Chương 7 : Đám Cưới Không Cô Dâu ( 1 )

Tiếng thở gấp vang vọng khẽ khàng giữa căn phòng kín mít nằm sâu trong văn phòng. Trên chiếc sofa nhỏ, Prem đang ngồi trong lòng Boun, cơ thể run rẩy từng đợt. Áo sơ mi trắng bị mở bung, hai nút cuối vắt vẻo trên cổ tay, còn vạt áo thì trễ xuống, để lộ bờ vai trắng ngần và chiếc cổ đỏ ửng đầy dấu vết.

“Ưm~… anh~… chậm một chút…”

Prem rên khẽ, tay vòng ra sau ôm lấy gáy Boun, cánh môi run nhẹ theo từng đợt chuyển động dưới hông. Tóc cậu bết lại vì mồ hôi, đôi mắt ngập nước, long lanh như muốn khóc nhưng giọng thì lại nũng nịu như đang dỗ dành.

Boun không nói gì, chỉ hạ đầu xuống hôn lên môi Prem, nụ hôn dữ dội và chiếm hữu. Anh vừa đỡ lấy eo cậu, vừa nhấp nhẹ, mút lấy từng tiếng nấc nhỏ bật ra từ cổ họng của cậu. Mỗi lần rút ra, rồi lại đẩy vào thật sâu, cảm giác siết chặt đó khiến Boun như muốn đánh đi mất lý trí.

“Ba ngày không có em, anh sắp điên thật rồi…” Boun khàn giọng, hơi thở dồn dập lướt bên tai Prem như từng đợt lửa nóng quét qua.

Prem rụt người lại theo bản năng: “Thì… ai bảo anh đi trấn trận tận trong rừng…”

"Thì anh trấn xong là về liền. Để bắt em đền... từng... chút một.”

Chưa kịp phản ứng, Prem đã bị đè xuống,  Boun cắn nhẹ lên môi cậu, rồi dứt khoát kéo vạt áo lên, để lộ làn da trắng nõn đang run rẩy dưới từng cái hôn, cái liếm như thiêu đốt của anh.

“Ưm… a… Boun…”

Tiếng rên bật ra khi đầu lưỡi nóng rẫy của anh miết dọc theo xương quai xanh, rồi cắn sâu để lại một dấu hôn tím đỏ. Prem giật người khẽ, tay bấu lấy lưng anh, hơi thở dồn dập không kiểm soát.

“Anh đúng là… ác quỷ…”

“Ừ. Ác quỷ chỉ ăn hiếp mỗi em.” – Boun gằn giọng, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu – “Và đêm nay… em chỉ được rên tên anh.”

“Ư… a… nhẹ… chút…” – Prem thở dốc, tiếng rên dần vỡ vụn thành từng âm run rẩy. Mỗi cú hôn của Boun như dán lửa lên da thịt, mỗi cái chạm như khơi lên sóng triều dưới da.

Chân cậu quấn lấy anh chặt hơn, Boun siết lấy eo cậu, đẩy mạnh một cú hông khiến cả người Prem rung lên:

“A—! Boun…!”

Tiếng da thịt va chạm bắt đầu vang vọng, nhịp càng lúc càng nhanh. Hơi thở hoà vào nhau, tiếng rên rỉ mềm mại như mật tan trong gió, khiến không khí trong phòng trở nên nóng bỏng đến ngộp thở.

“Em rên nghe ngọt như thế… anh sao mà dừng được hả?” – Boun thì thầm bên tai cậu, rồi cắn mạnh một cái khiến Prem rít lên:

“Ư… ư a… đừng… nói nữa…”

“Không nói thì làm.” – Anh ghì lấy cậu, giọng khản đặc – “Làm cho đến khi em ngất trong lòng anh.”

Căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng động mờ ám, tiếng rên “ưm… a… Boun…” hòa quyện với tiếng thở dốc dồn dập. Cứ thế, đêm dài như không có điểm dừng, chỉ còn hai người hòa làm một trong nỗi nhớ đã dồn nén đến tận cùng…

Bỗng — RẦM!

Tiếng cửa chính văn phòng bị đẩy mạnh đến mức cả khung gỗ như rung lên một nhịp, vang dội xuyên qua không gian yên tĩnh vốn có. Không có tiếng gõ, không lời chào hỏi, không báo trước. Chỉ là một âm thanh gấp gáp và hỗn loạn, như thể người bên ngoài đang chạy trốn khỏi một điều gì đó kinh hoàng.

“Có ai không?! Làm ơn… làm ơn giúp tôi!!!!!”

Giọng đàn ông khản đặc vang vọng, vừa tuyệt vọng, vừa hoảng sợ.

Mỗi từ như quét mạnh qua dãy hành lang dài, va đập vào cánh cửa phòng riêng nằm sâu trong cùng văn phòng — nơi vừa rồi vẫn đang đắm chìm trong tiếng rên rỉ và hơi thở quấn quýt của hai người.

Prem như bị ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh giữa lúc đang chìm trong khoảnh khắc riêng tư ngọt ngào. Tiếng động đột ngột ngoài văn phòng khiến cậu chết lặng, toàn thân cứng đờ rồi run lên bần bật, không biết vì hoảng loạn hay vì ngượng ngùng.

Boun lập tức rút ra, nhanh chóng kéo Prem vào lòng che chắn, lấy áo khoác phủ lên vai Prem, giấu đi những dấu vết đỏ bầm còn in hằn trên cổ và xương quai xanh cậu.. Prem gần như cuộn tròn trong lồng ngực Boun, cơ thể run rẩy nhẹ. Mặt cậu vùi sâu vào hõm xương quai xanh của anh, đôi tay bám lấy áo Boun. Hơi thở của Prem còn đứt quãng, chậm rãi nhưng ấm nóng, như thể muốn lẩn trốn vào chính lòng anh, nơi chỉ có sự vững chãi và che chở.

Boun chửi thề trong miệng, hơi thở vẫn còn nặng nề, ánh mắt sẫm màu vì khoái cảm chưa nguôi giờ lấp lóe sự tức giận.

“Mẹ nó…?”

“Chắc… chắc là việc cấp bách… lắm” Gương mặt Prem vẫn còn đỏ ửng vì chưa nguôi khoái cảm.

Một tay anh luồn vào mái tóc rối bù của Prem, vuốt ve như dỗ dành, những ngón tay khẽ lướt nhẹ như đang xoa dịu dư chấn còn chưa tan hết. Ánh mắt vẫn ánh lên tàn lửa chưa tắt, nhưng giọng nói đã trầm lại, dịu dàng lạ thường.

“Đi thôi.” Anh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, rồi khóe môi cong cong, giọng lười nhác mà đầy trêu chọc: “Lần này lấy giá gấp năm. Gửi hết cho mấy đứa ở cô nhi viện.”

Prem còn chưa kịp phản ứng, đầu vẫn lơ mơ sau cơn giày vò, đã nghe anh cười khẽ bên tai:

“Dù gì cũng bị phá mood… Anh mà không đòi lại chút tổn thất tinh thần thì uổng cả ba ngày nhịn em.”

“Anh mà còn nói thêm câu nào, em bùa phong ấn luôn miệng anh đấy.”

Prem lườm anh, ánh mắt pha lẫn tức tối và bối rối, rồi vội vàng kéo áo xuống che đi dấu vết mờ ám còn loang lổ trên làn da trắng mịn. Đôi tay luống cuống chỉnh lại vạt áo, mấy ngón tay run Run gài từng nút một — càng gấp gáp càng vụng về, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, ánh mắt Boun sẽ thiêu rụi cậu mất.

Dù đôi chân vẫn còn run rẩy, bước đi có phần lảo đảo, cậu vẫn cố đứng thẳng, hít sâu một hơi thật dài, áp tay lên ngực như để xoa dịu trái tim đang đập thình thịch điên cuồng.

“Đừng có nhìn em kiểu đó nữa,” cậu lí nhí, giọng nhỏ xíu, mắt liếc trộm anh một cái rồi lập tức quay đi. “Phiền!”

Boun nhếch môi cười rõ xấu xa, thong thả bước đến sát bên, ghé tai thì thầm bằng chất giọng khàn khàn cố tình đè thấp:

“Phiền à? Anh mà thật sự phiền thì nãy em đâu có rên ngọt vậy…”

“Anh—!”

Prem đỏ bừng cả mặt, giơ tay lên định đánh nhưng bị anh túm lấy, kéo sát vào lòng như không gì có thể ngăn cản được.

Boun khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên như dư âm của một bản nhạc vừa kết thúc — ngắn ngủi, nhưng đầy thỏa mãn. Anh thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi, ngón tay lướt qua từng hàng cúc một cách chậm rãi, ung dung như thể những phút giây nồng nhiệt ban nãy chưa từng tồn tại.

Boun từ từ đẩy cửa phòng ra, tiếng kẽo kẹt nhỏ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Ánh đèn trắng lạnh từ hành lang ngoài nhanh lẹ tràn vô, len lỏi Khắp góc phòng, chiếu lên mặt anh một lớp sáng nhợt nhạt, mờ ảo như phủ một màn sương mỏng nhẹ, làm nổi bật từng đường nét cứng cáp trên gương mặt.

Đôi mắt ấy, vừa mới đây còn đầy ắp dịu dàng và ham muốn, giờ đã trở nên đanh thép, không chút mềm lòng, tinh tế đến từng đường nét, chứa đựng sự lạnh lùng, tỉnh táo và một tầng mỏi mệt sâu thẳm.

Boun đứng trước ngưỡng cửa ánh nhìn của anh dường như không còn bám vào thực tại, mà trôi đi đâu đó rất xa — nơi chẳng có ánh sáng, chẳng có người, chỉ còn lại sự im lặng trải dài như vô tận.

Không biết từ lúc nào, ảnh đã quen với ánh mắt sợ hãi của người sống, quen với lời oán than kéo lê qua từng đêm dài của những vong linh chưa thể siêu thoát. Quen với việc làm người cầm cán cân sinh tử, quen với cô độc, quen với tiếng mõ gõ lẻ loi trong gió, ánh sáng leo lét từ đèn hồn lúc tỏ lúc mờ, và những bàn tay lạnh ngắt vô hình thỉnh thoảng khẽ lướt qua sau lưng như nhắc nhở rằng anh chưa bao giờ thật sự một mình.

Ngày xưa, anh chỉ là một người bình thường — cũng như Prem. Hai kẻ xa lạ vô tình đi qua đời nhau, không ngờ lại cùng mang dấu ấn của người được chọn. Sợi dây số mệnh ràng buộc hai người vào thế giới mà kẻ khác sợ hãi không dám chạm tới. Từ những lần đầu tiên đứng cùng một trận tuyến, từ những lặng lẽ nhìn nhau qua làn khói hương, máu, và nước mắt… họ dần bước về phía nhau. Từ xa lạ thành cộng sự, từ cộng sự thành người yêu, từ người yêu… thành chốn duy nhất để trở về.

Chỉ có khi ở bên Prem, anh mới nhớ ra mình cũng là con người — có tim, có hơi thở, có những phút giây yếu lòng muốn tựa vào ai đó mà sống. Còn ngoài kia, anh chỉ là một cái bóng — lặng lẽ đi giữa ranh giới âm dương, quên cả việc mình từng biết thế nào là ấm áp.

Chỉ khi ôm lấy cậu trong vòng tay, cảm nhận nhịp tim hối hả dưới làn da mềm mại, mới có một phần rất nhỏ trong anh dịu lại — như thể anh có thể buông tấm mặt nạ mình đeo suốt đời. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, khoảnh khắc đó lập tức bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp lý trí và trách nhiệm.

Anh không được yếu mềm. Không được lơ là. Không được để lộ sơ hở. Không thể để bất kỳ ai biết rằng anh có một điểm yếu mang tên Prem.

Một nhịp sau, Prem bước ra. Cậu đã chỉnh tề, áo sơ mi được kéo thẳng, nhưng dấu đỏ nơi cổ vẫn lộ ra dưới ánh đèn. Dáng đứng có vẻ bình tĩnh, mắt cụp xuống, cố giữ vẻ mặt tự nhiên — chỉ có đôi tai đỏ ửng đã bán đứng tất cả cảm xúc vừa rồi.

Boun không nói gì. Chỉ khẽ liếc sang cậu một cái. Ánh mắt lướt qua như không để lại dấu vết, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên — nhẹ đến mức chẳng ai ngoài Prem có thể nhìn thấy.

Phía trước, ngoài sảnh chính, một người đàn ông đứng giữa phòng khách, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán, hai tay bám chặt vào mép bàn gỗ thô ráp như chống đỡ thân mình đang muốn gục ngã. Thở dốc từng hồi, mắt anh ta hoảng loạn đảo qua lại không ngừng, tóc tai rối bời, áo sơ mi nhăn nheo lem luốc như mới trải qua một trận giông bão dữ dội.

Khi thấy Boun và Prem bước ra từ phía trong, anh ta như vừa được cứu vớt giữa lúc tuyệt vọng, thở phào nhẹ nhõm, giọng nghẹn ngào:

“Cảm ơn trời… cuối cùng cũng có người…”

Boun khoanh tay trước ngực, giọng có chút gắt:

“Anh có biết lịch sự là gì không mà cứ xông thẳng vào rồi la hét ầm ĩ như vậy?”

“Tôi xin lỗi… nhưng tôi thực sự… cần giúp. Tôi bị ám.”

Prem bước lại gần, nở nụ cười dịu dàng:

“Anh cứ nói rõ, đừng lo.”

Max ngồi trùng xuống trên chiếc ghế, hai bàn tay đan chặt rồi vặn vẹo liên tục, như thể đang cố kìm nén nỗi sợ mà không thể nói ra thành lời. Đôi mắt anh đảo qua lại, không lúc nào đứng yên, thoáng chốc liếc về phía Boun rồi lại vội vàng cúi gằm xuống sàn nhà, tránh né ánh mắt dò xét của họ. Giọng nói khàn đặc, đều đều, như thể đã thuộc lòng từng câu từng chữ từ lâu:

“Tôi… từng yêu một cô gái tên Ava. Chúng tôi đã định cưới. Nhưng cô ấy mất trước ngày cưới, tự tử.”

Boun hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm hỏi lại:

“Tự tử?”

“Phải. Tôi nghĩ do áp lực hôn nhân đè nặng lên cô ấy.”

Prem khẽ liếc người đàn ông, giọng nhẹ như tiếng gió thoảng qua kẽ lá:

“Vậy tại sao anh lại tìm đến bọn em? Có phải anh đã nhìn thấy cô ấy trong giấc mơ không?”

Max khựng lại, vẻ mặt chùng xuống rồi chậm rãi gật đầu. Đôi mắt anh lúc này trở nên ngập ngừng, mang theo chút bối rối, như đang gặm nhấm ký ức không mấy dễ chịu:

“Ừm… gần đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy một đám cưới. Lễ cưới phủ đầy hoa trắng, ánh nến lung linh rực rỡ. Nhưng… không có cô dâu xuất hiện. Tôi cảm thấy… cô ấy chưa buông bỏ được điều gì đó, chưa thể rời đi.”

Max nuốt nước bọt, bàn tay run run siết chặt lấy nhau. Giọng anh gấp gáp hơn:

“Nên… tôi đến nhờ hai người tụng siêu độ cho cô ấy. Giá bao nhiêu cũng được, chỉ cần nhanh, càng sớm càng tốt.”

Boun nhíu mày:

“Anh có chắc cô ấy chỉ là một linh hồn cần siêu độ không? Hay… còn điều gì khác?"

Max lắc đầu mạnh, giọng nói vội vã như muốn chối bỏ:

“Tôi… tôi không giấu gì đâu. Chỉ là… tôi thật sự rất lo sợ. Nếu không được siêu độ kịp thời, cô ấy sẽ không buông tha cho tôi… hay thậm chí là bất kỳ ai dính líu đến chuyện này. Tôi… không muốn ai phải chịu đau khổ thêm nữa.”

Lời nói như được sắp đặt cẩn thận, che giấu đi một nỗi đau sâu thẳm và một bí mật chưa dám thổ lộ. Ánh mắt Max lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào Boun hay Prem, ánh nhìn đầy lo sợ như sợ bị phát hiện điều gì đó tăm tối.

Rồi Max run tay móc trong túi áo khoác, lôi ra một bức ảnh đã ố vàng, mép ảnh cong lên vì thời gian. Hắn đưa bức hình cho Boun, ánh mắt không dám nhìn thẳng:

“Đây là… hình của cô ấy. Lúc còn sống.”

Bức ảnh là một cô gái trẻ khoảng đôi mươi, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại ánh lên nét u sầu lạ lùng. Phía sau tấm hình là một dòng chữ mờ mực: “Ava– sinh ngày 12 tháng 9 năm 1998.”

Max lí nhí tiếp lời, giọng khàn đặc vì căng thẳng: “Ngày sinh của cô ấy… tôi nghĩ có thể cần thiết cho nghi thức. Các anh… làm ơn giúp tôi. Giúp cô ấy. Tôi thật sự… không muốn mọi chuyện kết thúc bằng máu nữa.”

Boun không nói gì, chỉ liếc qua ảnh, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. E là câu chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài, và người đàn ông kia đang cố tình giấu nhẹm sự thật.

Nhưng anh vẫn nhận lấy và cất bức ảnh đi:

“Được rồi. Chúng tôi sẽ làm lễ. Nhưng nếu anh còn giấu bất cứ thứ gì… tôi hứa đấy, lần tới người bị kéo xuống không phải là hồn đâu.”

Sau khi đuổi được tên Max kia đi, cánh cửa vừa khép lại, Boun lập tức khoá trái, xoay người dựa lưng vào cửa, ánh mắt trầm xuống.

“Anh thấy không ổn,” anh khẽ nói, giọng trầm đều nhưng chứa đầy cảnh giác.

Prem đang dọn lại đống giấy tờ rối tung trên bàn, ngẩng lên nhìn anh: “Vì chuyện gì? Hắn đưa hình, đưa ngày sinh, khai đủ thứ mà…”

“Chính vì vậy mới đáng nghi.” Boun bước tới, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Một kẻ sợ hãi thật sự sẽ không bình tĩnh đến vậy.

Prem hơi khựng lại, mày khẽ nhíu: “Anh nghĩ hắn đang dẫn bọn mình đi sai hướng?”

Boun gật đầu, ánh mắt sắc lạnh: “Ít nhất là không khai thật toàn bộ."

Boun ngồi vào bàn, ánh mắt lạnh băng dán chặt vào màn hình laptop. Sau khi lấy được tấm hình, tên và ngày sinh của cô gái từ Max, anh không chần chừ mà mở máy, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím như thể đã quá quen với việc này.

Prem ngồi kế bên, hơi lo lắng nhìn Boun: “Anh làm gì vậy? Đây là dữ liệu của sở cảnh sát mà…”

“Ừ,” Boun đáp tỉnh bơ, chẳng buồn ngẩng đầu: “cho nên mới cần vào cẩn thận.”

Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn. Boun nhanh chóng viết một đoạn mã truy cập trái phép vào hệ thống nội bộ của sở cảnh sát. Anh dùng ảnh chụp chân dung đối chiếu với dữ liệu nhận dạng khuôn mặt, kết hợp cùng tên và ngày sinh để lọc kết quả.

Chỉ vài phút sau, một hồ sơ hiện ra trên màn hình.

“Ava. Địa chỉ đăng ký cư trú cuối cùng: số 94/11, Soi Sukhumvit 50, phường Phra Khanong, quận Khlong Toei, Bangkok, Thailand.”

Boun nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia chiến thắng: “Có địa chỉ rồi. Đi thôi.”

Prem vẫn chưa hoàn toàn yên tâm: “Anh vừa vượt tường lửa của sở cảnh sát đấy… lần này mà bị phát hiện là chết chắc.”

“Thì chết chung,” Boun liếc Prem, khóe môi cong cong, “nhưng anh sẽ hack luôn camera trại giam, cho em chọn góc mặt đẹp trước khi chụp ảnh tội phạm.”

Prem đỏ mặt: “Anh điên vừa thôi.”

“Ừ, điên vì em,” Boun nói, rồi gập laptop lại và đứng dậy. “Giờ thì đi gặp ‘mẹ’ của hồn ma xinh đẹp kia.”

Boun và Prem tìm đến ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm cũ. Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra, dẫn vào khoảng sân vắng hoe, chỉ có vài chậu lan đã úa. Họ gõ cửa, và một người phụ nữ trung niên bước ra, gương mặt hốc hác và mệt mỏi.

Khi Prem khẽ hỏi: “Cháu xin phép hỏi… cô là mẹ của chị Ava ạ?”

Người phụ nữ như khựng lại. Đôi mắt bà lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Phải… Là tôi… Các cháu… đến vì con bé sao?”

Boun khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút: “Bọn cháu đang tìm hiểu về cái chết của chị ấy.”

Người phụ nữ lập tức òa khóc, nước mắt tràn qua hai gò má:

“Người ta bảo nó tự tử, nhưng tôi không tin! Con tôi… nó mong đến ngày cưới từng phút từng giây, chuẩn bị từng cái nơ, từng bó hoa… Cái đứa háo hức như thế, sao lại tự đi tìm cái chết chứ?!”

Boun và Prem im lặng, chỉ có âm thanh tiếng gió lùa qua song cửa cũ kỹ. Nhưng trong mắt cả hai, một dấu hỏi dần hiện rõ—điều gì đã thực sự xảy ra vào cái ngày định mệnh đó?

Trong phòng của Ava, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm cũ, hắt lên chiếc váy cưới trắng vẫn còn treo ngay ngắn trên tường. Ren váy đã ngả màu theo thời gian, phủ một lớp bụi mỏng mờ như sương.

Cạnh đó, bức ảnh chân dung được đặt trên bàn gỗ, lồng trong khung bạc đã ố màu. Trong ảnh, Hương cười rạng rỡ, mái tóc xoăn nhẹ buông thả ngang vai, ánh mắt long lanh như được tô bằng những ước vọng của một đời người con gái. Nụ cười ấy rõ ràng là của một người đang yêu và đang chờ ngày mình trở thành cô dâu.

Prem bước chậm tới, dường như ngừng cả thở. Cậu cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào viền khung ảnh lạnh ngắt. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Prem giật bắn người. Trán lấm tấm mồ hôi dù phòng không hề nóng. Đôi mắt cậu mờ đi trong thoáng chốc, như thể có ai đó vừa len vào bên trong.

“Không phải cô ấy tự nhảy…”—giọng Prem lạc hẳn, khe khẽ, nhưng rõ ràng—“…là bị đẩy xuống.”

Boun đứng gần đó, không cần Prem giải thích thêm, anh đã nhận ra điều gì đó bất thường trong trạng thái của cậu. Anh bước tới, tay khẽ đặt lên vai Prem, như muốn kéo cậu về thực tại.

“Em cảm nhận được?”—giọng Boun trầm xuống, khẽ nhưng chặt.

Prem gật đầu nhẹ, bàn tay đặt trên khung ảnh vẫn còn run:

“Là một khoảnh khắc rất ngắn. Em cảm thấy cơ thể cô ấy bị giật ngược về phía sau, rồi rơi. Không có sự chủ động… Không có ý niệm rời đi, chỉ có tuyệt vọng và sợ hãi.”

Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp, chậm rãi, lạnh lẽo, như đếm ngược cho một bí mật sắp bị khơi lên.

Chiếc váy cưới vẫn lặng lẽ nằm đó, như một linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Tựa như nó đang thì thầm kể lại một câu chuyện... nhưng lại cố tình bỏ lửng ở đoạn cuối—nơi đáng lẽ phải là hạnh phúc, nhưng lại hóa thành bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip