn phòng nhỏ ngập mùi máu và sự chết, giữa những lặng câm không ai dám phá vỡ, sợi chỉ đỏ ấy là thứ duy nhất còn giữ lại được một chút ấm áp cuối cùng như một lời hẹn chưa bao giờ tan biến.
Có lẽ, họ không chọn cái chết vì tuyệt vọng.
Mà vì Tin rằng, chỉ khi đi qua cái chết, họ mới có thể sống cạnh nhau trọn vẹn không bị chia cắt, không phải sợ hãi, không cần giấu giếm thêm lần nào nữa.
Gần đó, một tờ giấy thấm ướt nước mưa và máu, chữ ngoằn ngoèo run rẩy, như viết bằng cả nỗi tuyệt vọng cuối cùng:
=> “Tụi em đã cố rồi… thật sự cố gắng từng ngày để sống cho đàng hoàng, cho tử tế, cho ra hình ra dạng một con người. Tụi em chưa từng cướp giật, chưa từng làm hại ai, chưa từng chen ngang đời ai, càng chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội ai.
Nhưng tụi em mệt. Mệt đến kiệt quệ. Mệt vì sống mà cứ phải khom lưng giải thích rằng tình yêu của mình không dơ bẩn. Mệt vì ngày qua ngày bị ép phải chứng minh mình cŨng là… con người.
Tụi em yêu nhau là sai sao? Chỉ vì yêu người cùng giới mà bị gọi là bệnh hoạn, là ô uế, là rác rưởi làm xã hội băng hoại. Không ai nhìn tụi em như hai trái tim biết yêu, biết đau. Người ta chỉ nhìn tụi em như hai con quái vật lạc loài.
Bạn bè từng thân cũng lặng lẽ bước lùi. Người thân thì quay mặt. Mẹ em khóc đến cạn nước mắt vì xấu hổ. Ba thì nhìn em như một vết nhơ, bảo: ‘Thà mày chết đi cho tao đỡ nhục mặt với thiên hạ.
Người ta bảo yêu là tự do. Nhưng yêu như tụi em thì bị rút phép làm người.
Tụi em không muốn chết đâu. Tụi em từng ao ước sống một đời thật dài, tay trong tay nhau, dựng một căn nhà nhỏ, nuôi vài con chó, sống bình thường như bao cặp đôi khác. Nhưng xã hội này đâu cho tụi em cái quyền đó. Họ tước đoạt tất cả, rồi còn bảo tụi em là thứ đáng ghê tởm.
Nếu cuộc đời chỉ cho tụi em hai lựa chọn:
Một là sống: để bị khinh bỉ, bị xua đuổi, bị giẫm đạp từng ngày.
Hai là chết: để được yên bình trong vòng tay nhau…
Thì thôi… tụi em xin chọn cái chết.
Vì ở đó, tụi em không cần phải cúi đầu. Không còn bị gọi là ‘đồ lệch lạc’. Không còn bị ép tách rời nhau ra vì hai chữ ‘đúng sai’. Ở đó, tụi em không còn là lỗi lầm của ai cả.
Tụi em chỉ là… hai con người đã từng yêu nhau đến tận cùng. Và chỉ muốn được yên nghỉ… bên nhau, thế thôi.
Tụi con xin lỗi ba mẹ.
Vì không thể sống theo cách mà ba mẹ mong muốn.
Tụi con đã thử… đã rất cố để trở thành người ‘bình thường’. Nhưng càng cố, tụi con càng lạc lõng, càng đau đớn.
Tụi con không muốn làm ba mẹ buồn, càng không muốn trở thành nỗi xấu hổ trong mắt mọi người.
Nhưng tụi con cũng không thể sống một cuộc đời dối trá.
Xin lỗi… vì đã chọn cách rời đi.
Chỉ là… ở một thế giới khác, tụi con mong mình được sống như hai con người bình thường yêu nhau.
Không ai khinh ghét. Không ai sỉ vả. Không ai bắt phải chia xa.”
Bức thư khép lại bằng hai cái tên xiêu vẹo, như thể tay người viết đã run đến không thể cầm bút vững vàng.
Anh thử viết lại cho hợp lý và mượt hơn giữa hai đoạn, vừa giữ không khí bi thương, vừa chuyển tự nhiên sang phần giới thiệu nhân vật nhé:
Mưa vẫn rơi.
Từng giọt xuyên qua khung cửa sổ vỡ, rơi xuống nền nhà lặng ngắt, như lời tiễn biệt cuối cùng của thế giới mà họ đã không thể nào thuộc về. Nhưng giữa màn mưa ấy, vẫn còn đó những hồi ức không thể xóa nhòa về hai con người đã từng gặp nhau, từng nắm lấy tay nhau và tin rằng mình có thể cùng nhau bước tiếp.
Phai (ไผ่) – 19 tuổi – lớp trưởng một trường cấp ba nổi tiếng, hiền lành, học giỏi, từng đại diện trường thi hùng biện.
Mhin (หมิ่น) – 20 tuổi – sinh viên năm nhất ngành diễn xuất, hoạt bát, đầy mộng mơ, làm thêm ở một quán cà phê để phụ mẹ trả nợ.
Họ gặp nhau trong một buổi hoạt động xã hội, rồi tình cảm lớn dần từ những mẩu giấy nhắn, ánh nhìn lén, và những buổi đứng mưa chỉ để được che chung ô.
Phai từng viết trong nhật ký, nét chữ run run như dồn hết cả trái tim vào từng dòng mực:
“Yêu Mhin là lần đầu tiên em thấy mình được sống đúng nghĩa. Như thể cả thế giới này bỗng sáng lên chỉ vì có anh ở đó, mỉm cười nhìn em.”
Đó không chỉ là một lời thú nhận, mà còn là sự thật giản đơn nhất, thiêng liêng nhất của tuổi trẻ nơi một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến người ta tin rằng mình có thể đi qua mọi giông bão.
Một buổi chiều, diễn đàn trường trung học bất ngờ bùng nổ khi có kẻ tung đoạn clip quay lén: Phai học sinh lớp 12 đang ôm chặt lấy một chàng trai lạ mặt trong nhà vệ sinh trường.
Gương mặt trong clip không quá rõ, nhưng ai quen Phai đều dễ dàng nhận ra. Còn người còn lại, qua đồng phục và dáng vẻ, không phải học sinh của trường, mà là sinh viên đại học đến đón Phai.
Người đăng vốn là bạn cùng lớp Phai còn thêm dầu vào lửa bằng dòng caption mỉa mai:
“Nam với nam mà yêu nhau? Không bệnh thì là gì?”
Chỉ trong vài giờ, đoạn clip đã bị chia sẻ hàng nghìn lượt, tràn ngập khắp các nhóm chat của học sinh lẫn phụ huynh. Những lời dè bỉu, sỉ nhục, ánh mắt soi mói cùng tin đồn độc ác đồng loạt dội xuống, khiến bầu không khí trong trường trở nên nặng nề, như có một vết nhơ khó lòng gột rửa.
Bên dưới video, những bình luận ùn ùn xuất hiện, tàn nhẫn đến mức đọc lên thôi cũng thấy nghẹt thở.
Chúng không phải chỉ là vài câu chữ, mà như hàng nghìn lưỡi dao bén nhọn, đồng loạt cắm xuống, xé toang từng mảnh tự tôn nhỏ nhoi còn sót lại:
“Buồn nôn quá trời.”
“Đồng tính thì chết sớm cho rồi, đừng làm ô uế giống nòi.”
“Thế hệ trẻ bây giờ toàn bệnh hoạn.”
“Cha mẹ mà sinh ra đứa như vậy thì chỉ còn nước treo cổ tự vẫn.”
“Đồ lẩu gà.” — cái từ lóng tưởng chừng vô hại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lại nặng nề như lời nguyền nguyền rủa cả cuộc đời.
Mỗi dòng chữ hiện lên chẳng khác gì một bản án tử, dồn Phai và Mhin vào góc tối không lối thoát, nơi mọi ánh mắt, mọi tiếng xì xào đều hóa thành chiếc dây thòng lọng treo sẵn trên đầu họ.
Thông báo đình chỉ học đến với Phai như một nhát dao chém xuống giữa ban ngày.
“Tạm thời nghỉ học vô thời hạn để ổn định tình hình.”
Chỉ một dòng chữ khô khốc đã đủ tước đi cả tương lai, đóng sập mọi cánh cửa trước mắt cậu. Không một lời giải thích, không một cơ hội biện minh.
Trong sân trường, những gương mặt từng quen biết đồng loạt quay đi. Bạn bè lảng tránh, lướt ngang qua như thể sự tồn tại của Phai là một vết nhơ cần quên lãng. Có đứa khúc khích cười, thì thầm sau lưng; có đứa gấp gáp cất điện thoại vào túi, sợ ánh mắt người khác bắt gặp cảnh nó đứng gần cậu. Mỗi bước chân Phai đi qua hành lang đều như rơi xuống vực, tiếng xì xào bám lấy cậu như những móng vuốt lạnh lẽo.
Thầy cô cũng im lặng. Sự im lặng ấy nặng trĩu như bức tường xi măng vô hình, ngăn cách y khỏi mọi hy vọng. Không một ai chìa tay ra, không một câu nói bảo vệ. Ánh mắt họ hờ hững, thậm chí né tránh, như thể việc nhìn thấy y thôi cũng là sai lầm. Chính sự thờ ơ ấy mới tàn nhẫn nhất nó chứng minh rằng ngay cả những người lớn, những “người dạy dỗ”, cũng chọn quay lưng để mặc y bị đẩy xuống đáy.
Khi trở về nhà, Phai còn phải đối diện với nỗi đau khắc nghiệt hơn.
Mẹ y khóc đến sưng đỏ đôi mắt, lời lẽ lặp đi lặp lại như kim châm: “Sao con lại làm vậy với ba mẹ? Người ta ngoài kia đang cười vào mặt gia đình mình đấy, con có biết không?”
Cha thì chẳng thốt một lời, nhưng sự im lặng của ông nặng như núi đè. Điếu thuốc kẹp trong tay run run, khói cay xộc thẳng vào mắt Phai, mù mịt và nghẹt thở. Ông tránh ánh nhìn của con trai, như thể trong mắt ông, Phai đã là một kẻ xa lạ.
Bữa cơm tối vốn là nơi duy nhất còn chút hơi ấm, nay lạnh ngắt. Chẳng ai nói gì, tiếng muỗng chạm vào chén vang khô khốc, từng nhát một như cắt rời sợi dây gắn kết cuối cùng trong gia đình.
Xã hội ngoài kia cũng không cho Phai cơ hội ngẩng đầu. Clip bị chia sẻ lên cả nhóm phụ huynh, thậm chí lan đến tai hàng xóm. Những lời xì xào rình rập ngoài cổng: “Con trai nhà đó bị bệnh đấy.” “Gia đình nuôi con không biết dạy, để nó bôi nhọ cả dòng họ.”
Cánh cửa nhà giờ chẳng còn là chốn an toàn, mà biến thành một bức tường mỏng, bên ngoài là hàng ngàn tiếng cười nhạo đang chực chờ xuyên thủng.
Một mình trong căn phòng tối, Phai ngồi gục bên điện thoại, màn hình sáng liên tục bởi tin nhắn sỉ nhục. Mỗi thông báo rung lên như một nhát búa dập thẳng vào tim.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực sáng, ồn ào và sống động. Nhưng trong lòng y, chỉ còn một khoảng tối đặc quánh, nơi từng tia hy vọng cuối cùng cũng đang bị xã hội tàn nhẫn bóp nghẹt đến nghẹt thở.
Còn Mhin mới vừa bước qua tuổi đôi mươi, năm nhất ngành diễn xuất. Cậu ấy luôn tin rằng sân khấu sẽ cứu rỗi mình, rằng ánh đèn rực rỡ kia sẽ khiến mọi nhọc nhằn bây giờ chỉ còn là bước khởi đầu. Ban ngày Mhin đi học, tối đến lao vào ca làm thêm ở quán cà phê nhỏ, chắt chiu từng đồng tiền lương ít ỏi gửi về quê phụ mẹ trả nợ. Cậu ấy vẫn hay mơ mộng, tự gọi mình là “cậu bé sân khấu”, tin rằng một ngày nào đó người ta sẽ nhớ đến tên mình không phải vì nghèo hèn mà vì tài năng.
Nhưng tất cả đã vỡ nát, chỉ trong một khoảnh khắc.
Ly cà phê đặc sánh, còn nóng, hất thẳng vào mặt cậu. Hơi nóng bỏng rát lan dọc gò má và cổ, mùi khét của cà phê ngấm vào tóc, vào áo. Tiếng cười khẩy chát chúa nổi lên xung quanh, lẫn trong đó là giọng kẻ khách khinh miệt, cố tình nói to cho cả quán cùng nghe:
"Loại đàn ông như mày mà đi yêu con trai, không biết nhục à?
Tai Mhin ù đi, ngực thắt lại. Cậu muốn hét lên, muốn phản bác, muốn bảo rằng tình yêu của mình không có tội. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn lại sự run rẩy của đôi môi đang cố gắng kìm nén nước mắt.
Từ nhỏ, Mhin đã là đứa hay cười, hay mơ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi bị xát muối vào lòng ngay giữa chốn đông người, cái vỏ mộng mơ rạn nứt, để lộ trái tim trần trụi, ê chề.
Chủ quán không hề bênh vực. Trái lại, ông ta còn lạnh lùng phán một câu như bản án:
"Tôi không cần nhân viên khiến khách khó chịu. Từ mai khỏi đến nữa."
Mhin cắn chặt răng, gật đầu trong khi đôi tay còn run rẩy vì nóng rát và nhục nhã. Cậu lê bước ra khỏi quán, trong túi không còn nổi vài chục baht lẻ. Con phố về đêm mờ tối, tiếng xe cộ lẫn với tiếng cười nhạo kia vẫn ám ảnh trong đầu.
Đêm đó, Mhin ngồi thẫn thờ trên chiếc giường ọp ẹp, mùi cà phê vẫn ám trên áo. Nhưng thứ dai dẳng hơn mùi cà phê là tiếng người ta nguyền rủa: “Đàn ông mà yêu đàn ông, không biết nhục.” Nó như một nhát dao cắm sâu, xoáy mãi không buông.
Mhin nghĩ đến mẹ người phụ nữ gầy guộc cả đời nai lưng trả nợ thay chồng, giờ lại gánh thêm giấc mơ đại học cho con trai. Cậu đã hứa với mẹ rằng mình sẽ thành công, rằng sẽ khiến bà ngẩng đầu tự hào. Nhưng hiện tại… Mhin chỉ là trò cười trong mắt thiên hạ, một đứa con trai bị cả xã hội xem là sai trái.
Ba đêm liền, mẹ cậu không ngủ nổi. Trong căn phòng tối, tiếng nấc nghẹn vang lên quặn thắt:
"Mẹ không sinh con ra để nó trở thành trò cười của thiên hạ…"
Mỗi chữ ấy, như từng nhát búa giáng thẳng vào ngực Mhin. Cậu hiểu mẹ thương mình, nhưng cũng biết chính sự tồn tại khác biệt của mình lại khiến bà thêm một lần đau khổ, thêm một lần cúi mặt trước đời.
Trái tim Mhin, vốn chỉ mơ về ánh sáng sân khấu, giờ chỉ toàn bóng tối và tủi hổ. Cậu gục mặt xuống gối, cắn chặt môi đến bật máu để nuốt nước mắt vào trong. Cậu thề rằng một ngày nào đó sẽ đứng dưới ánh đèn rực rỡ, sẽ chứng minh rằng tình yêu của mình không đáng bị nhục mạ.
Nhưng đêm nay, trong căn phòng chật hẹp, Mhin chỉ còn là một đứa con trai hai mươi tuổi, ôm lấy trái tim bị xé toạc bởi cả sự nghèo khó lẫn sự khinh miệt của thế gian dành cho tình yêu cậu mang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip