ELNAY: Chap34
Sau khi bị anh kiu bất chợt nên cậu xoay lại "làm sao?"
"Em có thể tha thứ cho anh được không?"
"Tha thứ sao, xin lỗi, nhưng tôi không thể"
"Anh xin lỗi, là do anh sai, anh hứa sẽ bù đắp mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra mà"
"Anh nghĩ lại những gì anh đã làm với tôi xem, đối với tôi thì nó ghê gớm đến cỡ nào, tôi nghĩ lại không biết tại sao lúc đó lại yêu anh điên cuồng như thế, anh làm mọi việc như thế một câu xin lỗi là có thể xóa hết sao" từng giọt nước mặt chảy xuống trên gương mặt cậu.
"Đúng rất cả là do anh, do anh ngu ngốc khi bị hận thù lấn áp tình yêu, anh hứa sẽ bù đắp cho em và con mà, tha thứ cho anh một lần này được không" anh cũng không kìm được mà nước mắt cứ thế rơi, tay anh nắm chạy lấy tay cậu.
"Con sao? Anh bây giờ có thể mạnh miệng gọi nó là con sao? Anh đã biết tôi đã khổ sở như thế nào khi một mình sinh con ra không?, anh có hiểu cảm giác của tôi khi nó bị nói là không có baba đã thế lại còn là con của người đồng tính, anh thật sự là có hiểu không hảaaaaa?"
Anh như bị đánh một đòn thẳng vào tâm lý, anh đứng như trời chồng nghe cậu nói, "Boun Noppanut đây là cách mà anh yêu tôi sao!" anh hoàn toàn sụp đổ trước cậu, cậu nói rất đúng.
Cậu sau đó bỏ đi lên phòng cùng con trai mình, còn anh cứ mãi đứng ở đấy, cho tới một lúc sau anh mới thẫn thờ, nhận ra rằng cậu đã vào nhà anh lái xe về nhà, mệt mỏi tựa lưng vào sofa, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ "không được bỏ cuộc, mày nhất định phải bù đắp cho con và em ấy".
Ngày hôm sau, anh dậy sớm, đến công ty làm việc, sau khi tan ca anh liền chạy nhanh đến nhà cậu, anh đứng trước nhà cậu ngập ngừng nhấn chuông, bà là người ra mở cửa, thấy anh bà nói "au! Boun đấy à, vào nhà đi con Prem đang ở trong"
"Vâng ạ"
Được sự cho phép của bà anh nhanh chân đi vào nhà, vừa vào nhà thằng bé kia thấy anh, nó liền nhảy khỏi người cậu mà lao đến anh "aaaaaa chú đẹp trai, chú đến chơi với con đấy ạ"
"Đúng vậy, ta đến đây để cơi với con" anh dơ lên trước mắt thằng bé hộp gà KFC "ta mua cho con đây"
"Aaaaaa ngon quá, con cản ơn chú, yêu chú nhất luôn ạ"
Phía cậu đang bất lực về sự dễ dãi của con mình, nó thực không nhớ người đó là ai sao, không nhớ nhưng gì mà nó đã nói là sẽ ghét baba nó và bảo vệ appa nó sao? Nó làm thế chẳng khác nào đẩy cậu vào hang hổ.
"Này Benz, mau lại đây"
Thằng bé nghe appa mình kêu, liền đi đến "appa, appa ăn không ạ? Ngon lắm luôn đó"
"Ta không thèm" anh ngồi bên ghế mà cười, sao càng ngày cậu càng dễ thương đến thế cơ chứ.
"Anh cười cái gì?" cậu thấy anh cười liền xoay qua hỏi.
"À anh không có gì"
Sau đó cậu trẻ con liếc anh một cái xoay qua con mình "con ăn coi chừng có thuốc độc ở trỏng đó"
"Làm gì có ạ, ngon lắm đó" nó đưa cái đùi gà lên miệng mà cạp.
Cậu và anh ngồi đấy nhìn đứa con của mình, anh đang nghĩ về việc nếu như nó biết baba mình như thế với appa nó thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ còn thân thiết với mình như bây giờ hay không? Anh đang mơ hồ trong đống suy nghĩ ấy, thì thằng bé đưa miếng gà trước mặt mình nói "chú ơi, chú ăn không?"
"Ta không ăn, con ăn đi" anh xoa đầu thằng bé, cười mỉm nói. Cậu như đứng hình trước hành động và nụ cười của anh, nó nhìn rất ấm áp. Cứ như thế ngày qua ngày, đến thời điểm này đã ba tháng, cậu bây giờ thực sự đã rung động trước anh, một thời gian không quá dài, nhưng nó đủ để anh chứng minh được tình yêu của mình dành cho cậu và đặc biệt là đứa con của mình. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành thật sự của anh, hình ảnh quá khứ đau khổ ấy của cậu cũng đã dần tan biến đi.
Hôm nay anh đến nhà cậu, ngỏ lời muốn đưa cậu cùng đứa con trai của mình đi đến khu vui chơi giải trí, tới nơi thằng bé háo hức, muốn chơi hết tất cả các trò, cậu và anh đi theo thằng bé, đi muốn rời cả hai chân. Chơi thấm mệt cả ba cùng nhau lái xe đến một nhà hàng kiểu Nhật, anh gọi rất nhiều món cho hai người, thằng bé ăn từ món này đến món khác, cậu thì chỉ động đũa vài món vì cậu không thích món Nhật cho lắm, nhưng trong ký ức, cậu nhớ rằng có lần anh nói là anh thích món Nhật, nên cậu cũng không thể từ chối được.
"Này, Prem sao em không ăn vậy?"
"Tôi không có khẩu vị lắm"
"Thế à, hay mình đi nơi khác nhé"
"Không cần đâu"
"Không được, dù sao thì sáng giờ em cũng không ăn gì"
"Tôi đã nói không sao, chút về mua một ít đồ ăn là được rồi"
"Thế cũng được"
Thằng bé đưa miếng thịt lên miệng "appa, appa ngon lắm đấy, appa ăn đi ạ"
"Ta không ăn, con ăn đi"
"Sao thế ngon lắm đấy ạ" nó đưa miếng thịt gần miệng cậu, anh liền cầm tay nó lại "nào con ăn đi, appa không thích ăn đâu, lát ta sẽ mua cái khác cho appa con nhé"
"Vâng ạ" nó tiếp tục ăn, ăn một cách ngon miệng nó cũng rất thích món Nhật.
Ăn xong anh thanh toán rồi đưa cả hai về, trên đường đi anh có ghé lại một quán mỳ, anh mua cho mì TomYum, anh biết cậu rất thích món này, mua xong anh lais xe đưa cả hai về nhà. Về đến nhà cậu và thằng bé bước xuống, anh chập chừng nói "Prem..e..em có thể nói chuyện một chút với anh đucợ không?"
"Ừm" cậu xoay qua đứa con của mình nói "con vào nhà với bà trước đi nhé, chút ta sẽ vào sau"
"Vâng, appa mau mau vào kể chuyện cho con ngủ nhé"
"Ừm ta biết rồi" sau khi thằng bé đã vào nhà, cậu xoay qua anh "có chuyện gì anh nói đi"
"Em...em tôi xin lỗi"
"Xin lỗi về việc gì?"
"Vì năm đó...tôi"
"Anh đừng nhắc tới nữa, tôi đã quên nó lâu rồi"
"Thật sao, e...em quay về b..bê..bên tôi được không?" mắt anh đã xuất hiện một tầng nước mỏng, miệng anh lắp bắp hỏi cậu.
"Anh đoán xem"
Anh khó hiểu hỏi lại "là sao chứ?" cậu gật đầu mỉm cười. Anh như vỡ òa, cậu thật sự đã tha thứ cho anh rồi, đây không phải mơ, anh liền ôm xậu vào lòng "cảm ơn em, cảm ơn em..." không biết anh nói câu đó bao nhiêu lần.
"Anh bỏ tôi ra đi, khó thở chết được"
Anh vội buông cậu ra, móc trong túi ra một cái hội bên trong có chiếc nhẫn có khắc hai chữ BP ý nghị BounPrem được anh lấy tên của anh và cậu ghép lại được đính bằng kim cương rất tỉ mỉ, anh chuẩn bị mọi thứ trước từ lâu, cậu bất ngờ thù anh quỳ xuống mở hộp ra nói "Prem, đồng ý làm vợ anh nhé" cậu khóc nấc lên, anh liền ôm cậu lại vô bễ "ngoan đừng khóc" anh vuốt đầu cậu, buông người cậu ra "em đồng ý nhé?"
Cậu bây giờ vui đến nhường nào "em đồng ý" nhận được sự đồng ý rừ miệng cậu phát ra, anh đeo nhẫn vào cho cậu, anh áp môi mình lên môi cậu, cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, nụ hôn vừa có vị ngọt vừa có vị mặn mặn, vị ngọt về tình yêu của họ, vị mặn vì cả hai đã lạc nhau biết bao nhiêu ngầng năm ấy, nhưng bây giờ cả hai đang thật sự hạnh phúc đến nhường nào. Ket thúc nụ hôn ấy, cậu đỏ mặt ngại ngùng "anh anh về đi trễ rồi"
"Em đỏ mặt thế cơ à" anh thấy cậu như thế liền treo ghẹo cậu [mới làm hòa mà ghẹo chọc người ta là hơi nghiệp nha anh]
"Cái anh này"
"Thôi, thôi không ghẹo em nữa, trời cũng lạnh rồi, enmau vào nhà cùng con đi, mai anh đến đón"
"Vâng, thế anh về cẩn thận nhé"
"Ừm, ngủ ngon"
"Anh cũng thế" nói xong cậu ngại ngùng chạy nhanh vào nhà. Anh nghĩ quằn quại vì sự đáng yêu này của cậu. Rồi anh lái xe về nhà.
Hong biết nói gì =))) nói chung là bùn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip