Chap 16: Gõ cửa trái tim
Buổi chiều hôm ấy, trời trở gió. Mặt trời chưa lặn hẳn nhưng mây đã che kín gần hết ánh sáng, khiến bầu không khí trở nên âm u một cách lạ thường. Prem ngồi bên khung cửa sổ của phòng tự học trong thư viện, còn Boun thì ở đối diện, như mọi lần. Nhưng lần này, cả hai đều không còn giả vờ như đang tập trung vào sách vở. Prem im lặng một lúc lâu mới lên tiếng
“Lúc nãy em phải cố kìm lại nước mắt của mình đấy, trông em thật ngốc phải không?"
Boun ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng có chút gì đó lay động trong lòng.
“Không, anh chỉ thấy em đã làm rất tốt rồi"
“Vậy em mong không phải vì vậy mà anh phải rời đi."
Câu nói ấy vang lên khẽ khàng, nhưng lại chạm tới nơi sâu nhất trong lòng Boun. Anh khép quyển sách lại, đan mấy ngón tay vào nhau, rồi thở ra một hơi thật chậm.
“Prem, em có từng thắc mắc vì sao anh lại hay tránh né chuyện tình cảm không?”
Prem nhìn anh, gật đầu rất nhẹ.
“Anh từng yêu một người.”
Boun bắt đầu, giọng anh trầm hẳn đi
“Chúng anh quen nhau từ hồi cấp ba. Không quá rầm rộ, chỉ là yêu thầm nhau, nhắn tin, rồi hẹn nhau những lúc rảnh rỗi,chỉ là một tình yêu yên bình giữa hai người.”
Prem không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cậu biết, đây là lần đầu tiên Boun nhắc đến quá khứ của mình lần đầu tiên anh để cậu bước vào phần cuộc đời mà trước giờ vẫn đóng kín.
“Nhưng rồi…”
Boun cười nhạt
“Anh phát hiện người ấy quen anh chỉ để đánh cược. Một trò chơi cá cược ngu ngốc giữa những đứa bạn thân"
'ai có thể khiến Boun anh chàng lạnh lùng nhất lớp rung động trước, sẽ có được số tiền đặt cược'
Prem siết tay lại dưới bàn.
Boun nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm:
“Lúc đó, anh không giận. Anh chỉ thấy mất mát. Cảm giác tin tưởng bị phản bội, khiến anh không còn muốn mở lòng nữa. Anh nghĩ, nếu mình không yêu ai, sẽ không bị đau.”
“Và anh giữ khoảng cách với tất cả những người đến gần mình?”
Prem hỏi nhỏ.
Boun gật đầu.
“Anh đã sống như vậy vài năm. Cho đến khi em xuất hiện.”
Prem giật mình.
“Em sao?”
“Ừ. dễ thương và ngốc nghếch, cứ quẩn quanh anh như cái bóng không rời và hay nói cười không biết mệt.”
Giọng anh dịu lại.
“Anh tưởng sẽ thấy phiền. Nhưng rồi mỗi lần không thấy em, anh lại thấy trống vắng.”
Prem đỏ mặt, vội cúi xuống nhìn quyển vở trống trơn trước mặt.
“Lúc em bệnh, anh ở lại vì..không thể rời đi được. Anh thấy mình lo lắng đến mức khó hiểu. Sợ em biến mất giống như người trước.”
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Prem ngẩng lên, mắt long lanh
“Em không phải người đó. Và em cũng không chơi trò cược nào cả.”
“Anh biết.”
“Vậy thì, lần này..thử tin thêm một lần được không?”
Boun nhìn cậu, ánh mắt đầy suy tư. Có một lớp phòng bị trong lòng anh đang nứt dần theo từng lời nói chân thành kia. Rồi anh đưa tay qua, đặt lên mu bàn tay Prem.
“Anh không hứa, mình sẽ yêu như những gì em tưởng tượng là một cuộc tình như phim nhưng anh sẽ không chạy trốn nữa.”
Prem mỉm cười.
“Em không cần gì khác, chỉ cần anh ở đây.”
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Không lớn, chỉ rả rích như thể xoa dịu nỗi lòng ai đó vừa can đảm bước qua một vết thương cũ. Boun đưa Prem về ký túc xá. Khi cậu bước vào trong, anh vẫn đứng lại dưới mái hiên, dõi theo.
“Boun.”
Prem quay lại, gọi khẽ.
“hả?”
“Cảm ơn anh..vì đã không còn tránh em nữa.”
Boun không đáp, chỉ giơ tay lên nắm tay thành nắm đấm, chạm nhẹ vào ngực mình một cái, như muốn nói
"Anh cũng biết ơn em vì đã gõ cửa trái tim này thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip