ELNAY: Chap21
Hôm sau cậu bị đánh thức bởi chuông đồng hồ, cậu uể oải vươn vai, mệt mỏi vào nhà vệ sinh.
Cậu chuẩn bị xong thì đến công ty, ngồi vào chỗ của mình Narong bước đến.
"Này Prem hôm nay ta đi gặp một đối tác rất quan trọng đấy"
"À mình chuẩn bị xong mọi thứ rồi, chúng ta đi thôi"
Cậu cùng Narong đi đến điểm hẹn, ngồi đợi một lúc sau đối tác bên cũng đã đến, chất giọng trầm ấm, quen thuộc cất lên: "xin chào, xin lỗi vì tôi đã đến trễ"
Cậu nghe chất giọng quen thuộc ấy liền ngước mặt lên, không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt cậu, 6 năm nay cũng đã xuất hiện "Boun...Boun là cậuuu...", Narong cũng không khỏi bất ngờ.
"Cậu quen biết tôi sao???"
*Đùng, như có tiếng sét chạy ngang tai cậu, là anh không nhớ cậu là ai, suy nghĩ của cậu quả nhiên không sai, rằng anh không hề nhớ cậu.
"À...à tôi không, mời chủ tịch ngồi"
Suốt buổi ấy, chỉ có Narong và anh là cùng nhau bàn bạc về công việc, còn cậu thì cuối mặt mãi, gương mặt không một chút vui tươi nào nữa cả. Cậu đang rất lo sợ. Tại sao anh lại không nhớ cậu chứ???
Kết thúc buổi gặp mặt ấy Narong đưa tay ra bắt tay cùng anh, chào hỏi rồi tạm biệt nhau.
Cậu ra xe cùng Narong "Boun cậu ấy thật sự không nhớ cậu"
"Ưmm..mm kệ đi cũng phải thôi" cậu mỉm cười cho qua, bước lên xe cùng Narong.
Về tới công ty, hôm nay mãi nghĩ đến việc anh không nhớ cậu mà công việc trở nên lộn xộn hơn. Hôm nay cậu tan làm muộn, bước đi lang thang về trên con đường bỗng có chiếc xe dừng trước mặt cậu "là chủ tịch sao?"
"Ừm là tôi, sao cậu lại đi một mình giờ này, đường vắng vẻ khá nguy hiểm đấy"
"À không sao, tôi đi bình thường mà"
"Thôi mau lên xe tôi đưa cậu về"
"Không..không cần phiền ngài thế đâu ạ"
"Tôi bảo lên thì lên đi"
Không còn cách nào cậu đành ngậm ngùi bước lên xe anh, cậu thắt dây an toàn lại, rồi anh lên tiếng hỏi cậu.
"Nhà cậu ở đâu?"
"À nhà tôi ở...." [mọi người tự nghĩ địa chỉ hộ Ú nha]
"Được rồi"
Sau một lúc cũng đã về tới nhà cậu, bước xuống xe cậu lễ phép chào hỏi "chủ tịch về cẩn thận" anh chỉ nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ.
Cậu sau khi vào nhà, tắm rửa rồi đi ra phòng, ngồi trên giường nước mắt cậu rơi xuống lúc nào không hay, nhìn tấm hình cũ kỹ trên tay "cậu không nhớ mình thật sao?, tại sao lại như vậy chứ?" cứ như thế cậu cứ khóc mãi, chi đến khi thiếp đi.
Sáng hôm sau cậu dậy, hôm nay là chủ nhật nên cậu không cần phải đi làm, cậu hẹn đám bạn đi ăn.
Ngồi ở quán Fluke bỗng lên tiếng "này Prem mình nghe Ohm nói là Boun hình như đã về bước rồi"
"Ừm mình biết"
"Sao cậu biết được?"
"Hôm qua mình đi gặp đối tác cùng Narong, đối tác bên không ai khác là cậu ấy"
"Thế sao, cậu ấy có nhớ cậu là ai không?"
"Không" mặt cậu hiện giờ không còn cảm xúc nào nữa.
"Thôi không sao, mình nghĩ một thời gian cậu ấy cũng sẽ nhớ lại thôi"
"Làm cách nào cơ chứ???" cậu nhạt nhẽo cười.
Cậu sau khi ăn uống cùng đám bạn mình xong thì cũng đi về. Trên đường đi cậu có ghé vào siêu thị để mua ít đồ, bỗng chợt cậu thấy hình dáng quen thuộc không ai khác đó là Boun, nhưng anh lại không đi một mình, mà bên cạnh anh còn có một người con gái khác, cô ấy trong rất xinh, thì ra đó là con gái của một gia tộc lớn mạnh ở Thái Lan. Tim cậu một lần nữa như bị ai xé ra làm đôi, cậu ráng nén nước mắt vào trong không để rơi ra ngoài, cậu vội vàng tính tiền rồi đi về. Khi về nhà cậu miếng đi lên phòng, nơi mà cậu có thể trúc hết mọi mệt mỏi ra, cậu bắt đầu khóc, khóc thật to, mặt mũi tèm lem nước mắt như đứa trẻ lên ba trông rất xót thương "cũng phải thôi mình sao xứng với cậu ấy được"
Cậu sau đó nhắm mắt ngủ một giấc tới chiều, khi đã dậy cậu đi rửa mặt rồi sửa lại một số hồ sơ. Cậu đi xuống dưới nhà ăn cơm cùng người mẹ của mình, ăn xong cậu dọn dẹp rồi lên phòng, cậu nghịch điện thoại, đang lướt Instagram cậu thấy có bài báo đăng rằng củ tịch tập đoàn B958 sắp kết hôn cùng con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn lớn mạnh ở Thái Lan.
Cậu đứng hình, cậu không tin vào mắt mình nhưng gì mình đang đọc, cậu vội tắt máy đi "anh sẽ kết hôn thật sao?, sao anh lại vô tâm đến thế chứ?, 6 băm nay mình chờ đợi vô ích sao?" hàng nghìn hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, cậu không biết mình đã khóc bao nhiêu cho tới khi sáng hôm sau bị chuông đồng hồ đánh thức.
Cậu nhớ lại bài báo hôm qua, mệt mỏi, buồn bã vào toilet vscn rồi đi làm.
Đây đây Boun đá đỳ về rồi nè. Ú đăng luôn 2 chap một lượt. Mà bộ dạo này Ú viết dở xuống hay sao mà mọi người hong đọc nữa dọ. Sad nặng nề 😿
Ủng hộ Ú nheeeeee, lớp duuuu 😻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip