ELNAY: Chap25

Anh sau đó đứng dậy bỏ đi chỉ còn Narong và cậu trong phòng.

"Này Prem cậu chắc sẽ ổn chứ?"

"Cậu đừng lo, mình nhất định sẽ ổn mà"

"Cậu nhớ cẩn thận đấy nhé"

"Được rồi"

"Nào hôm nay mình sẽ dẫn cậu đi ăn xem như tạm biệt cậu thư ký đáng yêu này của mình" anh lấy tay vừa nói vừa nựng cái má phúng phính của cậu.

"Đi thôi"

Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng, xuống hầm lấy xe rồi rời khỏi công ty. Đến một nhà hàng khá sang trọng, Narong gọi đủ thứ món cho cậu, cuối cùng không ăn nổi nữa cả hai mới thanh toán rồi đi chơi. Bước vào khi vui chơi, Prem chơi rất vui, nụ cười tươi roi rói trên mặt, cứ thế Narong cũng vui lây, cả hai la hét trên tàu lượn, cho đến trời sập tối anh mới đưa cậu về, còn anh quay lại công ty để xử lý một số hồ sơ.

Cậu mệt mỏi nằm trên giường nghĩ về ngày mai, không biết chuyện gì sẽ tiếp diễn ra vào những ngày tháng sắp tới, cậu trở mình mãi không ngủ được, cho đến 2h đêm cậu mới đi ngủ. Sáng hôm sau cậu bừng tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ, cậu mệt mỏi nhìn đồng hồ đã 6h30, cậu đi vscn rồi thay đồ bắt xe đến công ty anh, quả thật công ty anh rộng gấp đôi công ty của Narong, bước tới quầy lễ tân cậu hỏi "chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ?"

"À cậu có đặt lịch trước chưa ạ?"

"Không ạ"

"Vậy thì không được rồi"

"Chị cứ nói có người tên là Prem Warut đến tìm gặp"

"Vậy cậu đợi tôi một lát"

Cô nhân viên lấy điện thoại gọi cho anh "thưa chủ tịch có người tên là Prem Warut cần tìm gặp ngài"

"Cho lên"

"Dạ thưa chủ tịch"

"Cậu đi theo tôi"

Sau đó cậu cùng cô nhân viên ấy lên phòng anh, đến cửa cô nhân viên ấy lịch sự gõ cửa.

"Vào đi" sau đó Prem nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Cậu tới rồi à"

"Tôi xin lỗi do đường có hơi kẹt xe"

"Được rồi"

"Anh kêu tôi tới đây làm gì?"

"Từ từ cái đã"

Anh nhẹ nhàng bước từng bước về phía cậu, đến khi hết đường lui cậu đã bị ép sát vào tường, anh cuối mặt xuống tai cậu, thì thầm nói "cậu sẽ là tình nhân của tôi" giọng nói ấy làm cậu rợn hết cả người lên "anh...anh nói gì chứ?"

"Tôi nói cậu phải là tình nhân của tôi"

"Tại sao tôi phải làm?"

"Cậu không cần biết lý do, từ giờ cậu hãy dọn đến nhà của tôi"

"Tôi không đồng ý"

"Là người của tôi, cậu không có quyền nói"

"Nhưng còn mẹ tôi"

"Cậu đừng lo về việc này"

Sau đó anh chở cậu về nhà, về tới nhà cậu do dự không dám bước vào "mau lên đi tôi không có thời gian"

"Mẹ...mẹ à"

"Sao thế con, đây chẳng phải là"

"Thưa bác, Prem là người yêu của con, con xin bác cho con đưa Prem về nhà ạ"

"Gì chứ?"

"Được chứ ạ?"

"Được được, ta cứ tưởng thằng bé nó một mình đợi mãi cơ đấy"

"Vâng, cảm ơn bác"

Bà không biết rằng là bà đang đưa con mình vào hang hổ.

Sau khi được sự đồng ý của mẹ cậu anh đưa cậu về biệt thự của mình "cậu xuống cái phòng gần bếp mà ở"

"Gì chứ đấy chẳng phải là nhà kho sao?"

"Thì sao, cậu không nghe lời tôi thì đừng trách"

"Cậu ngậm ngùi bước về căn phòng ấy"

Căn nhà kho bám đầy bụi bẩn, chỉ có một cái sofa cũ kỹ, cậu dọn dẹp lại căn nhà kho ấy, cậu bây giờ chỉ nghĩ về người mẹ của mình, cậu đáng lẽ ra lúc này là đang ngồi trên bàn ăn cơm cùng bà. Nước mắt cậu rơi xuống, mệt quá cậu cũng đành nằm trên cái sofa mục nát ấy mà thiếp đi. Còn anh sau đó đi lên phòng tắm rồi xuống nhà dưới, quản gia hỏi anh "cậu chủ ăn cơm chưa ạ?"

"Được rồi dọn đi"

Sau khi quản gia đã dọn xong anh lên tiếng "vào nhà kho kêu cậu ta ra đây cho tôi'

"Vâng thưa cậu" người hầu đi đến căn nhà kho ấy bước vào lay người cậu "cậu chủ gọi cậu ra ngoài ạ" cậu dụi mắt dậy "bác là ai vậy ạ?"

"Tôi là quản của ngôi nhà này"

"Vâng, mà sau này bác cứ gọi cháu là Prem đi ạ"

"Được rồi, cháu mau ra ngoài đi"

Cậu cùng quản gia ra ngoài "anh gọi tôi ra đây làm gì?"

"Ra rồi à, muốn ăn chứ?"

"Không"

"Được thôi, thế thì đừng lười nữa, mau đi dọn dẹp nhà đi"

"Gì chứ?"

"Cậu có ý kiến"

Không nói được gì nữa cậu đành nghe lời anh đi dọn nhà. Đang dọn bỗng cậu lỡ đụng trúng cái bình quý giá làm nó rơi xuống vỡ ra từng mảnh, cậu run sợ, thì anh đi đến "cậu làm cái gì vậy hả?, có tí việc làm cũng không xong. Có phải mẹ cậu nuông chiều cậu quá rồi phải không? Được, thế thì hôm nay chính tôi sẽ dạy lại cậu"

Anh mạnh tay kéo cậu lên phòng, đẩy mạnh cậu xuống sàn, với lấy cái thắt lưng, nắm chặt rồi đánh mạnh vào cậu liên tục, cậu đau điếng la lên "đừng đánh nữa, đau quáaaaa?"

"Cậu im miệng lại cho tôi"

Anh liên tục đánh mạnh vào cậu, người cậu bây giờ chỉ toàn nhưng vết lằn hằn sâu trên làn da trắng mịn ấy "anh dừ...dừng lại đi, tôi xin anh" cậu không còn sức để la hét nữa. Anh cũng dừng lại, vứt cái thắt lưng xuống thẳng cậu rồi sau đó thì bỏ đi, chỉ còn cậu trong căn phòng lạnh lẽo ấy, từng bước một đi về căn nhà kho, nơi đucợ dành cho mình.


Chap mới đây rồi ạ, hôm qua Ú ngủ sớm quá không đăng lên được, mọi người thông cảm cho Ú nha.

Mọi người đọc vui vẻ, dở đừng chê, đau heart lắm đóooo.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip