Chap 1: Khi ánh mắt chạm nhau.
Buổi tối đầu tháng 9, sân trường Đại học X sáng bừng trong sắc đèn và âm nhạc. Tiệc chào đón tân sinh viên được tổ chức hoành tráng như một lễ hội thu nhỏ, thu hút sinh viên các khoa cùng đổ về. Mọi người cười nói rôm rả, chen nhau chụp ảnh check-in dưới ánh đèn màu lung linh, tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp nơi.
Riêng cậu – Prem Warut lại cảm thấy lạc lõng.
Cậu là sinh viên năm nhất ngành Công Nghệ Thông Tin với gương mặt dễ thương, giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười có chút ngốc nghếch. Cậu có thể bắt chuyện với người khác, có thể hòa đồng và kết bạn với nhiều bạn mới, nhưng tận sâu bên trong, cậu biết mình không thật sự thuộc về những nơi ồn ào, náo nhiệt thế này.
Ly nước cam trong tay đã tan đá một nửa, tay kia Prem đang bận chỉnh lại cổ áo. Cậu ngước mắt lên chuẩn bị ngắm pháo hoa sân khấu mở màn thì... trái tim cậu bỗng chững lại một nhịp.
Phía kia của sân trường, dưới ánh đèn vàng rọi xuống từ giàn cây, có một người con trai đang ngồi một mình. Lưng tựa nhẹ vào gốc phượng, trên tay cầm một ly nước, mắt anh nhìn vào khoảng không như đang nghĩ ngợi điều gì xa xôi. Anh không nói chuyện, không cười, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu chỉ đơn giản là yên tĩnh đến mức.. khác biệt.
Dưới ánh sáng mờ vàng ấy, gương mặt anh hiện lên nét đẹp riêng: sống mũi cao, môi hồng hào mím nhẹ vào nhau, đôi mắt sâu thẳm. Một vẻ đẹp lạnh lùng, trầm mặc như thể anh sinh ra không thuộc về những bữa tiệc sôi động này.
Trái tim Prem lặng lẽ đập nhanh hơn.
Cậu không biết tại sao mình lại chú ý đến anh giữa hàng ngàn khuôn mặt xung quanh. Chỉ biết, trong giây phút ấy ánh mắt hai người chạm nhau chưa đến một giây Prem ngại ngùng quay đi, tim cậu hình như muốn nổ tung luôn rồi. Cậu không phải thích ngay. Mà là bị cuốn vào.
“Anh ấy là ai vậy?”
Prem quay sang hỏi một đàn anh cùng khoa, giọng vừa đủ để hai người có thể nghe.
“À cậu ấy là Boun. Boun Noppanut, sinh viên năm ba khoa Truyền Thông, nổi tiếng lắm đấy tuy cậu ấy đẹp nhưng rất khó gần, nghe nói từng bị tình đầu phản bội nên giờ sống kín đáo lắm. Cũng chẳng ai dám lại gần bắt chuyện.”
Prem cũng ậm ừ và rồi không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào con người ấy không rời khỏi một giây nào. Một cảm giác vừa muốn lại gần, vừa lo sợ, vừa..không thể dừng lại.
Từ hôm ấy, Boun trở thành người duy nhất mà cậu tìm kiếm giữa trường đại học rộng lớn này.
Cậu không cố tình theo dõi hay làm gì phiền phức cho anh. Chỉ là mỗi lần vô tình gặp, trái tim cậu lại khẽ rung lên. Lúc thì Boun đi ngang sân trường, tai đeo tai nghe, mắt nhìn xa xăm. Lúc thì ngồi ở thư viện đọc sách, ánh sáng trắng từ đèn bàn làm nổi bật làn da trắng và đôi lông mày khẽ nhíu lại khi đọc đoạn khó.
Prem dần ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về anh như một thói quen không ai dạy.
Một chiều mưa, Prem tình cờ thấy Boun ngồi một mình ở thư viện tầng ba. Tim đập loạn cả lên, cậu lấy hết can đảm, tiến đến, ngồi xuống cách một ghế, giả vờ đọc sách – nhưng thực ra không đọc nổi dòng nào. Cậu chờ cho không gian đủ yên, rồi cất tiếng:
"Anh cũng đọc cuốn đó à? Em cũng từng đọc. Chương 4 rất hay đúng không anh, nói về những điều kì bí rất thú vị và đặc biệt."
Boun quay sang nhìn. Ánh mắt anh trầm, không lạnh, nhưng cũng không quá thân thiện.
“Ừ.”
Chỉ một từ, rồi lại cúi xuống đọc tiếp.
Nếu là người khác thì sẽ bỏ đi. Còn Prem thì không.
Cậu vẫn ngồi đó, tiếp tục im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sang. Không phải để mong được chú ý, mà chỉ vì.. ở gần anh, cậu thấy bình yên đến lạ.
Những ngày sau đó, Prem bắt đầu để lại những điều nhỏ bé. Một ly cà phê trên bàn Boun thường ngồi. Một mảnh giấy với dòng chữ:
“Hôm nay có vẻ anh hơi mệt nhỉ. Nhớ nghỉ ngơi, ăn uống nhiều hơn nhé.”
Anh không có hồi âm. Không có lời cảm ơn.
Nhưng cậu biết Boun đã nhận. Ly cà phê biến mất sau tiết học, và tờ giấy không còn trong ngăn sách. Và đối với cậu vậy là đủ.
Một ngày, Boun chủ động hỏi:
" Sao em cứ tìm anh quài vậy?”
Prem không né tránh. Cũng không ngại ngùng mà trả lời.
“Vì em thích anh.”
Cậu trả lời, mắt nhìn thẳng, giọng nhẹ như gió lướt.
Boun im lặng một lúc. Không ngạc nhiên, không khó chịu chỉ lặng lẽ nhìn Prem như thể đang cố hiểu suy nghĩ bên trong cậu.
“Em còn quá ngây thơ. Em sẽ mệt mỏi vì thứ tình cảm này thôi.”
“Cũng có thể.”
Prem khẽ cười.
“Nhưng em không cần anh đáp lại. Em chỉ muốn được yêu theo cách riêng của mình, nếu sau này có tổn thương.. thì đó là điều em tự chọn. Còn hiện tại, em chỉ muốn tiếp tục thích anh thôi.”
Boun nghe xong nhưng không trả lời, khuôn mặt như đang suy nghĩ nhưng rồi anh chỉ im lặng đứng dậy và bước đi, để lại Prem ngồi một mình giữa thư viện đang dần vắng người. Cậu dõi theo anh đến lúc anh đi khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip