Chương 8: Đám Cưới Không Cô Dâu ( 2 )
Trời vừa tối, Prem ngồi bệt giữa căn phòng đã phủ dày bụi thời gian, nơi ánh nến leo lét hắt những tia sáng yếu ớt lên tường, tạo thành những vệt bóng nhấp nhô theo nhịp thở chập chờn của ngọn lửa. Gương mặt cậu ánh lên sự tập trung tuyệt đối, tay run rẩy nhưng chắc chắn, cẩn thận vẽ từng nét vòng chú bằng hỗn hợp máu đỏ thẫm hòa cùng bột chu sa lên nền gạch lạnh ngắt. Mỗi đường nét đều được đo đếm tỉ mỉ, như thể chỉ cần lệch đi một ly, toàn bộ phép thuật sẽ vỡ vụn, kéo theo mọi thứ đổ sụp theo.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ bên cạnh, một bó hoa cưới đã khô héo, những cánh hoa khô cong queo, nứt nẻ như những mảnh ký ức vụn vỡ bị thời gian gặm nhấm không thương tiếc. Cạnh đó, chiếc nhẫn cưới gãy làm đôi, một nửa vẫn còn khắc tên một ai đó—dấu tích mờ nhạt của một lời hứa chưa bao giờ được giữ trọn, nằm im lìm trong bóng tối, như tiếng thở dài của quá khứ không thể nguôi ngoai.
Khi câu thần chú cuối cùng khẽ thoát ra từ môi Prem, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi ào vào căn phòng nhỏ, làm ngọn nến trên bàn lung lay dữ dội, ánh sáng bập bùng như sắp tắt hẳn. Vòng chú dưới nền gạch bỗng chốc lóe lên một vệt sáng đỏ rực rỡ, rực cháy như ngọn lửa dữ dội đang bùng lên giữa màn đêm. Không khí dường như ngừng lại một nhịp, chờ đợi điều gì đó—hoặc ai đó—trở về.
Cửa sổ bất ngờ bật tung, gió lồng lộng ập vào, cuốn theo hơi lạnh rợn người len lỏi khắp căn phòng. Ngọn nến chao đảo trong thoáng chốc rồi phụt tắt, để lại không gian chìm vào bóng tối mơ hồ, lạnh lẽo như lòng đất.
Không khí lập tức trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức tưởng chừng từng nhịp thở cũng bị bóp nghẹt.
Ava hiện ra giữa căn phòng lạnh lẽo, thân ảnh mờ nhòe như sương khói.
Chiếc váy cưới từng trắng tinh giờ đã mục rách, vạt áo tả tơi như thể bị thời gian và tội lỗi giày xéo. Mái tóc dài rũ rượi phủ kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng đến lạnh người—như thể xuyên qua cả dương thế, dõi thẳng vào tận sâu tim kẻ đang sống.
Một giọng nói vỡ vụn vang lên, khàn khàn và nghẹn ngào như bị kéo ra từ lồng ngực đã lạnh từ lâu:
“Tại sao… lại đẩy tôi…?”
Prem đứng im, lòng bàn tay siết chặt chuỗi hạt, từng đốt ngón tay trắng bệch vì sức ép.
Boun ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt u ám như chứa đầy những bí mật chưa được hé lộ.
“Chị bị đẩy… vì hai người cãi nhau sao?” — giọng Boun khẽ vang lên pha lẫn nghi hoặc.
Ava khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt mang theo nỗi đau thấm sâu tận đáy lòng:
“Tôi… phát hiện anh ta có người khác. Tôi chỉ dám hỏi một câu thôi… nhưng anh ta hoảng sợ, hét lên, rồi trong phút chốc—nhân lúc tôi không để ý—anh ta đẩy tôi xuống sông…”
Lời nói thều thào như hơi thở cuối cùng, kéo theo nỗi buồn uất nghẹn, như dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi mọi hi vọng còn sót lại.
Ava tiếp tục nói:
“Tôi… rơi xuống… nước lạnh… lạnh đến tê dại… tôi vùng vẫy… tôi gọi tên anh ta… tôi không muốn chết… nhưng anh ta… quay lưng… bỏ đi…”
Mỗi chữ như được vắt ra từ nỗi tuyệt vọng sâu không đáy, rơi xuống nền im lặng như từng giọt nước mắt—lạnh lẽo, mặn chát, chẳng ai còn ở đó để lắng nghe.
Đột nhiên một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Tấm ảnh cưới trên tường rơi xuống, đập mạnh vào nền gạch lạnh. Khung kính vỡ nát, những đường nứt chằng chịt lan ra như vết rạn trong một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương—một trái tim không còn cơ hội lành lại, không còn ai ở đó để xoa dịu.
Boun im lặng đến mức thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa vang lên đơn độc trong không gian tĩnh mịch. Cái lạnh thấm sâu, len lỏi từng kẽ da, đan vào từng đầu ngón tay, khiến nhịp tim phải dè dặt, ngần ngại đánh lên từng hồi, sợ làm vỡ đi sự tĩnh lặng mong manh ấy.
Rồi anh cất tiếng. Giọng khàn, vỡ ra từng chữ, như thể vừa nuốt phải một cục đá mắc kẹt nơi cổ họng:
“Đêm qua… hắn tìm tụi em.”
Ánh mắt Boun không hướng về đâu cả, chỉ trôi lặng lẽ trong khoảng không trước mặt. Như thể đang sống lại khoảnh khắc đó—một khoảnh khắc khiến người ta muốn quên mà không thể. Anh bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy, không có chút hơi ấm nào. Chỉ có chua chát và mỏi mệt:
“Hắn nói… mau siêu độ chị đi. Đừng để chị hiện về nữa… hắn sợ.”
Chữ sợ rơi ra nhẹ như gió, nhưng trong không gian lạnh lẽo ấy, lại nặng như đá đè lên lòng người. Và chính cái sợ ấy—không phải sợ mất, mà là sợ bị ám—mới là điều khiến người ta thấy buồn nhất.
Boun quay mặt sang bên, ánh mắt thăm thẳm như biển đêmGiọng anh trầm thấp, chậm rãi, như từng tiếng thở dài nặng nề kéo dài từ tận sâu trong lòng:
“Sợ chị còn tồn tại… Sợ phải nhìn thấy chị... Chứ không phải vì thương… Không phải vì hối hận…”
Lời nói lạc lõng giữa khoảng không tịch mịch, như một khúc ca buồn khắc sâu vào tâm can, vẽ nên bức tranh của nỗi cô đơn và tuyệt vọng không lối thoát.
Prem siết chặt tay đến mức các khớp xương trắng bệch, đôi mắt cậu rũ xuống, ngập tràn nỗi đau không thành lời. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, lạnh buốt như cả trái tim đang tan vỡ. Cậu quay sang nhìn Hương, cắn chặt môi, giọng nghẹn ngào như sắp gãy vụn:
“Chị nghe thấy không? Hắn không muốn biết… không muốn hiểu nỗi đau khắc sâu trong chị… Hắn chỉ muốn chị biến mất khỏi cuộc đời hắn.”
Prem cúi đầu, như thỂ trọng lượng của sự thật khiến cậu gần như gục ngã:
“Không phải vì hắn sợ chị… mà vì hắn sợ chính bản thân mình… sợ phải đối diện với những gì đã làm… sợ phải nhớ lại tất cả…”
Giọng cậu lạc đi, nghẹn ngào như một tiếng thở dài cuối cùng trong đêm tăm tối:
“Nhưng hắn… hắn không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm.”
Ava không khóc. Cô chỉ cúi đầu, để mái tóc dài phủ xuống che đi khuôn mặt hốc hác. Nhưng ngay cả tóc cũng không giấu nổi nỗi nơi khoé môi đang khẽ nhếch lên như cười, mà chẳng có chút gì gọi là hạnh phúc. Chỉ có nỗi buồn đến tuyệt vọng, và một chút gì đó… gần như oán thán.
“Ừ… vì tôi chưa từng là ai cả… trong lòng anh ta.”
Giọng cô mỏng manh, khô khốc như gió thổi qua một nấm mồ cũ:
“Tôi đã ở đó, chờ anh ta… từ ngày này sang tháng khác. Mỗi cơn gió thổi qua đều lạnh hơn lần trước. Vậy mà suốt quãng thời gian ấy… chưa một lần anh ta gọi tên tôi. Chưa một lần ngoảnh lại.”
Cô khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng buốt lạnh như thể đang nhìn về một khoảng không xa xăm, nơi những ký ức đau đớn cứ mãi ám ảnh không buông tha.
"Tôi đã yêu anh ta… yêu đến mức tự mình quên mất bản thân. Để rồi cuối cùng, anh chẳng bao giờ nhận ra tôi từng tồn tại trong đời anh như thế nào.”
Và cô đã từng tưởng tượng ra bóng dáng quen thuộc ấy sẽ chạy đến, ôm cô vào lòng, nói một lời xin lỗi. Nhưng gió vẫn lặng. Và người thì chưa từng quay lại.
Prem bấu chặt lấy vạt áo, từng ngón tay siết chặt như muốn níu giữ điều gì sắp vụn vỡ. Tim cậu thắt lại từng nhịp, một cảm giác nghẹn ngào dâng trào lên tận cổ họng, khiến cậu như nghẹn thở. Lời nói của cô vang lên, như lưỡi dao, cứa sâu vào lòng, khiến mọi thứ xung quanh bỗng ngừng lại trong khoảnh khắc đong đầy nỗi buồn vô tận.
Ava ngẩng mặt lên, đôi mắt cô khô khốc đến mức không còn một giọt nước nào để rơi.
Giọng cô nhỏ đến nỗi gần như chỉ là tiếng thở yếu ớt vang vọng trong không gian lạnh lẽo:
“Tôi biết… anh ta sẽ không bao giờ nhận tội. Cũng sẽ chẳng hề hối hận. Nên tôi không mong anh ta chết… Tôi chỉ muốn…”
Cô ngập ngừng giây lát, rồi khẽ nói tiếp, giọng run rẩy:
“Tôi chỉ muốn… từng đêm, trong những cơn mơ ác mộng, anh ta nhìn thấy tôi. Đứng đó… trong bộ váy cưới trắng muốt. Muốn anh ta cảm nhận được nỗi sợ hãi, cảm nhận được sự ân hận đang dần nuốt chửng tâm hồn anh ta. Muốn anh ta không thể yên giấc, không thể trốn chạy khỏi những tội lội.”
Prem cúi đầu, giọng thì thầm như một lời nguyện:
“Vậy thì… em sẽ Để gió mang chị đi—nhẹ nhàng, thanh thản. Không còn chờ đợi. Không còn đau.”
Cậu ngước lên, ánh mắt dần lạnh:
“Còn hắn… hắn sẽ ở lại. Mỗi đêm, mỗi giấc ngủ… sẽ không còn yên. Cho đến khi chính sự hối hận thiêu rụi tâm can hắn.”
Cuối cùng… linh hồn cô cũng mỉm cười. Chỉ là một nụ cười rất khẽ—như cánh hoa rơi trên mặt hồ đã tĩnh. Rồi tan vào gió. Nhẹ tênh.
Prem thì thầm, giọng như tan trong không khí:
“Chị… có muốn nói gì với mẹ không?”
Cô đáp khẽ, như một lời cầu xin cuối cùng:
“Có…”
Gió bỗng lặng.
Ánh sáng từ vòng chú giữa sàn khẽ run lên, như bị lay động bởi một hơi thở vô hình. Prem quỳ bên cạnh, hai tay kết ấn, mắt nhắm hờ. Chú văn thầm thì vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch—rồi ngưng bặt, khi luồng sáng chợt tách ra, như một cánh cửa vừa hé mở giữa hai cõi.
Một làn hơi lạnh ùa ra. Cô gái hiện hồn sẵn từ trước, vẫn đứng chờ nơi góc phòng, ánh mắt hướng về phía khe sáng ấy với một nỗi tha thiết nghẹn ngào.
Prem nhìn cô, gật nhẹ. “Đi đi. Chị có thể gặp mẹ… nhưng chỉ một lát thôi.”
Cô không nói, chỉ khẽ cúi đầu, rồi bước theo cậu.
Ánh sáng từ vòng chú lùi dần về sau như dọn đường. Ba người: hai sống - một đã khuất, cùng băng qua hành lang phủ bụi, từng bước lặng thinh. Cô đi bên Prem, đôi chân trần không chạm đất, nhưng từng bước vẫn khiến không khí chao nghiêng, như thời gian đang lùi lại phía sau.
Họ dừng lại trước bậc thềm.
Người mẹ đang ngồi đó.
Mái tóc đã bạc đi nhiều, đôi mắt mỏi mòn nhìn ra con ngõ nhỏ hoang vắng. Người mẹ ngồi đó mỗi chiều, như thói quen. Như một lời chờ đợi không bao giờ nói thành tiếng.
Cô run lên. Một tay đưa ra phía trước, khựng lại giữa không trung—gần đến mức tưởng như có thể chạm.
Prem đứng sau, khẽ kết ấn lần nữa. Một làn sáng mỏng lan từ lòng bàn tay cậu, chạm vào tay cô. Trong tích tắc, cả cơ thể cô không còn mờ đục—mà gần như hữu hình như một bóng người thật sự. Ánh sáng dịu dàng ấy đủ để người mẹ có thể nhìn thấy, có thể nhận ra.
Gió lay nhẹ tà áo.
Người mẹ khẽ giật mình, rồi xoay đầu, ánh mắt quét qua khoảng hiên sau lưng—và dừng lại.
Một thoáng.
Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt ấy như chạm phải điều gì đó rất quen, rất gần. Trái tim người mẹ bỗng nhói lên.
“Con…” người phụ nữ khẽ lẩm bẩm, nước mắt đã lặng lẽ trào ra.
Bàn tay cô chậm rãi đưa lên, ngập ngừng giữa không trung—như sợ chỉ cần chạm khẽ thôi, mọi thứ trước mắt sẽ vỡ vụn như giấc mơ vừa chớm.
Ava khụy gối, quỳ xuống nền đất lạnh. Cả thân người run rẩy, như cuối cùng cũng không gánh nổi nỗi xót xa đè nặng trong lồng ngực.
“Mẹ… con không tự tử. Con không muốn rời mẹ như vậy… Con sắp cưới… con tưởng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng con đã yêu nhầm người.”
Giọng cô vỡ ra:
“Con biết mẹ đã khóc. Nhưng xin mẹ… đừng nhớ con bằng nỗi đau. Con chỉ muốn mẹ sống bình yên. Con xin lỗi vì đã để mẹ chịu quá nhiều tổn thương. Con xin lỗi vì đã không thể ở bên để xoa dịu những giây phút mẹ cô đơn nhất. Con xin lỗi vì đã rời đi quá sớm, để mẹ phải mang theo vết thương trong lòng. Mong mẹ hãy tha thứ cho con.”
Người mẹ run lên bần bật.
“Mẹ biết mà. Nếu được… thì con đi thanh thản đi. Đừng chờ mẹ…”
Ava bật cười. Lần đầu tiên là một nụ cười không còn u uất:
“Con sẽ đi. Nhưng kiếp khác… Con vẫn muốn làm con của mẹ.”
Người mẹ khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả trời thương nhớ:
“Con của mẹ, dù kiếp nào hay cõi nào, thì mãi mãi vẫn là con của mẹ. Mẹ sẽ chờ… chờ ngày được gặp lại con, để không còn phải xa nhau nữa.”
Người mẹ thở dài, nhưng không còn là tiếng thở của sự mỏi mệt mà là của sự buông bỏ.
Bên cạnh người mẹ, bóng hình cô gái mờ ảo khẽ lay động, như một làn gió nhẹ thoảng qua tim. Hai thế giới tưởng chừng cách xa giờ chỉ còn cách nhau một cái chạm nhẹ — sự hiện diện ấm áp đủ để làm dịu những vết thương cũ.
Cả hai cùng yên lặng, ngồi đó—một khoảnh khắc hòa quyện của quá khứ và hiện tại, của yêu thương và tha thứ.
Rồi một làn khói trắng quấn quanh thân Ava, mảnh váy cưới rách nát dần dần liền lại—như thể thời gian đang trả lại cho cô một điều gì đó đã bị cướp đi. Từng đường chỉ trắng muốt kéo nhau kín đáo, nhẹ nhàng che phủ những vết đau còn sót lại.
Gương mặt cô dịu xuống. Không còn giằng xé—chỉ còn sự tĩnh lặng sâu thẳm, của một linh hồn cuối cùng cũng được thấu hiểu, được gọi tên và lắng nghe bằng tất cả yêu thương còn sót lại trên cõi đời.
Prem ngồi xuống cạnh vòng chú, chắp tay. Giọng em dịu dàng như tiếng ru. Ánh sáng trắng lan dần, ôm lấy Ava.
Cô quay đầu lại, nhìn Prem, ánh mắt dịu dàng như có ánh trăng đọng trong đáy mắt.
Khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nhẹ tựa sương mai: “Cảm ơn em…”
Một câu nói, như kết tròn một kiếp. Nhẹ nhàng. An yên. Và đủ đầy.
Một luồng gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương mơ hồ của hoa trắng và sương sớm. Không gian khẽ rung lên, như vừa có một điều gì linh thiêng xảy đến.
Từ gót chân đến mái tóc, thân thể mờ ảo của cô bắt đầu tan vào làn sáng nhạt. Không còn khói đen, không còn sợi xích vô hình, chỉ còn những dải sáng mềm mại quấn quanh—nhẹ nhàng nâng cô lên, đưa cô đi xa.
Cô được siêu thoát. Linh hồn cô đã được dẫn về nơi thuộc về mình—nơi có ánh sáng, có bình yên, và không còn nỗi đau.
Prem đứng yên nhìn theo, không nói lời nào. Chỉ có trái tim cậu khẽ thắt lại khi thấy cô biến mất—như một vệt nắng cuối cùng trên mặt hồ. Môi cậu mím lại, run nhẹ, như đang cố nuốt lấy một điều gì nghèn nghẹn chưa thể thốt ra.
Boun lặng lẽ tiến lại, chẳng nói một lời. Anh cởi áo khoác, chậm rãi choàng lên vai Prem.
Lúc bàn tay anh chạm vào, Prem hơi giật mình, nhưng không né tránh.
Cả hai đứng im lặng giữa khoảng không vắng lặng. Không ai nói gì, nhưng trong sự yên lặng ấy, cả hai đều thấu hiểu: điều cần giữ lại không phải là nỗi oán hận, mà chính là điều cuối cùng Hương đã chọn—sự tha thứ, và một lời từ biệt trọn vẹn.
Đêm đó, và những đêm sau này, Max chìm trong những cơn ác mộng không hồi kết. Cảm giác lạnh buốt như băng giá thấm sâu vào từng mạch máu, dù chăn ấm nệm êm vẫn không thể xua tan.
Trong bóng tối mờ mịt, hình ảnh cô gái trong chiếc váy cưới trắng muốt hiện lên rõ nét, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu tâm can hắn. Cô không nói một lời, chỉ đứng đó, lặng lẽ như một linh hồn không thể buông bỏ, chờ đợi để kết án.
Mỗi khi Max quay lại nhìn, căn phòng chỉ còn bóng tối đặc quánh và tiếng thở dài của gió qua khe cửa. Nhưng khi nhìn vào gương, cô vẫn hiện diện, thân hình mờ ảo, đôi mắt rực sáng như ngọn lửa âm ỉ cháy trong đêm—như một lời cảnh báo không thể quên.
Sự hối hận ngày một lớn dần, đè nặng lên tâm trí hắn như con quỷ không thể gột rửa. Những lời trách móc vang vọng trong đầu, không ngừng thì thầm như tiếng gọi ma quái, kéo hắn vào mê cung của điên loạn.
Max bắt đầu lẩm bẩm những câu nói rời rạc, ánh mắt hoang dại, lúc thì trống rỗng, lúc lại đầy giận dữ như muốn tìm kiếm bóng ma trong không gian vô hình. Đêm đêm, tiếng khóc nghẹn ngào hòa cùng tiếng thở dốc vang lên trong căn nhà lạnh lẽo, như tiếng gọi của một linh hồn bị giam giữ giữa hai thế giới.
Người thân nhìn thấy Max ngày càng khác lạ, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe như kẻ mất hồn. Hắn không còn là chính mình nữa, mà như một bóng ma sống trong cơn ác mộng do chính mình tạo ra.
Cuối cùng, Max lao mình xuống vực thẳm của sự điên loạn — nơi bóng tối không lối thoát ngự trị, nơi hy vọng đã hóa tro tàn, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo và những bóng ma ám ảnh tâm hồn tan vỡ của hắn.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Quay trở về với hiện tại, trên con đường mờ ảo dưới ánh đèn thành phố, Prem nhẹ nhàng tựa đầu vào kính xe. Đôi mắt cậu xa xăm, lạc lõng trong biển suy nghĩ mênh mông, nơi nỗi đau và sự tha thứ đan xen lẫn nhau.
“Chỉ một khoảnh khắc ích kỷ… cũng đủ để biến yêu thương thành oán niệm,” cậu thầm nói, giọng nhẹ nhưng đầy nặng trĩu.
Boun nắm lấy tay cậu:
“Em không giống cô ấy. Và anh không giống hắn ta.”
Prem khẽ cười:
“Lỡ mai mốt em mất tích, anh có tìm không?”
Boun dừng xe giữa cánh đồng. Trăng sáng hắt qua ô kính. Anh nghiêng người, nâng cằm Prem:
“Anh không chỉ tìm. Anh sẽ phá nát cả thế giới để lôi em về.”
Prem cười khúc khích:
“Nghe cũng ngầu…”
“Ngầu hơn là… dù có quên hết cũng không quên tiếng em rên trong phòng làm việc hôm trước.”
“Anh—!?”
Boun cười khoái chí, kéo em vào lòng:
“Về thôi. Vụ kia còn chưa giải quyết xong đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip